điều em muốn biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung ngước nhìn bầu trời lúc chiều muộn, những vệt nắng cuối ngày đang dần tắt, trời cũng dần lạnh hơn. Bước lên ván trượt, Doyoung lướt thật nhanh về căn nhà của mình. Hôm nay Doyoung đã ở trường cả ngày rồi, anh muốn về nhà thật nhanh để viết thư cho Junghwan.

Lúc này đã là 8 giờ tối nhưng cả căn nhà chỉ có ánh đèn vàng le lói hắt ra từ phòng ngủ nhưng Doyoung chẳng bận tâm. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Doyoung mới chịu rời khỏi bàn, cầm điện thoại và đi ra phòng khách. Đưa tay kéo rèm, Doyoung bật loa ngoài điện thoại lên làm cho giọng nói của mẹ vang khắp cả căn nhà.

"Doyoung à, con đã ăn cơm chưa?"

Đáp lại câu hỏi ấy chỉ có sự im lặng. Doyoung lặng lẽ đứng bên cửa và hướng mắt nhìn về những ánh đèn phía xa.

"Doyoung à, con đừng hành hạ bản thân như thế được không? Mẹ rất lo cho con, cả ba cũng thế. Con đi ăn gì đi được không? Nếu con không muốn ăn đồ ăn ở ngoài, mẹ sẽ nấu cơm và mang đến cho con nhé?"

"Bây giờ con sẽ ra ngoài ăn. Và mẹ...đừng đến đây."

"Doyoung à, đã lâu..."

"Mẹ cúp máy đi. Con phải đi bây giờ đây."

Mặc vội chiếc áo jacket, Doyoung bước nhanh ra khỏi nhà. Càng về tối trời càng lạnh nhưng Doyoung chẳng cảm nhận được nữa. Doyoung nhìn vào dòng người đang ngược xuôi, nhìn vào những đôi tình nhân cùng nhau sánh vai trên đường, cùng nhau nắm tay, cùng nhìn vào mắt nhau khi trò chuyện mà chạnh lòng. Doyoung rất nhớ em, nhớ đến đau lòng. Doyoung sợ ra đường, vì mỗi nơi anh đi qua, anh đều bắt gặp hình bóng Junghwan. Doyoung đã từng ngây ngốc nhìn theo một cậu nhóc có mái tóc giống em, đã từng chạy theo một người con trai có có chiếc áo giống em, đã từng tìm kiếm bóng hình em giữa hàng trăm người đang băng qua đường. Doyoung mỉm cười tự giễu "Kim Doyoung mau tỉnh lại. Cả đời này mày chẳng thể nào gặp lại Junghwanie được đâu. Chính mày đã làm Junghwanie tổn thương, chính mày đã nói chia tay, chính mày đã đuổi em ấy ra khỏi căn nhà ấy."

Doyoung quay trở lại con đường cũ và ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà ăn tối. Những món ăn được đóng gói sẵn khiến anh cảm thấy thật tẻ nhạt, nhưng khi nhìn thấy những gói Poca chip, Doyoung đã mỉm cười và nhanh chóng đưa tay cầm lấy. Doyoung rời khỏi cửa hàng tiện lợi với những gói Poca chip mới mua và nhanh chóng  trở về nhà. Bước vào khu chung cư, Doyoung nhận ra mình vẫn chưa viết xong thư cho Junghwan nên đã vội vã cúi chào bác bảo vệ và bước nhanh về phía trước mà không kịp nghe lời bác nói.

Tít...tít...tít. Tiếng bấm mật khẩu vang lên.

Cạch...Tiếng cửa mở ra. Bên trong căn nhà vẫn là một khoảng tối đen, tĩnh lặng đến cô đơn. Doyoung bước vào, ánh đèn ngoài cửa sáng lên làm cho bóng người đang ngồi ở sofa hiện lên rõ ràng. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy là người mà cả đời này Doyoung luôn nhung nhớ, luôn yêu thương, luôn khao khát ở bên. Doyoung đứng đó ngây ngốc, đôi chân chẳng thể bước thêm một bước mặc dù anh rất muốn chạy đến ôm lấy người trước mặt.

"Kim Doyoung, anh đã đi đâu?"

Tiếng người con trai ấy vang lên, chẳng rõ cảm xúc là gì nhưng ánh mắt ấy làm anh nghẹn lòng.

"Junghwanie, sao em lại ở đây? Đáng ra bây giờ em phải ở nhà chứ, sao em lại đến đây?"

"Kim Doyoung, anh trả lời câu hỏi của em trước."

Doyoung có chút giật mình. "Junghwanie đang tức giận rồi." Doyoung nhanh chóng nhận ra.

"Anh đi đâu thì đó là việc của anh. Junghwanie em nên về nhà đi, anh sẽ gọi xe cho em."

"Kim Doyoung!!!"

"So Junghwan, kính ngữ của em đâu? Anh không muốn chúng mình cãi nhau. Em mau về nhà đi. Hôm nay anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi."

Doyoung định rút điện thoại ra để gọi xe cho Junghwan nhưng chưa kịp bấm số, điện thoại đã bị Junghwan giật đi. Junghwan đưa tay đóng cửa, giựt lấy túi đồ và vứt xuống dưới rồi đưa tay đẩy anh vào tường. Doyoung vội vàng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của em. Ánh mắt Junghwan giận dữ nhưng chẳng thể giấu được sự đau lòng và tình yêu dành cho anh.

"Kim Doyoung, mau nhìn em và trả lời cho em biết điều này. Sau khi anh nói xong, em sẽ trở về nhà."

"Những gì em muốn biết anh đều đã nói cho em rồi..."

"Không. Kim Doyoung, anh nghe cho rõ câu hỏi đây. Tại sao anh viết thư cho em? Tại sao anh không gửi những bức thư đó cho em? Tại sao chúng mình phải chia tay? Kim Doyoung, làm ơn, làm ơn cho em biết lý do tại sao."

Giọng nói Junghwan dần nhỏ lại nhưng trong không gian quá đỗi tĩnh lặng ấy, Doyoung có thể nghe rõ từng câu, từng chữ. Trái tim với những vết thương đang rỉ máu càng trở nên đau đớn hơn khi nghe những câu hỏi của Junghwan. Doyoung im lặng, không biết phải mở lời như nào, hay đúng hơn là anh đang trốn tránh, trốn tránh Junghwan, trốn tránh hiện tại. Nhưng khi Doyoung đang rối bời trong những cảm xúc, giọng nói của em lại vang lên.

"Dobby, em rất nhớ anh. Mỗi ngày trôi qua em đều nhớ anh nhiều hơn. Mỗi sáng thức dậy em không còn được nhìn thấy anh, không được ăn những món ăn anh nấu, không được nghe giọng nói của anh, không được nắm tay anh, và mỗi tối trở về nhà em không còn được cùng anh nấu bữa tối, cùng anh xem phim, cùng anh đi dạo và ôm anh khi ngủ. Điều đó làm em thấy rất đau lòng. Em chẳng muốn làm gì, chẳng muốn ăn gì. Mỗi ngày em đều xem lại những bức ảnh của chúng mình, đọc lại những tin nhắn chúng mình gửi cho nhau, đi đến những nơi chúng mình từng đi qua. Những ngày qua không có anh, em đã sống như thế đó. Anh có thấy em gầy đi không? Anh không thấy xót xa sao? Dobby, em thấy sức khoẻ mình ngày càng tệ đi nhưng em biết chẳng có liều thuốc nào có thể chữa khỏi, ngoại trừ anh. Dobby, đây mới là điều em muốn biết. Liệu anh có đủ nhẫn tâm để em sống như này cho đến lúc chết hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro