những bức thư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bức thư mã số 01 viết cho Junghwanie đáng yêu của anh

Chào em, Junghwanie của anh. Hôm nay trời có hơi mưa chút xíu nhưng bầu trời vẫn rất đẹp. Khoảng trời xanh và trong veo rất giống đôi mắt thuần khiết của em. Sáng nay anh có tiết trên lớp nên phải ra ngoài từ sớm và anh đã ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút. Junghwanie đoán xem anh đã mua gì đi nào ~ Được rồi, anh sẽ bật mí cho em nhé. Anh đã mua Poca chip đó. Anh thật sự đã mua rất nhiều luôn đó, đến mức cô bán hàng còn lo anh sẽ không mang nổi.

Anh đã về đến nhà lúc 2 giờ chiều và anh có ngủ chút xíu. Ngay sau khi anh tỉnh dậy anh đã nghe lại những bài hát mà Junghwanie đã cover và xem lại những tấm hình tụi mình chụp với nhau. Khi ấy chúng mình thật sự nhìn rất trẻ luôn đó ^.^

Quào, thời gian trôi qua nhanh thật đó. Mới đó mà đã 8 giờ tối rồi. Anh quên chưa bật đèn ngoài phòng khách nên khi ra khỏi phòng thấy mọi thứ tối thui luôn. Anh kéo rèm ra và khung cảnh làm anh giật mình luôn. Ánh đèn đường, đèn xe trên cây cầu bắc ngang qua sông Hàn thật sự rất rực rỡ, làm anh choáng ngợp luôn. Không biết Junghwanie đã ăn tối chưa? Không biết hôm nay em ăn món gì nhỉ? Hừm, còn anh đang rất nghiêm túc lựa chọn món ăn trong Junghwan's menu đây. Anh nghĩ là anh chọn được rồi nè. Chắc tí nữa anh sẽ làm món mì theo công thức bí mật của Junghwanie - tada mì ly với Poca chip đã mua lúc sáng.

Không biết Junghwanie đang làm gì nhỉ? Giờ cũng muộn lắm rồi, chắc em bé của anh đã đi ngủ rồi.

Không biết hôm nay em có nhớ anh không? Còn anh, anh thực sự rất nhớ em.

Junghwanie đáng yêu của anh, chúc em một ngày thật hạnh phúc. Anh yêu em.

Dobby của em."

...

....

....

"Bức thư mã số 182 gửi cho em bé Junghwanie của anh

Junghwanie đáng yêu của anh, em đang làm gì thế? Hôm nay trời mưa rất to, nhưng thật may vì hôm nay là chủ nhật. Anh đã cho phép bản thân ngủ nướng một chíu nhưng khi tỉnh dậy đã là quá trưa rồi. Trời vẫn chưa tạnh mưa, bầu trời xám xịt làm anh có chút buồn. Anh cảm thấy rất nhớ em, nhớ em đến tệ luôn. Anh bật Darari lên nhưng không hiểu sao list nhạc ngẫu nhiên sau đó liên tục lại là những bài hát buồn, thật sự buồn lắm nên anh đành phải tắt điện thoại đi. Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là tấm hình gần đây nhất chúng mình chụp với nhau, và nhìn chúng mình rất hạnh phúc. Anh vẫn nhớ, để chụp được bức ảnh đó, anh phải nhón chân lên mới có thể chạm được vào môi em, rồi anh mất thăng bằng, chúng mình cùng nhau ngã trên nền tuyết. Và em cứ thế ôm anh, chẳng chịu đứng lên. "Nếu anh hôn em một cái nữa thì em sẽ bế anh đứng dậy." Anh cố gắng ngóc đầu dậy để hôn em nhưng bị em ôm chặt cứng, tiếng em cười giòn tan làm anh có chút xấu hổ nhưng chẳng thể làm gì nên anh đành dang tay nhẹ nhàng ôm em. Rồi em bỗng bế anh đứng dậy, xoay tròn một vòng dưới bầu trời đầy sao và tuyết.

"Dobby, anh là công chúa của em."

"Junghwanie, anh không phải công chúa đâu mà."

"Vậy anh là hoàng tử bé của em, là tình yêu của em, được không? Dobby nè, em nói cho anh một bí mật nhé. Đó là..em yêu Dobby nhiều lắm."

Khung cảnh ấy được tua lại thật chậm, thật chậm trong tâm trí anh. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói, từng cảm xúc ngày đông ấy hiện lên khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhớ em. Anh nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em, nhớ những lúc chúng mình bên nhau, nhớ những món ăn chúng mình cùng nhau ăn, nhớ những nơi chúng mình cùng nhau đến. Những kỉ niệm của chúng ta tràn ngập trong tâm trí anh, tràn ngập trong căn phòng này, tràn ngập trong ngôi nhà này.

Xin lỗi em vì bức thư này có chút buồn. Đáng ra anh không nên viết những điều ấy nhưng cảm xúc trong trái tim anh đang xao động và anh chẳng thể chế ngự được nỗi lòng đang trực trào trong trái tim mình. Nỗi nhớ em da diết đang dần giết chết trái tim của anh, dần bóp nghẹt hơi thở của anh.

Junghwanie của anh, hôm nay em có vui không? Hôm nay em đã ăn món gì? Hôm nay em đã nghe bài hát nào? Và hôm nay em có nhớ anh không?

Junghwanie đáng yêu của anh, chúc em một ngày thật hạnh phúc. Anh yêu em.

Dobby của em."

_________________________________________________________

Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng lật mở từng tờ giấy và tiếng khóc đang được kìm nén. Junghwan cẩn thận đọc 182 bức thư Doyoung viết cho mình nhưng không gửi đi, mà chỉ được lặng lẽ cất vào một chiếc hộp gỗ.

"Dobby là đồ ngốc. Kim Doyoung là đổ ngốc. Rõ ràng là chúng mình còn yêu nhau mà, rõ ràng là anh còn yêu em mà. Tại sao? Tại sao anh lại nói lời chia tay? Tại sao chia tay rồi anh vẫn còn viết thư cho em? Tại sao không chịu gửi thư đi? Tại sao?"

Junghwan ôm thật chặt những bức thư và bật khóc. Nếu hôm nay em không vô tình quay trở lại căn nhà này, nếu hôm nay em không vô tình thấy được chiếc hộp gỗ đang để mở này, nếu hôm nay em không vô tình nhìn thấy bức thư số 183 đang viết dở trên bàn thì có lẽ cả đời này Junghwan đã không có cơ hội đọc được 182 bức thư Doyoung viết cho mình và có lẽ cả đời này So Junghwan sẽ bỏ lỡ Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro