02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: khách quen

Cấp dưới của Kim Mẫn Đình dạo này lại được chứng kiến thêm một hiện tượng lạ. Nếu lúc trước cô hay hỏi vu vơ bao giờ mới được đến Giang Nam công tác thì bây giờ việc Kim Mẫn Đình siêng năng đi ăn trưa và tan tầm đúng giờ. Làm việc cùng Kim Mẫn Đình mới biết, cô cực kì lười ăn trưa, lúc không cần thiết đều sẽ nhốt mình trong văn phòng hì hục với đống ý tưởng ngổn ngang cho đến lúc ra về. Cả ngày không thấy Kim Mẫn Đình bước khỏi văn phòng là điều hết sức bình thường. Thế mà giờ lại vậy. Hỏi han một chút mới biết là đến ăn ở chi nhánh nhà hàng Giang Nam, lúc này mới có mấy người suy luận rằng Kim Mẫn Đình đến Giang Nam mê mẩn đồ ăn ở nhà hàng đó mới kì lạ như vậy, nay tìm được nhà hàng cô thầm thương trộm nhớ mới kì lạ hơn như hiện tại. Nghĩ thế họ cảm thấy cũng hợp lí phết đấy.

Trong lúc mọi người suy luận đủ đường thì Kim Mẫn Đình đã gọi xong phần ăn của mình. Mấy ngày đến liền tù tì nhân viên cũng nhớ mặt cô và thậm chí họ còn biết cô sẽ gọi gì, tất cả cứ như một quy trình được cài đặc sẵn. Vốn gương mặt xinh đẹp của Kim Mẫn Đình đã rất dễ nhớ rồi, đằng này cô còn đến đúng giờ cơm trưa cơm tối, một giây cũng không sai lệch. Chắc cũng phải bốn ngày rồi. Một nhân viên còn muốn khuyên cô đổi món thử một lần xem, nhưng chính họ cảm thấy không cần thiết. Nếu Kim Mẫn Đình đã ghiền như vậy thì cứ ăn cho đã ghiền đi, tới lúc đó hẳn là sẽ tự động đổi món thôi.

Đánh chén no nê Kim Mẫn Đình quy củ dọn gọn gàng lại một chút rồi mới đến tận quầy để thanh toán. Nhân viên thu ngân tưởng cô sẽ như thường lệ thanh toán rồi ra về, không ngờ cô lại đứng đó một hồi, điệu bộ như muốn hỏi cái gì đấy rồi lại thôi. Cứ ngập ngừng lưỡng lự mãi.

Cô nàng nhân viên thấy như thế liền đánh tiếng trước: “quý khách có việc gì ạ?”

Kim Mẫn Đình phân vân lưỡng lự cảm thấy một vị khách như mình mà hỏi đến mấy chuyện này thì có gì kì lạ hay không, đồng thời cũng sợ rằng nhân viên sẽ khó xử. Bất quá người ta cũng đã hỏi đến rồi, cứ kệ đi vậy, cô thật không thể chiến thắng được sự tò mò của mình.

"Bà chủ của các cô bao giờ mới đến nhỉ?" Kim Mẫn Đình cười tươi như hoa, làm cho nhân viên thu ngân hơi sững người.

Ây da, đúng là người đẹp lúc cười càng khiến người ta mê mẩn. Cả một góc trời bừng sáng luôn rồi này. Kim Mẫn Đình mà đem cái điệu bộ này đi hỏi bí mật quốc gia hay bí kíp võ công gì gì đó chắc hẳn cũng nhận được câu trả lời.

"Cái này..." Nhân viên thu ngân cũng không biết đâu, sao cô ấy lại biết bao giờ thì bà chủ đến thị sát chứ. Dù có muốn trả lời, cô ấy cũng không biết. Mấy hôm trước cô nàng cũng chỉ biết được bà chủ sắp đến mà thôi, còn "sắp" ấy là chừng nào thì cô nàng không biết đâu...

"Không biết cũng không sao, là do tôi hơi tò mò thôi" Kim Mẫn Đình cười xoà, trong lòng thầm than thở mấy bận. Vẻ rầu rĩ hiện rõ trên khuôn mặt, cứ trông ngóng tin nàng mà chẳng biết nàng đâu.

"Có lẽ hai ngày nữa sẽ đến đấy, nghe bảo ở Giang Nam có chút trục trặc nên cô ấy ở lại đấy vài hôm" người quản lí từ trong phòng bếp đi ra, thuận tai nghe Kim Mẫn Đình hỏi han, không chút nghĩ suy mà giải đáp thắc mắc của Kim Mẫn Đình.

"Cảm ơn chú" Kim Mẫn Đình nhận được đáp án liền ríu ra ríu rít cảm ơn.

Người quản lí xua tay cười cười bảo trong lòng hôm nào cũng đến ăn là được rồi.

Quả nhiên hai ngày sau cô nàng đã xuất hiện tại Bắc Kinh. Kim Mẫn Đình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp crush, lúc vừa vào cửa gặp bóng người nàng cách một khoảng xa liền như đông cứng lại chết trân một hồi, lúc nàng nhìn đến Kim Mẫn Đình mới rã đông bước đến nơi vẫn thường ngồi. Nhân viên phục vụ như thường lệ đến chỗ Kim Mẫn Đình, gọi món xong Kim Mẫn Đình liền thỏ thẻ hỏi nhỏ.

"Bà chủ của cô tên gì vậy?"

"Bà chủ họ Lưu, là Lưu Trí Mẫn. Tên đẹp người cũng đẹp nốt" nhân viên phục vụ cũng không tiếc lời khen ngợi Lưu Trí Mẫn.

Nói trúng ý Kim Mẫn Đình, cô liền vui vẻ tip thêm cho nhân viên ấy chút ít.

Kim Mẫn Đình rất cố ý mà vô tình nhìn sang chỗ Lưu Trí Mẫn cùng một vài nhân viên đang trao đổi gì đó. Hình như cách một tháng không gặp lại đẹp thêm nhiều rồi, hiện tại chỉ nhìn thấy bóng lưng cũng đã thật kinh diễm. Kim Mẫn Đình chỉ hận không thể dán mắt lên người Lưu Trí Mẫn để ngắm nhìn cho thoả thích, đã một tháng rồi mới được gặp lại mà... Trao đổi với nhân viên mấy việc lặt vặt một chút xong xuôi, Lưu Trí Mẫn có vô tình bắt gặp ánh mắt của Kim Mẫn Đình, lúc này Kim Mẫn Đình mới ngại ngùng ngó nghiêng ra vẻ vô tình lắm vậy.

Thấy Lưu Trí Mẫn chú ý đến Kim Mẫn Đình người quản lý liền nói: "Dạo này cô ấy là khách quen đấy, hai buổi một ngày vô cùng đều đặn. Mấy hôm trước còn hỏi đến cô chủ đấy, hai người có quen biết gì không?"

"Vậy à, lần trước có gặp một lần tại Giang Nam. Cũng lưu lại chút ấn tượng" Lưu Trí Mẫn như thường lệ nở nụ cười.

"Ấn tượng gì vậy?"

"Cô ấy thanh toán nhầm, lúc đuổi theo trả lại tiền thừa thì đã không thấy tăm hơi rồi. Lát nữa tôi gửi lại cho cô ấy" Ngoài ra còn là vì lí do ngoại hình của cô xinh xắn quá nên ấn tượng mới tô đậm được như vây Lưu Trí Mẫn cười cười, lấy đồ ăn đã gói lại sẵn đi khỏi nhà hàng.

Cô ấy muốn tận tay trả lại cho Kim Mẫn Đình, nhưng giờ nhìn thấy cô đang lúc dùng bữa cũng không muốn làm phiền người ta. Lưu Trí Mẫn nghĩ thầm trong bụng, cho rằng lúc mình trở về có lẽ cô cũng vừa dùng bữa xong xuôi. Vậy lúc đó hẳn trả lại vậy.

Ngay sau đó là bộ dạng ngẩn tò te của Kim Mẫn Đình hỏi Lưu Trí Mẫn đi đâu. Như lời của quản lý, Lưu Trí Mẫn đi ship thức ăn cho khách do đang thiếu nhân viên. Kim Mẫn Đình còn chưa ngắm được đã đời người ta đã đi rồi, cô cũng không ở lại nữa mà trở về công ty làm chút việc còn dang dở. Mai lại ghé vậy.

Kim Mẫn Đình nào có hay, nếu cô nán lại chút ít nữa, đến khi Lưu Trí Mẫn trở về liền có thể trực diện giáp mặt Lưu Trí Mẫn. Trớ trêu như thế đúng là ý trời. Mà Lưu Trí Mẫn muốn trả lại tiền thừa lại rơi vào tình huống như lần trước, người đã mất biệt rồi. Có lẽ lần sau gặp nên trả lại ngay, sơ hở chút Kim Mẫn Đình liền chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro