về bên anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, con không quên những lời mẹ nói nhưng mẹ cũng không thể quên lời hứa của mẹ. Những năm qua con cố gắng như nào, chắc mẹ và ba đều biết. Những gì con cố gắng đạt được, chẳng lẽ vẫn không đủ để chứng minh cho hai người thấy tình yêu của chúng con hay sao?"

"So Junghwan, tôi..."

"Mẹ, hãy nói cho con biết lý do của ba mẹ. Tại sao...chúng con cố gắng nhiều như thế nhưng vẫn không thể ở bên nhau?"

"Junghwan, nếu cậu cũng là ba là mẹ như chúng tôi thì cậu sẽ hiểu."

"Mẹ, cảm giác khi sống cùng một thành phố với người mình thương nhưng chẳng thể nhìn thấy nhau thật sự rất đau khổ. Dù có nhớ nhung đến phát điên thì vẫn phải cố kìm lòng mình, chỉ dám đến những nơi cả hai đã từng đến, ăn món ăn cả hai đã từng ăn và đôi khi, còn tìm kiếm hình bóng nhau giữa dòng người tấp nập. Bọn con hiểu tấm lòng của ba mẹ nhưng chính bọn con cũng có những trăn trở và lo lắng của chính mình. Vì thế, những năm qua chúng con đều cố gắng thật nhiều để theo đuổi ước mơ của bản thân và cũng là để chứng minh cho ba mẹ thấy tình yêu của chúng con. Nhưng những thứ chúng con đánh đổi cũng là quá lớn. Mẹ, những năm qua, Doyoung, anh ấy sống thật sự tốt sao?

...

"Junghwan,...thật sự...thằng bé Doyoung..nó sống không tốt chút nào..."

"Mẹ, cuộc sống của con cũng thế. Mỗi ngày con đều đến trường vào sáng sớm và trở về tập luyện đến đêm khuya, mỗi ngày con chỉ dám ngủ vài tiếng, con chẳng thể ăn uống được gì, cơ thể con cứ thế yếu dần nhưng con vẫn phải gồng mình lên mỗi ngày. Vì con muốn ở bên anh Doyoung, vì con muốn cho ba mẹ thấy con có đủ tư cách để ở bên và chăm sóc cho anh ấy suốt quãng đời này. Và vì con muốn, chúng ta có thể ở cạnh nhau như lúc trước."

...

"Junghwan...mẹ thật sự xin lỗi bọn con. Những ngày tháng qua nhìn con và Doyoung sống khổ sở như thế ba mẹ sống cũng không vui vẻ chút nào. Ba hai đứa, ông ấy vốn là một người cứng đầu, rõ ràng là rất thương con, rất đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn..."

Junghwan lặng lẽ nắm lấy bàn tay mẹ đang run lên vì xúc động, bàn tay ấy đã gầy đi rất nhiều. Và em nhận ra, người đau khổ trong chuyện này không chỉ có em và anh, mà còn có cả ba mẹ.

Junghwan lái xe đưa mẹ về nhà và ghé qua nhà thu dọn chút đồ đạc. Lúc này điện thoại Junghwan bỗng đổ chuông.

"Junghwanie..."

"Dobby, anh dậy rồi sao? Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi. Junghwanie, bao giờ thì em về? Anh rất nhớ em."

"Em sắp về rồi đây, sẽ rất nhanh thôi. Ngoan, đợi em chút xíu nữa nhé."

"Được. Junghwanie này, khi em về, chúng mình...có thể đi hẹn hò không?"

"Tất nhiên là được rồi. Vốn dĩ em định ngỏ lời mời anh đó nhưng lại chậm một bước mất rồi. Buồn ghê."

"Junghwanie..."

"Em đùa thôi. Em rất vui mà, không có buồn chút nào hết. Em sẽ trở về nhanh thôi. Anh ở nhà đợi em nhé."

"Vậy em hãy nhanh lên nhé. Anh sẽ ở nhà đợi em."

Junghwan cúp điện thoại và mỉm cười. Đã rất lâu rồi em mới có thể nghe được tiếng anh làm nũng như thế này.

Lúc Junghwan trở về, trời cũng đã gần tối. Dọn dẹp đồ đạc tốn nhiều thời gian hơn em nghĩ, vì em có quá nhiều quần áo phải mang đi. Mở cửa ra, Junghwan thấy Doyoung đang nằm ngủ trên sofa, trên tay anh vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở. Junghwan nhẹ nhàng đến gọi anh dậy. Doyoung nhìn thấy em, vội vàng ngồi dậy ôm lấy em.

"Junghwanie, sao em nói là rất nhanh sẽ trở về cơ mà."

"Dobby, nhà bừa bộn quá nên em phải dọn dẹp khá lâu. Xin lỗi đã để anh đợi em lâu nha."

"Ừm, lần sau, hãy đưa anh đi cùng nhé. Hai người sẽ làm nhanh hơn một người đó nha. Junghwanie, chúng mình phải mau đi thôi. Trời sắp tối mất rồi."

Doyoung nhanh chóng kéo Junghwan ra khỏi nhà và chạy nhanh xuống đường. Dư âm của cơn mưa ngày hôm qua vẫn còn nên thời tiết có chút lạnh khi trời dần về tối. Junghwan nhẹ nhàng nắm lấy tay Doyoung, anh ngước lên nhìn em rồi lặng lẽ đan bàn tay vào nhau. Cả hai cứ nhìn nhau như thế rồi mỉm cười, cùng sánh vai bước trên đường, cùng trò chuyện, cùng nhau ghé vào những quán quen, và cùng nhau trở về nhà khi trời đã về khuya.


Doyoung và Junghwan bên nhau những ngày tháng ấy, thật yên bình và hạnh phúc. Mỗi sáng Doyoung sẽ đánh thức Junghwan dậy, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"Junghwanie, mau dậy thôi. Anh đã làm bữa sáng rồi, chúng mình cùng nhau ăn sáng thôi."

"Dobby, cho em 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi. Em hứa đấy."

"Junghwanie, em đã nói câu này lần thứ 3 rồi. Nếu em không nhanh lên thì tí nữa anh sẽ ra ngoài trước đấy."

"Aizzz, Dobby. Em dậy ngay đây."

Junghwan có một tật xấu, đó là em rất mè nheo mỗi khi phải thức dậy, vì thế Doyoung thường mất rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể gọi em dậy. Junghwan khó khăn ra khỏi giường, và lẹt quẹt dép bước đến véo má Doyoung. Doyoung bị em trêu chỉ bĩu môi mà không nói gì. Junghwan thấy thế bèn cười to mấy tiếng, rồi thơm anh một cái và chạy vụt đi. Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng nhau nghe vài bài nhạc, cùng nhau trò chuyện và dọn dẹp sau khi đã ăn xong, và cùng nhau ra ngoài để bắt đầu công việc của một ngày mới. Junghwan sẽ đưa Doyoung đến trường, sau đó em sẽ ghé qua studio rồi trở về phòng tập nhảy. Và thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, trời đã về chiều.

Mỗi chiều Junghwan và Doyoung sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn rồi trở về nhà chuẩn bị bữa tối. Doyoung sẽ phụ trách nấu cơm, còn Junghwan sẽ phụ trách chuẩn bị nguyên liệu. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên hình bóng Doyoung và Junghwan đang đứng cạnh nhau, đùa nghịch và cười nói. Cả hai cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim hoặc chương trình nào đó rồi cùng nhau dọn dẹp. Doyoung sẽ lau bàn, còn Junghwan sẽ rửa bát. Doyoung sẽ tắm trước, còn Junghwan sẽ tắm sau. Doyoung sẽ cho quần áo vào máy giặt, còn Junghwan sẽ phơi quần áo. Và thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh, trời đã tối muộn.

Mỗi tối Junghwan và Doyoung sẽ cùng nhau đi dạo một chút sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều đơn giản trôi qua như thế nhưng cả anh và em đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong căn nhà của chúng mình, có anh và em, có giọng nói và tiếng cười của chúng mình, có những bức ảnh chúng mình chụp cùng nhau, có những bộ phim chúng mình cùng nhau xem, có những bản nhạc chúng mình cùng nhau nghe, có những câu chuyện chúng mình kể cho nhau, và có những khoảnh khắc chúng mình nằm cạnh nhau, nắm tay nhau và ôm nhau thật chặt.

Cũng giống như bao ngày, hôm nay Doyoung và Junghwan cùng nhau xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ sau bữa tối, cả hai nắm tay nhau thật chặt, sánh vai nhau đi thật chậm, và tận hưởng những giây phút ở bên nhau. Khi ấy, ánh mắt của cả anh và em chỉ có hình bóng của nhau nên chẳng để ý đến ai khác, cho đến khi...

"Doyoung...So...Junghwan?"

"Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro