35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi lễ bế giảng cũng kết thúc.

Vì năm nay tình trạng dịch bệnh hoành hành, cho nên nhà trường không tổ chức với quy mô lớn như mọi khi, chỉ có toàn bộ học sinh năm cuối phải đến để tham dự lễ tốt nghiệp, còn lại thì có thể ở nhà. Nhưng Mashiho thì khác, với tư cách là một thành viên của hội học sinh, cậu bắt buộc phải đến dự. Mà kể cả có không bị ép buộc đi chăng nữa, thì Mashiho vẫn sẽ đến thôi, cậu rất muốn xem những người anh thân thiết của mình là Yoshinori cùng Park Jihoon tốt nghiệp, và quan trọng hơn nữa... là cả Kim Junkyu.

Sân trường trở nên vắng vẻ hơn trước, từng nhóm học sinh tụ tập lại với nhau để chụp ảnh kỉ niệm sau buổi lễ, Mashiho đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng chẳng thấy bóng dáng Junkyu đâu cả.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng cậu có thể gặp hắn. Bởi vì dịch bệnh, cho nên kì nghỉ này cậu không thể trở về nhà mà vẫn phải ở lại kí túc cùng những du học sinh khác, nhưng những học sinh Hàn Quốc phần lớn cũng đã quay trở về nhà với gia đình rồi. Junkyu đã không còn là một học sinh, nếu như hôm nay cậu không thể nhìn thấy hắn, Mashiho thật sự không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào, thậm chí cậu còn chẳng biết liệu sẽ có lần tiếp theo hay không nữa.

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Kim Junkyu đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu không biết những ngày vừa qua hắn đi đâu, làm gì, gặp mặt không được thì thôi, đến cả tài khoản mạng xã hội cũng khóa, nhắn tin gọi điện đều chẳng nghe. Mọi chuyện đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy, mà nghiêm trọng hơn nữa chính là Mashiho nhận ra bản thân không muốn bị Junkyu cự tuyệt, những ngày tháng có hắn ở bên cũng đã khiến cho cậu ỷ lại ít nhiều, hiện tại mất đi chỉ còn sót lại trống rỗng.

Cậu thực sự rất cần hắn.

"Mashi." Yoshinori chậm rãi tiến về phía cậu, trên tay anh ôm một bó hoa lớn, "Em tìm Junkyu phải không?"

Mashiho khẽ gật đầu, nhìn anh bằng một ánh mắt buồn man mác, "Tiền bối, ngày hôm nay anh có gặp anh ấy không ạ?"

Yoshinori thở dài một hơi, chỉ vỗ nhẹ lên vai Mashiho an ủi, "Về đi Mashi, em đã ở đây cả một buổi sáng rồi."

Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mashiho, nhưng cậu biết rằng Junkyu đã không đến. Cũng phải thôi, hắn đã muốn tránh mặt cậu như vậy, thì còn có lí do gì để xuất hiện ở buổi lễ ngày hôm nay chứ, Mashiho ủ rũ nghĩ, sau đó thất thểu quay về.

Yoshinori nhìn theo bóng lưng Mashiho xa dần, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy đắng ngắt, những ngày gần đây Kim Junkyu rất ít khi đến trường, anh biết giữa hai người có chuyện gì đó, vậy nhưng lại không tiện hỏi, cho nên ngoài an ủi ra cũng chẳng thể làm được gì.

Anh đứng ngẩn người ở giữa sân trường một lúc lâu, Junghwan đã hứa sẽ đến tham dự buổi lễ với anh, vậy nhưng cho đến hiện tại, khi mà sân trường chỉ còn lác đác một vài bóng người, Yoshinori vẫn chẳng nhìn thấy em đâu cả. Có lẽ là Junghwan bận việc, hoặc chỉ đơn giản là em lười, vậy nhưng Yoshinori vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã, anh xoay người hướng về dãy hành lang.

Ngày cuối cùng dưới tư cách là một học sinh, Yoshinori chợt muốn ôn lại kỉ niệm cũ một chút, anh bước về phía lớp của mình, đột nhiên lại phát hiện ra ai đó đang nằm gục trên chiếc bàn học thường ngày của anh. Lại gần hơn một chút, Yoshinori mới nhận ra đó là So Junghwan, anh khẽ lay em dậy, chỉ thấy ánh mắt em nhìn anh buồn thiu.

"Bé ở đây từ bao giờ thế? Sao bé đến mà không gọi anh?"

Khuôn mặt Junghwan xị xuống, đáy mắt long lanh một tầng nước, nhìn thấy Yoshinori lúc này chỉ càng khiến em buồn bực hơn. Khi nãy em vốn dĩ đã định gọi tên anh, vậy nhưng em lại vô tình chứng kiến cảnh Yoshinori được bạn học khác thổ lộ tình cảm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu, Junghwan tin anh mà, cho đến khi em phát hiện ra chiếc cúc áo thứ hai của anh đã không còn nữa.

Truyền thuyết về chiếc cúc áo thứ hai, Yoshinori là người Nhật Bản, chắc chắn anh phải biết rất rõ điều đó. Khoảnh khắc ấy Junghwan chợt cảm thấy tan vỡ, em chẳng thể làm gì khác ngoài trốn chạy, và đến tận lúc đó em mới thực sự nhận ra, Yoshinori chưa từng một lần nói thích em.

Trước giờ vẫn luôn là em theo đuổi anh, thời gian đầu Yoshinori còn cự tuyệt, dần dần về sau anh mới chịu chấp nhận em, vậy nhưng giữa hai người chưa bao giờ được coi là chính thức. Yoshinori đối tốt với em thì sao chứ, anh đối với ai mà chẳng tốt như vậy, chỉ có thể trách thời gian qua Junghwan đã quá ảo tưởng mà thôi.

"Ơ kìa?" Khuôn mặt méo xệch của So Junghwan khiến cho Yoshinori trở nên hoảng hốt, anh vội áp hai bàn tay mũm mĩm của mình lên má em, lo lắng hỏi, "Bé làm sao thế? Ai bắt nạt em à?"

Sự dịu dàng quá mức của anh thành công đánh đổ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Junghwan, những giọt nước mắt bắt đầu đua nhau chảy xuống, từng giọt rơi trên mu bàn tay anh. Yoshinori lúng túng lau nước mắt cho em, sau đó vội ôm em vào lòng.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh xin..." Bàn tay anh vò mái tóc Junghwan thành một mớ hỗn loạn, miệng không ngừng lẩm nhẩm, "Có chuyện gì thì nói với anh, nín đi mà, được không?"

Khuôn mặt Junghwan áp sát vào lồng ngực Yoshinori, em có thể cảm nhận rõ nhịp tim của anh đang đập mạnh, nhưng rõ hơn nữa chính là nhìn thấy vị trí đáng lẽ chiếc cúc áo thứ hai phải hiện hữu giờ đã không còn. Junghwan dùng sức đẩy anh ra, Yoshinori vì bất ngờ mà lảo đảo, ánh mắt anh sửng sốt nhìn em.

"Junghwan?..."

"Anh đi mà ôm cái chị vừa tỏ tình với anh ấy!" Junghwan vừa quệt nước mắt vừa nói, điệu bộ ấm ức vô cùng.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả!" Em tức tối giậm giậm chân, "Không phải anh cũng thích chị ấy cho nên mới tặng cúc áo cho chị ấy à, anh đừng nghĩ em không biết, em đã nhìn thấy hết rồi..."

Junghwan tuôn một tràng dài như bắn rap, Yoshinori nghe xong liền nghệt ra, phải mất một lúc lâu sau anh mới hiểu em đang nói gì, khuôn mặt dần dần thả lỏng, trên môi cũng hiện hữu một nụ cười.

"Bé nói cái này ấy hả?" Anh chỉ về phía ngực áo của mình, sau đó nhún vai, "Của ai thì nên thuộc về người đấy thôi mà..."

Junghwan thực sự không ngờ Yoshinori sẽ thẳng thắn thừa nhận với em như thế. Cảm giác vừa đau đớn vừa bẽ bàng, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, Junghwan chỉ có thể đứng lặng đi nhìn anh, nỗi mất mát đã không thể diễn tả thành lời.

"Em hiểu rồi..." Junghwan lí nhí nói, đôi mắt cụp xuống nhìn dưới đất trân trân.

"Bé hiểu gì, nói anh nghe."

"... Anh với chị ấy là một đôi, phải không ạ?"

Junghwan nghe thấy tiếng Yoshinori phụt cười khe khẽ, em khó hiểu ngước lên, ngay lập tức đôi môi lại bị một đôi môi khác chặn lấy. Junghwan vô cùng hoảng hốt, em muốn đẩy anh ra, vậy nhưng khoảnh khắc này toàn bộ cơ thể em đã trở nên đông cứng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, chấp nhận để cho Yoshinori dịu dàng hôn em.

Nụ hôn có vị mằn mặn của nước mắt, vậy nhưng sau đó lại hóa ngọt ngào, ngọt hơn bất kì chiếc donut nào Junghwan từng được ăn. Yoshinori thuận thế tiến tới, Junghwan lại càng lui về sau, cuối cùng em bị ép sát vào tường, chiếc rèm cửa vốn đang bay phất phơ cũng bị tấm lưng em đè chặt.

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc dần trôi.

"Anh... Tại sao..." Junghwan ngỡ ngàng quệt lên môi mình, cảm giác vẫn còn ấm nóng, chắc chắn không phải là mơ.

"Đúng là ban nãy bạn ấy đã tỏ tình với anh."

"..." Em nghe thấy tiếng cõi lòng mình nứt vỡ, nếu đã như vậy, tại sao còn hôn em, sao còn ôn nhu với em như thế?

"Nhưng mà..." Yoshinori cười khẽ, "Anh đã từ chối rồi."

Lòng bàn tay anh mở ra trước mắt em, hiện hữu trong đó là chiếc cúc áo đồng phục quen thuộc, vậy nhưng lúc này lại chẳng khác nào trái tim của Junghwan. Chiếc cúc áo sạch sẽ nhỏ xinh, phản chiếu dưới ánh mặt trời.

"Anh..."

"Làm sao lại chấp nhận bạn ấy được chứ, anh còn có em bé đang đợi cơ mà."

Junghwan nhất thời không thể thở nổi nữa, cảm giác phấn khích trào dâng khắp cơ thể em, em hết nhìn anh rồi lại nhìn chiếc cúc áo, như thể không tin nổi vào mắt mình.

"Junghwan à." Bộ dạng của Yoshinori đột nhiên nghiêm túc, anh đưa chiếc cúc áo về phía em, giọng nói vang lên một cách chân thành, "Anh thích bé."

Ba tiếng thốt ra từ miệng anh thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ có Junghwan mới biết, để đánh đổi được ba tiếng ấy, suốt thời gian qua em đã phải nỗ lực như thế nào, mỗi lần nghĩ đến, sống mũi lại cảm thấy cay cay.

"Bé làm người yêu anh nha?"

Yoshinori tiếp tục nói, sau đó khẽ đặt chiếc cúc áo vào lòng bàn tay của em.

So Junghwan ước gì em không còn phải nghe thấy tiếng đồng hồ trong phòng kêu nữa.

Bởi vì em chẳng muốn khoảnh khắc ấy phải trôi đi chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro