mặt đối mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung hoảng loạn ngước lên nhìn Junghwan và đau lòng nhận ra, em thật sự đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt Junghwan không còn ánh lên những nét tinh nghịch, rực rỡ nữa mà thay vào đó là sự tĩnh mịch đến ảm đảm, chẳng phù hợp với em. Mái tóc rồi bời, có lẽ đã lâu không cắt, cùng với gương mặt hao gầy khiến em như chẳng còn sức sống, chẳng còn giống một chàng trai đang ở độ tuổi 20. Doyoung nhìn em, trong lòng ngập tràn nỗi xót xa và tự trách. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên, chạm vào má em, và nước mắt cứ thế lăn dài trên má anh. Junghwan đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt lên mặt mình, rồi bật khóc. Không biết đã bao lâu rồi em và anh mới nắm lấy tay nhau, không biết đã bao lâu rồi em và anh mới ở cạnh nhau, và không biết đã bao lâu rồi em và anh mới nói cho nhau nghe những nỗi niềm trong trái tim mình.

"Junghwanie của anh, anh thật sự xin lỗi em."

"Dobby..."

"Junghwanie, em nên về nhà đi. Ở bên anh lâu em sẽ càng đau khổ thôi. Trái tim em, cơ thể em sẽ dần mệt mỏi vì anh, và anh không muốn điều đó xảy ra. Anh..."

"Dobby, trái tim em, cơ thể em không thể sống thiếu anh..."

"Không, Junghwanie. Em mau về nhà đi. Để anh gọi xe cho em nhé. Hãy về..."

Junghwan nhìn Doyoung ở trước mặt, và em biết, anh đang hoảng loạn, anh đang trốn tránh, anh muốn đẩy em ra xa và tự ôm lấy trái tim đang rỉ máu của mình. Nhưng Junghwan sẽ không để Doyoung làm điều đó một lần nữa. Em cứng rắn đưa tay ôm lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Dobby, nghe em nói này..."

"Không, Junghwanie. Em nên về nhà thôi..."

"Kim Doyoung!!! Mau nhìn em!!!"

Tiếng quát của Junghwan như hồi chuông gõ vào tâm trí Doyoung, lôi anh ra khỏi sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt và trái tim cùng đập từng nhịp.

"Dobby, nhìn thẳng vào mắt em và nói cho em biết câu trả lời của anh."

"Junghwanie, anh..."

"Dobby, liệu anh có thể để em sống như thế này cho đến lúc chết không?"

...

...

...

"Anh không thể. Junghwanie, anh không thể."

...

Cả đêm ấy, Doyoung và Junghwan nắm tay nhau thật chặt, dựa vào vai nhau nhìn ra khung cảnh phía xa, nói cho nhau nghe những tâm tư trong lòng, và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nỗi nhớ, khao khát yêu thương và ở cạnh nhau những ngày tháng trước như được lấp đầy vào khoảnh khắc đêm ấy.

...

Lúc này đã là 11 giờ trưa, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên đánh thức Junghwan. Em bật dậy, cầm điện thoại và nhanh chóng bước ra ngoài phòng khách để tránh đánh thức Doyoung còn đang ngủ say.

"Doyoung à, sao hôm nay con không đến trường? Mẹ đến đưa cho con ít thức ăn nhưng thầy giáo nói hôm nay con không lên lớp. Con bị ốm sao? Bây giờ mẹ...có thể qua chỗ con không?"

"Mẹ, con là Junghwan. Doyoung, anh ấy còn đang ngủ ạ..."

"So Junghwan? Sao cậu lại ở đấy? Chẳng phải cậu đã chuyển ra khỏi đó rồi sao? Cậu đã đến gặp Doyoung? Hai đứa...đã quay lại rồi sao?"

"Mẹ, con có thể gặp mẹ không?"

...

"Mẹ, bây giờ con sẽ ghé qua gặp mẹ ạ. Mẹ đợi con ở quán cà phê trước cổng trường anh Doyoung nhé."

...

Đáp lại Junghwan chỉ là sự im lặng, nhưng em biết câu trả lời của mẹ là gì. Junghwan đưa tay kéo tấm rèm, những tia nắng nhanh chóng lọt vào trong căn phòng. Giờ đây Junghwan mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh căn nhà, vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lúc em dọn đi. Chỉ là, mọi thứ nhìn thật buồn và cô đơn, làm em thấy đau lòng. Nhanh chóng bước vào phòng, em chạm nhẹ vào má anh để đánh thức anh dậy.

"Dobby..."

"Junghwanie, sao thế em? Sao em đã dậy rồi? Em không ngủ được sao?"

"Không phải đâu Dobby. Giờ em sẽ ra ngoài một chút, rồi tiện về nhà dọn đồ. Em đã gọi đồ ăn rồi, tý anh dậy thì hãy ăn đi nhé. Và ở nhà đợi em về nha, được không anh?"

"Được ạ. Junghwanie, em đi nhanh mau về nhé. Em đi lâu quá là anh sẽ rất nhớ em đó."

"Vâng, em sẽ rất nhanh về nhà với Dobby của em thôi."


Junghwan bước xuống đường, lặng lẽ đứng nhìn mọi người đang hối hả băng qua ngã tư gần đó. "Nếu mình không có bản đồ, thì khi đến ngã tư đường, mình sẽ lựa chọn hướng nào nhỉ?"  Rồi chợt, Junghwan nhớ đến lời Doyoung đã từng nói rất lâu về trước, khi em và anh đi đạp xe loanh quanh khu nhà và gặp phải hai ngã rẽ, nhưng chẳng biết lựa chọn hướng nào "Junghwanie, nếu em mất phương hướng, hãy để trái tim dẫn lối cho em. Trái tim em sẽ chỉ cho em con đường em cần đi, và em chỉ cần tin vào trái tim mình thôi."

Junghwan nhanh chóng lái xe đến trường Doyoung. Bước vào quán, chỉ cần lướt qua Junghwan đã nhận ra mẹ. Mẹ và anh nhìn rất giống nhau, gương mặt nhỏ nhắn hiền lành và dễ mến, luôn cư xử ân cần và tử tế với mọi người xung quanh. Mẹ ngẩng đầu lên, và chạm phải ánh mắt Junghwan. Ánh mắt ấy khiến mẹ giật mình, ánh mắt ấy đâu còn là ánh mắt tươi sáng, tinh nghịch của em những ngày về trước, ánh mắt ấy bây giờ đã trở nên trưởng thành hơn, và buồn bã hơn. Sự xót xa, lo lắng và cảm giác có lỗi đang dần hiện lên, và nuốt chửng lấy trái tim mẹ. Junghwan bước đến, kéo ghế ngồi đối diện với mẹ.

"Mẹ, đã lâu không gặp. Dạo này...mẹ có khoẻ không ạ?"

"Junghwan à, cậu...đừng gọi tôi là mẹ nữa. Từ lâu chúng ta đã không còn..."

"Mẹ. Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của con."

...

"So Junghwan, có phải cậu đã quên những lời tôi nói rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro