yêu và thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp ba ở hoàn cảnh này là điều mà cả Doyoung và Junghwan không thể lường trước được nên cả hai có chút bàng hoàng. Đến tận lúc cùng ba đứng trong thang máy rồi đến cả khi vào nhà, Doyoung và Junghwan vẫn chưa biết phải nói gì, làm gì cho đúng. Không khí lúc này vô cùng kì lạ, có chút ngượng ngùng và chút gì đó nghẹn lại không thể nói nên lời giữa ba người đàn ông.

"Doyoung, con cầm chén ra đây."

Cả Junghwan và Doyoung đều bất ngờ trước câu nói của ba. Cả hai nhìn nhau đầy khỏ hiểu nhưng Doyoung vẫn đứng dậy. Ba cầm chai rượu, chậm rãi rót vào chén nhỏ. Chén rượu của ba cứ đầy rồi lại cạn, mới đó ba đã uống hết hai chai soju trước sự ngỡ ngàng của Doyoung và Junghwan. Khi ba đang chuẩn bị rót thêm chén nữa, Junghwan nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy chai rượu rồi rót đầy chén của hai người.

"Ba, để con uống cùng với ba."

"Chà, mới đó mà Junghwan cũng đã đến tuổi uống rượu rồi. Cầm chén lên đi."

Doyoung ngồi bên cạnh chỉ có thể lặng lẽ ăn bỏng ngô rồi đưa mắt nhìn ba và Junghwan liên tục uống rượu. Doyoung đang định tự rót cho mình một chén thì Junghwan đã liếc mắt qua. Ánh mắt em lấp lánh, có chút gì đó ngây ngô nhưng cũng rất quyến rũ làm Doyoung thoáng ngẩn người. Junghwan có vẻ đã say rồi, khuôn mặt em ửng đỏ, mặc dù ngồi cạnh ba có chút căng thẳng nhưng khi quay sang nhìn Doyoung em cười có chút ngốc ngếch.

Lúc này cũng đã muộn, số chai soju rỗng càng lúc càng nhiều nhưng hai người đàn ông vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả căn phòng chỉ có tiếng rót rượu cùng với tiếng chai thuỷ tinh va chạm với sàn nhà. Doyoung e ngại nhìn ba và Junghwan, trong khi ba còn khá tỉnh táo thì Junghwan đã thực sự say rồi. Bỗng ba đứng dậy, cầm áo và đi ra phía cửa, ba đi có chút loạng choạng làm Doyoung hoảng hốt đứng bật dậy dìu ba. Ba đưa mắt nhìn Doyoung rồi lại nhìn sang Junghwan.

"Ba, để con lái xe đưa ba về. Ba về muộn như này, mẹ có biết không ạ?"

"Mẹ đã bảo ba đến đây. Hai đứa...thực sự đã quay lại rồi à?"

"Vâng ạ. Ba, bọn con...thật sự rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Ba mẹ đừng lo lắng gì cả, bọn con đều đã lớn rồi, bọn con có thể bảo vệ nhau và còn có thể...bảo vệ được cả gia đình mình nữa."

"Ừ. Thấy hai đứa sống tốt như vậy là ba yên tâm rồi. Doyoung à..."

"Dạ ba."

"Ba xin lỗi hai đứa. Ba có lỗi với con và Junghwan rất nhiều. Những năm qua vì sai lầm của ba mà hai đứa đã phải sống khổ sở như thế."

"Ba... Những năm qua bọn con không khổ chút nào, bọn con cố gắng như thế là vì tương lai của cả hai nên ba mẹ đừng tự trách bản thân nữa."

"Cuối tuần này hai đứa về nhà đi, lâu lắm rồi cả nhà ta chưa ăn cơm cùng nhau. Ba mẹ ăn cơm một mình thực sự buồn lắm."

"Ba, từ giờ bọn con sẽ ghé qua nhà thăm ba mẹ nhiều hơn."

"Thế thì tốt rồi. Mau vào lo cho Junghwan đi, thằng bé uống nhiều lắm đấy. Chú Kang đang đợi ba ở ngoài rồi nên không cần phải tiễn ba đâu."

"Vậy ba về cẩn thận ạ. Tạm biệt ba."

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, để lại không gian riêng cho Doyoung và Junghwan. Doyoung nhanh chóng đến ngồi cạnh Junghwan, và đột nhiên nổi hứng muốn trêu em một chút. Doyoung lục lọi khắp các phòng và cầm ra một chiếc dây thun, rồi rón rén lại gần cột cho Junghwan một chùm tóc táo. Trông Junghwan lúc này vô cùng dễ thương, gương mặt ửng hồng vì men rượu cùng với chùm tóc nhỏ xinh mới được cột đang hơi đung đưa khiến Doyoung chẳng thể kìm lòng được mà thơm em một cái.

"Ây gu, sao Junghwanie đáng yêu của mình lại có cơ ngực vạm vỡ như thế nhỉ?"

"Dobby à, anh đang lợi dụng lúc em yếu đuối để bắt nạt em đấy hả?"

Doyoung giật bắn mình, vội vàng rút tay lại rồi ngượng ngùng đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Junghwan kéo tay, mất thăng bằng rồi ngã nhào lên người em. Doyoung hoảng hốt muốn đứng dậy liền bị Junghwan vòng tay ôm chặt cứng.

"Junghwanie, thả anh ra."

"Kim Doyoung, là anh trêu em trước."

"Rồi rồi, anh xin lỗi. Là anh trêu em trước, nhưng ai bảo em lại đáng yêu như thế chứ. Cột tóc táo nhìn càng xinh, nhìn muốn cắn cho cái."

"Thế anh muốn cắn không?"

"Hả? Junghwanie cho anh cắn em hả?"

Doyoung ngây ngô hỏi ngược lại Junghwan và nhận lại ánh mắt đe doạ của em nên chỉ đành bất lực cười trừ.

"Junghwanie à, em uống rượu nhiều như thế ngày mai dậy sẽ mệt lắm đấy. Anh đặt canh giải rượu về chúng mình cùng nhau ăn rồi sau đó đi ngủ nha."

Junghwan ngoan ngoãn gật đầu rồi đỡ Doyoung ngồi dậy. Sau khi dọn dẹp mấy chau rượu rỗng, Doyoung cầm chiếc chăn mỏng đến bên sofa rồi cùng Junghwan lựa chọn một bộ phim để cả hai cùng xem. Junghwan nằm trên đùi Doyoung, cùng anh xem bộ phim chiếu rạp mới nổi gần đây trong lúc đợi canh giải rượu đang giao đến. Bộ phim đang phát kể về tình yêu của một cặp đôi lớn lên bên nhau từ nhỏ, cả hai có tình cảm với nhau nhưng họ lại bỏ lỡ nhau khi cả hai còn trẻ, để rồi khi đã về già, họ vẫn giữ mãi tình yêu ấy cùng với những tiếc nuối đã qua. Doyoung xem bộ phim vô cùng chăm chú, biểu cảm cũng từ từ thay đổi theo mạch phim và rồi khi chiếu đến scene cuối cùng, khi hai nhân vật chính nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp của họ lúc niên thiếu, Doyoung đã bật khóc. Junghwan vội vã ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang khẽ run của anh và hôn nhẹ lên mái tóc có chút rối bời.

"Junghwanie,... thật may vì em đã quay về..."

"Dobby, em vẫn luôn ở đây mà. Kể cả bây giờ hay mai sau, mỗi ngày em sẽ cùng anh thức dậy, cùng anh đi làm, cùng anh trở về nhà và cùng anh đi hết quãng đường đời sau này. Chúng mình sẽ bên nhau cho đến tận khi chúng mình đã già, kể cả khi ấy anh chẳng thể nhớ em là ai, chẳng thể gọi tên em hay chẳng thể nắm tay em thì em vẫn sẽ bên cạnh anh mỗi ngày, nhắc anh nhớ tên của em, nắm tay anh thật chặt và gọi tên anh từng phút từng giây. Chúng mình hãy ở bên nhau thật lâu, nhé?"

"Junghwanie, anh yêu em."

"Dobby, em cũng yêu anh."

...

Doyoung gặp em lần đầu vào dịp lễ Giáng sinh ở Tu viện. Khi ấy Doyoung là một đứa trẻ 5 tuổi, còn Junghwan là một em bé 3 tuổi có đôi mắt to trông vô cùng dễ thương. Ba và mẹ dắt tay Junghwan đến bên Doyoung và nhẹ nhàng đặt bàn tay bé xinh, trắng trẻo của em vào tay anh.

"Doyoungie à, đây là Junghwanie, từ nay em bé đáng yêu này sẽ đến sống cùng gia đình chúng ta. Doyoungie, con hãy yêu thương và chăm sóc em bé thật nhiều nhé."

"Vâng ạ. Doyoungie thích Junghwanie lắm ạ. Doyoungie sẽ cho em bé kẹo, chơi cùng em bé và dắt em bé đi học mỗi ngày ạ."

Junghwan gặp anh lần đầu vào dịp lễ Giáng sinh ở Tu viện. Khi ấy Junghwan là một đứa trẻ 3 tuổi được ba mẹ Doyoung nhận nuôi, còn Doyoung là con trai của họ. Em đối với người anh trai này có chút e dè và ngại ngùng, đặc biệt là khi ba mẹ dắt tay em tiến về phía anh. Doyoung khi ấy đang mải mê nặn người tuyết, anh mặc chiếc áo khoác màu đỏ và đội nón len đỏ trông vô cùng dễ thương. Khi ba mẹ đặt tay em và bàn tay anh, anh đã ngay lập tức rút tay lại làm em có chút hụt hẫng và lo sợ Doyoung sẽ ghét mình. Thế nhưng, Doyoung đã nhanh chóng chà mạnh tay vào áo, rồi lại ma sát hai bàn tay cho đến khi ấm lên mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em. Junghwan khi ấy, đã rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn chút lạnh của anh, và lặng lẽ ghi nhớ từng lời anh nói.

"Doyoung hyung, em cũng thích anh lắm. Em hứa sẽ ngoan, sẽ chăm học và lớn thật nhanh để sau này có thể bảo vệ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro