13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13: wind

Sắp tới kì nghỉ lễ, Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn vô cùng tích cực tìm kiếm địa điểm để đi chơi. Và điều này thực sự gây cho hai người không ít khó khăn bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều nơi để đến.

Sau mấy hôm suy nghĩ Lưu Trí Mẫn có cảm giác không muốn đến những nơi đông đúc nữa, thay vào đó cô ấy muốn đến nơi thoáng đãng mát mẻ có cây có cỏ. Vậy nên Kim Mẫn Đình nghĩ một chuyến cắm trại chắc hẳn sẽ phù hợp với Lưu Trí Mẫn. Cô ấy thì chưa đi cắm trại bao giờ, nghe Kim Mẫn Đình nói đến cũng cảm thấy khá thú vị, muốn thử một lần xem sao. Thế là kì nghỉ sắp tới hai người đã quyết định được sẽ đi đâu.

Kim Mẫn Đình gợi ý là thế chứ thật ra cũng giống như Lưu Trí Mẫn, chưa bao giờ đi cắm trại. Cô dùng cả một tối để lên mạng tìm tòi nghiên cứu cùng đó là đặt mấy món đồ cần thiết cho chuyến cắm trại. Thực sự thì cô đã rất tận lực học hỏi nhằm mang đến cho Lưu Trí Mẫn một chuyến cắm trại tốt nhất.

Đến ngày đi chơi, do muốn đến địa điểm cắm trại sớm một chút nên hai người khởi hành cũng khá sớm. Trước đó Kim Mẫn Đình lại gấp rút chạy deadline nên gần như không ngủ vì thế Lưu Trí Mẫn xung phong lái xe cho cô tranh thủ chợp mắt một tí.

Quảng đường đến nơi cắm trại tương đối dài, mất khoảng bốn tiếng.

"Em ngủ một chút đi, hai mắt đều như gấu trúc rồi" Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình ngồi ở một bên thỉnh thoảng lại gục gà gục gật nhưng cố nói chuyện với mình liền không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Em không buồn ngủ" Kim Mẫn Đình nói không buồn ngủ bằng cái chất giọng không thể buồn ngủ hơn.

Lưu Trí Mẫn mỉm cười không nói, cứ im lặng thêm chừng năm phút nữa Kim Mẫn Đình đã gục ngã rồi. Cô ấy nhìn bạn cún đã chìm vào giấc ngủ cảm thấy cô bạn nhỏ của cô ấy ngày càng dễ thương thì phải?

Kim Mẫn Đình nhắm nghiền hai mắt, chả hiểu vì lý do gì mà hai má phồng lên, mày hơi cau. Ngủ mà lại nhăn nhó cau có thế này đây.

Lưu Trí Mẫn một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoa xoa đầu của Kim Mẫn Đình, dùng giọng nhỏ xíu mà nói: "dễ thương quá đi"

Kim Mẫn Đình ngủ rất ngon, đến tận lúc Lưu Trí Mẫn lay lay người cô dậy Kim Mẫn Đình mới chậm chạp mở mắt. Cô ngủ được một giấc bây giờ lại không dậy nổi, xuống xe vẫn còn mơ mơ màng màng. Bây giờ mà hỏi Kim Mẫn Đình tên gì chắc cô cũng chả nhớ.

Kim Mẫn Đình xuống xe liền đứng như một pho tượng mà hai mắt nhắm lại, Lưu Trí Mẫn không vội qua mà chụp lại bộ dạng Kim Mẫn Đình lúc này. Không gì có thể diễn tả được độ đáng yêu vô đối của Kim Mẫn Đình lúc này.

"Em nên đi rửa mặt đi" Lưu Trí Mẫn vừa cười vừa đưa tay xoa xoa hai má Kim Mẫn Đình.

Cô gật gật đầu, chậm chạp lững thững bước đi.

Nơi hai người lựa chọn cắm trại ở gần sông, xa xa là núi rừng hùng vĩ. Địa hình bằng phẳng lại thoáng đãng, nhìn chung vô cùng ổn. Có vẻ cắm trại ở đây cũng khá được.

Kim Mẫn Đình đã tỉnh táo, lúc này mới để ý đến cảnh quan xung quanh. Cây cỏ xanh, dòng sông xanh, núi rừng xanh, bầu trời xanh... thường xuyên nhìn thấy tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, muôn trùng người xe tấp nập nay nhìn thấy quang cảnh thiên nhiên hoang sơ cô có cảm giác thư giãn hơn rất nhiều. Ở nơi này, cái gì cũng không cần vội, hiện tại chỉ cần thong thả.

"Không khí trong lành thật" Lưu Trí Mẫn cảm thán.

"Ở Giang Nam không khí cũng rất trong lành" Kim Mẫn Đình mỉm cười.

"Ừm, nhưng đến Bắc Kinh một thời gian sớm đã quên mất rồi" Lưu Trí Mẫn nhắm mắt cảm thụ từng đợt gió mát.

Kim Mẫn Đình nhìn cô ấy, trong mắt cô ánh lên thứ ánh sáng nhu hoà, nụ cười cũng muôn phần dịu dàng. Lưu Trí Mẫn ơi là Lưu Trí Mẫn, sao có thể khiến người khác thích mình như vậy chứ? Đây là tội ác.

"Người ta nói con gái Giang Nam đều là mỹ nhân quả thật không sai" Kim Mẫn Đình vô thức mà nói.

Lưu Trí Mẫn nhìn cô buồn cười, sao đột nhiên lại khen vậy nhỉ?

"Nhưng mà em cảm thấy con gái Giang Nam có lẽ sẽ thua những người họ Lưu mấy phần"

"Em muốn nâng chị lên tận trời à?" Lưu Trí Mẫn cảm thấy ngại ngùng mặc cho đã nghe nhiều người khen ngợi đến quen tai rồi, thế nhưng Kim Mẫn Đình khen đến Lưu Trí Mẫn cảm thấy có chút khác biệt. Hình như đây là lần đầu Kim Mẫn Đình khen cô?

"Đâu có, em nói Lưu Diệc Phi mà" Kim Mẫn Đình trêu ghẹo thành công Lưu Trí Mẫn liền cười nắc nẻ.

Khỏi phải nói vẻ mặt ngại ngùng của Lưu Trí Mẫn đã bay đi sạch sẽ, bây giờ còn lại chỉ là vẻ mặt không mấy thân thiện dành cho Kim Mẫn Đình.

"Sau này em đừng nhìn mặt chị nữa" Lưu Trí Mẫn thẹn quá hoá giận quay đầu đi mất.

Kim Mẫn Đình lập tức chạy theo, vừa đi theo vừa nói: "ơ kìa sao lại giận rồi. Chị cũng họ Lưu mà, cũng rất xinh đẹp nha"

"Em còn nói nữa" Lưu Trí Mẫn quay đầu lại ban cho Kim Mẫn Đình một cái lườm.

"Chị Lưu ơi em sai rồi, đừng dỗi nữa. Cho em nhìn ngắm nhan sắc của chị đi. Làm sao em có thể bỏ qua vẻ đẹp này chứ" Kim Mẫn Đình cười đến run giọng. Ôm tay Lưu Trí Mẫn lắc qua lắc lại.

"Em đi mà nhìn Lưu Diệc Phi"

"Ầy chị nói vậy sao được. Muốn nhìn tận mắt Lưu Diệc Phi đâu có dễ, chỉ nhìn qua màn hình được thôi. Còn chị..."

"Còn chị thì dễ à? À à vậy mai mốt đây chị lại về Giang Nam xem em muốn nhìn có còn dễ không"

"Vậy em nhìn qua màn hình vậy"

"Em làm gì có hình chị mà nhìn?"

"Em nhìn Lưu Diệc Phi mà. Nếu chỉ được nhìn Lưu Trí Mẫn với Lưu Diệc Phi qua màn hình thì em nhìn Lưu Diệc Phi"

Kim Mẫn Đình đùa dai, Lưu Trí Mẫn tức giận đuổi Kim Mẫn Đình chạy té khói.

Xa xa nơi cánh rừng có mấy con vật nhỏ bị hai người vừa đùa giỡn vừa la hét làm kinh động mà vội vàng tìm nơi lẩn trốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro