những ngày tháng năm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"So Junghwan, cậu và Doyoung đã bắt đầu từ khi nào?"

"Ba, bọn con...đã bên nhau được 1 năm rồi ạ."

"So Junghwan, cậu có biết mình đang phá huỷ tương lai của Doyoung không?"

"Ba, con không hiểu điều ba đang nói.."

Ba quay qua nhìn Junghwan, ánh mắt ba đầy giận dữ, và thất vọng. Rồi ba lấy ra một tấm ảnh chụp em và anh, là tấm ảnh chúng mình trao nhau nụ hôn đầu, khi em tốt nghiệp cấp 3.

"So Junghwan, bức ảnh này đã được đăng lên diễn đàn trường thằng bé. Vị trí hội trưởng hội học sinh trường Y, cậu biết có bao nhiêu người đang dòm ngó không? Những cố gắng, nỗ lực của thằng bé từ khi còn nhỏ đến bây giờ và cả tương lai của nó ở phía trước đang có nguy cơ bị huỷ hoại bởi cậu, bởi cái tình yêu lầm đường lạc lối của cả cậu và nó."

"Mình à, đừng nói nặng lời với Junghwan như thế."

"Cả bà nữa, chính bà là người cho chúng nó cơ hội để chúng nó làm ra những chuyện như này. Để rồi ai là người giải quyết hậu quả đây? Con trai bà nó nói nó tự giải quyết, nhưng nó tính giải quyết thế nào? Nó có thể bịt mồm để người ta không nói được không? Lớn đầu rồi nhưng làm gì cũng không biết suy nghĩ, làm ra cả cái việc ô uế thanh danh như này rồi mà vẫn còn ở đấy cứng đầu không chịu nghe theo sự sắp xếp của tôi. Còn cậu, chia tay với thằng bé đi, nếu cậu còn biết nghĩ cho tương lai của cả cậu và nó."

"Ba. Chúng con không thể chia tay được. Tại sao bọn con yêu nhau mà phải chia tay chỉ vì những lời nói của người khác. Con sẽ đi giải thích với họ và chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của bọn con không có gì là sai trái cả."

"So Junghwan, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản như thế à? So Junghwan, trên đời này không ai coi trọng lời nói về tình yêu của một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp 3 đâu. Tỉnh táo lên và nhận biết điều gì thực sự tốt cho bản thân đi...Thời gian tới, tôi sẽ tìm cho cậu một chỗ ở mới. Hãy chuyển đến đó sống cuộc đời của cậu đi, đừng đến tìm Doyoung nữa."

"Ba con không đi đâu hết. Con sẽ ở bên cạnh anh Doyoung."

"So Junghwan, nếu cậu là một người biết suy nghĩ thì cậu nên làm theo sự sắp xếp của tôi."

Lời ba nói như giáng cho Junghwan một cái tát, và em chẳng thể nói lại điều gì nhưng khi ấy, trái tim em vẫn lựa chọn đấu tranh cho tình yêu của mình.

...

"Junghwan à, chúng mình chia tay đi."

"Dobby à, anh đang nói gì thế? Anh...anh đang nói đùa đúng không?"

"Không. So Junghwan, chúng mình chia tay đi. Anh không muốn gặp lại em vì thế em đừng đến tìm anh nữa, đồ đạc của em anh đã dọn và gửi về cho em rồi. Hãy...tự tin theo đuổi ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa, nhé? Anh sẽ luôn ủng hộ em và...Tạm biệt em."

Đến tận lúc ấy, em vẫn đang đấu tranh cho tình yêu của chúng mình. Nhưng khoảnh khắc anh nói lời chia tay, khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, khoảnh khắc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, em chẳng thể nào quên. Khi ấy em mới nhận ra, hoá ra những bông tuyết đầu mùa vốn dĩ đã lạnh lẽo như thế, và hoá ra khi chúng mình chia đôi ngả, vốn dĩ trái tim anh đã nguội lạnh mất rồi.

Có một Junghwan năm ấy, trưởng thành nhưng ôm trái tim tổn thương vì người mình yêu. Và có một Doyoung năm ấy, đã trường thành nhưng lựa chọn bảo vệ người mình yêu mà mang trái tim tổn thương.

"Kim Doyoung, tỉnh táo lên đi. Tương lai của con và cả tương lai của thằng nhóc đó sẽ chẳng còn gì nếu cả hai đứa vẫn cứng đầu như thế. Và cả cái thứ tình yêu kia, liệu rằng có thể còn bền chặt khi cả hai phải chịu đựng và đấu tranh với miệng lưỡi thiên hạ không? Suy nghĩ cho kỹ vào."

Anh và em, chúng mình đều có những bí mặt chẳng thể nói, chúng mình lựa chọn im lặng, chỉ là để bảo vệ tình yêu của chúng mình.

__________________________________________________________

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng nói ồn ào, tiếng bước chân vội vã, và cả tiếng khóc của ai đó buộc Junghwan phải mở mắt. Khó khăn ngồi dậy, Junghwan nhận ra mình đang ở phòng cấp cứu, và bên cạnh chẳng có ai.

"Nhóc con, em tỉnh rồi sao? Haiz, chị chán nhìn thấy bộ dạng em như thế này lắm rồi."

"Em...còn phải truyền dịch trong bao lâu nữa ạ?"

"Nhóc con, em đúng là không biết tự lượng sức mình. Em nghĩ mình là siêu nhân chắc? Dù có học hành vất vả thế nào thì cũng không nên bỏ đói bản thân chứ..."

Junghwan lặng lẽ nhắm mắt lại, và thở dài một tiếng, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói của chị y tá. Rất nhanh, tiếng nói đã ngừng, chị y tá cũng đã rời đi trả lại cho em khoảng không gian và thời gian tĩnh lặng. Junghwan nằm đó, cô độc và đau đớn. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, trái tim cứ thế rỉ máu, và Junghwan cứ thế nhận ra rằng, em và Doyoung đã chia tay. Junghwan và Doyoung đã chia tay được gần 1 năm. Và Junghwan chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy em phải nhập viện vì tình trạng sức khoẻ đang ngày càng tồi tệ của bản thân. Junghwan đang tự hành hạ bản thân, em biết điều đó nhưng giờ đây, với em, nỗi đau trên cơ thể chẳng có ý nghĩa gì, vì nỗi đau trong trái tim em đang quá lớn.

Junghwan trở về nhà với trạng thái cơ thể đã tốt hơn. Em mở tủ lạnh, bên trong chẳng có gì ngoài vài chai nước lọc và những lon bia. Đưa tay với lấy chai nước lạnh, Junghwan vô tình làm một thứ gì đó trong tủ rơi ra ngoài nhưng em vốn chẳng định nhặt lên, cho đến khi em nhìn thấy rõ đó là gì. Đôi bàn tay run lên, và Junghwan nhanh chóng nhặt chai vitamin lên. "Junghwanie, anh đã mua rất nhiều vitamin cho em đó. Em phải uống hết đó nha. Nếu em không uống, anh sẽ rất buồn đó." "Junghwanie của anh, em có uống vitamin trước khi tập nhảy không?" "Junghwanie, sao vẫn còn nhiều vitamin thế? Em lại quên không uống đúng không? Junghwanie anh sẽ rất giận nếu em không uống vitamin mỗi ngày đó."...Từng cử chỉ, từng lời nói và biểu cảm của Doyoung cứ thế hiện lên trong đầu Junghwan, cứ như là Doyoung đang đứng cạnh em và nói với em những điều ấy.

Cả đêm ấy, Junghwan không ngủ. Cả đêm ấy, Junghwan nắm chai vitamin trong tay thật chặt và nghĩ về những kỉ niệm của em và Doyoung, nghĩ về những chuyện đã qua. Rồi Junghwan nhận ra mình không thể sống như thế được, em muốn gặp lại anh, muốn ở bên anh đến mãi sau này. Vì thế em phải trở nên mạnh mẽ, em phải theo đuổi ước mơ mình, em phải chứng minh cho ba mẹ thấy, và em phải quay về gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro