36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho cứ đi đi lại lại ở ngoài cổng trường, trong lòng nhấp nhổm không yên.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài vang lên, không lâu sau đó, lác đác một vài thí sinh bước ra khỏi điểm thi, sự nhẹ nhõm thể hiện rõ trên nét mặt.

Phía bên ngoài đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, Mashiho phải nỗ lực lắm mới có thể kiễng chân lên mà vẫn đứng vững được, cậu căng mắt nhìn vào bên trong, cố gắng tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Cậu nhìn thấy Kim Junkyu chầm chậm bước ra, hắn đeo một chiếc khẩu trang nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt, cứ cúi gằm xuống mà lẳng lặng đi.

Mashiho cố gắng len qua đám đông để chạy về phía hắn, thật sự rất vất vả, những người đứng ở đây ai ai cũng muốn nhanh nhất có thể tìm thấy con em mình. Kim Junkyu cứ như vậy rời đi, Mashiho ở một bên khó nhọc bước đến, cậu gào lên tên hắn, vậy nhưng hắn đã đeo tai nghe, chẳng thể nghe thấy được gì nữa.

"Anh Junkyu!" Mashiho tuyệt vọng gọi, bàn tay giơ lên vẫy vẫy, trong lòng âm thầm cầu nguyện, làm ơn hãy nhìn về phía này, dù chỉ là một chút thôi cũng được mà.

Thế nhưng Kim Junkyu chỉ chậm rãi bước vào phía bên trong một chiếc xe ô tô đang đậu cách đó không xa, chiếc xe sau đó khuất sau đám đông rồi chạy đi mất.

Cứ như vậy, hắn đã biến khỏi tầm mắt của Mashiho.

Mashiho siết chặt lấy chai nước ngọt trên tay, thứ mà vốn dĩ đã được chuẩn bị để dành cho hắn nhưng lại chẳng thể đưa, bỗng dưng cậu lại cảm thấy thật muốn khóc.

Đến cơ hội gặp mặt một lần cuối cùng cũng chẳng có, Mashiho đã hoàn toàn từ bỏ hi vọng có thể hóa giải với Kim Junkyu rồi.

Học sinh ngoại quốc ở lại kí túc xá của trường không nhiều, nhất thời buổi tối sẽ sinh ra cảm giác vắng vẻ quạnh hiu. Mashiho không khỏi cảm thấy cô đơn, muốn rủ Asahi chuyển qua ở chung phòng với mình, vậy nhưng Asahi lại từ chối, cũng dễ hiểu thôi, mỗi ngày Yoon Jaehyuk đều ra ra vào vào, có thêm người khác cũng thật bất tiện. Mashiho không nói gì nữa, dần dần học cách sống chung với tịch mịch, lại bất giác nhớ tới những lần làm nũng của Junkyu.

Kì nghỉ có chút nhàm chán, dạo gần đây Mashiho đã tham gia một lớp học nhảy, mỗi buổi đều dính chặt lấy cái phòng tập mấy tiếng đồng hồ. Như thế cũng tốt, cậu cũng sẽ không còn dành nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa, mỗi lần từ phòng tập trở về, cả cơ thể đều mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức mà thôi.

"Mashi ơi, em rảnh không?" Một buổi sáng, Park Jihoon đột nhiên lại đến tìm cậu, nét mặt có chút căng thẳng, khiến cho Mashiho thấp thỏm không yên.

"Dạ." Cậu đẩy cửa, sau đó nép người để Jihoon bước vào trong. Vốn dĩ Mashiho định tới phòng tập nhảy bây giờ, nhưng nhìn nét mặt của Jihoon, có lẽ là có chuyện gì quan trọng lắm, nghỉ một buổi chắc cũng không sao.

Park Jihoon ngồi xuống chiếc giường thuộc về Kim Junkyu ngày trước, thở ra một hơi dài thườn thượt. Mashiho cũng chẳng dám lên tiếng hỏi, rốt cuộc chỉ có thể lặng im đợi chờ.

"Mashi ơi, em với Junkyu có chuyện gì vậy?"

Không ngoài dự đoán của cậu, mọi chuyện nhất định là có liên quan tới Junkyu. Mashiho rưng rưng nước mắt, sau đó kể lại cho Jihoon toàn bộ câu chuyện, kể cả việc Junkyu đã cật lực tránh mặt cậu những ngày này.

Jihoon nghe xong liền ngẩn người mất một lúc, chuyện này nếu như nói là lỗi của Junkyu thì không phải, và tất nhiên cũng chẳng phải là lỗi của Mashiho. Chỉ là hai người không có cơ hội để nói rõ với nhau, cho nên mới bất đắc dĩ trở nên xa cách như vậy.

"Bây giờ không phải lúc phân định xem là lỗi của ai nữa." Jihoon vỗ nhẹ lên vai Mashiho, giọng nói vô cùng nghiêm túc, "Anh đến đây chỉ để nói một điều với em, chiều nay Junkyu đi rồi."

"Đi?" Mashiho chưng hửng, "Đi đâu cơ ạ?"

Jihoon thở hắt một hơi, "Nó đi du học, giấy tờ xong xuôi hết rồi, giờ chỉ cần sang nhập học luôn thôi."

Trái tim Mashiho giật nảy lên trong lồng ngực, cảm giác chẳng khác nào vừa bị ai đó bóp nghẹt, hụt hẫng tới mức đớn đau. Từ sau khi trở nên thân thiết với hắn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải cách xa Junkyu cả một thành phố, huống chi là cả một châu lục, hắn cứ như vậy lẳng lặng ra đi, đến một lời chào cũng chẳng muốn nói với cậu. Hắn thực sự giận Mashiho đến mức đó ư?

"Em không... Em không biết gì hết..." Mashiho run run nói, "Anh ấy không nói với em..."

"Ừ." Jihoon nặng nhọc gật đầu, "Anh biết nó không chịu nói, cho nên hôm nay mới phải đến gặp em."

"Anh vừa bảo... Chiều nay bay sao ạ?"

Jihoon lướt nhìn đồng hồ trên tay, "Đầu giờ chiều. Có lẽ giờ này cũng đã có mặt ở sân bay rồi."

Mashiho chẳng nói chẳng rằng, kích động đứng bật dậy như một chiếc lò xo, vớ vội trên bàn ví tiền cùng với điện thoại, sau đó bỏ chạy khỏi phòng, đến cả tạm biệt Jihoon cũng quên mất. Cậu bắt thẳng một chiếc taxi đến sân bay, suốt cả quãng đường đi, Mashiho không ngừng thấp thỏm, nhất định phải gặp được Kim Junkyu, nhất định phải cho hắn biết cậu không muốn rời xa hắn đến nhường nào.

Sân bay vắng vẻ, Mashiho cảm thấy thật lạc lõng, đôi chân cậu cứ chạy không biết điểm dừng. Bảng hiệu hiển thị thông tin danh sách những chuyến bay sắp tới, Mashiho theo đó mà kiếm tìm, trong lòng thật sự sợ hãi, nếu như cậu không gặp được Junkyu thì sao? Lỡ như hắn bay chuyến khác, lỡ như hắn đã vào trong phòng chờ rồi, lỡ như Mashiho để vuột mất hắn, sau này cậu biết phải làm thế nào?

Mashiho mệt mỏi ngồi khuỵu xuống, khuôn mặt úp vào hai cánh tay thở hồng hộc, nhịp thở dồn dập không thể nào gấp gáp hơn. Có lẽ là không kịp thật rồi, tất cả đều là do cậu, giá như ngày hôm ấy cậu chịu nghe hắn giải thích, giá như Mashiho kiềm chế được sự nóng vội của mình, chắc chắn bây giờ sự tình đã chẳng như thế này.

Đột nhiên, một mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh bên khoang mũi cậu, Mashiho có thể nhận ra ngay lập tức, đó chính là mùi bodymist "Romance & Dream" mà Junkyu thích dùng nhất. Cậu vội vã ngẩng lên, bắt gặp hắn đang kéo vali về phía cửa vào, tâm trí chẳng thể suy nghĩ mà chạy tới ôm hắn thật chặt.

Cả người bỗng nhiên bị ôm lấy, Junkyu có chút bất ngờ, sau khi định thần được đó là Mashiho, hắn càng bất ngờ hơn. Mashiho ôm hắn như một đứa trẻ sợ lạc mẹ, siết chặt tới mức khó thở, cả người run rẩy liên hồi.

"Anh đừng đi mà." Mashiho khẩn khoản, "Làm ơn đừng bỏ em."

"???" Khuôn mặt Junkyu đần cả ra, hắn chẳng hiểu gì cả, chỉ hoang mang đưa tay lên xoa đầu Mashiho theo thói quen, "Mashi hết giận anh rồi sao? Sao anh lại bỏ em được?"

Mashiho ngước lên nhìn hắn, đôi mắt rơm rớm hoe đỏ, bộ dạng đáng yêu đến mức Junkyu chỉ muốn tự đấm mình một cái vì đã làm tổn thương cậu.

"Anh không trả lời tin nhắn..."

"Đợt vừa rồi ôn thi, anh khóa máy cất trong tủ."

"Anh tránh mặt em..."

"Tại... anh sợ em vẫn còn giận anh, không muốn nhìn thấy anh."

Mashiho đột nhiên nấc lên mấy tiếng, Junkyu hoảng hốt ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa lên tấm lưng bé nhỏ dỗ dành.

"Sao anh lại đi du học mà không nói với em?!" Thanh âm của cậu nghẹn ngào, "Anh thật sự ghét em tới vậy sao?"

Đại não Junkyu ngưng trệ, khuôn mặt ngơ ra, hắn chẳng hiểu Mashiho đang nói gì cả, "Du học gì? Ai bảo em thế?"

"Anh Jihoon..." Mashiho ấm ức quệt nước mắt, biểu cảm giận dỗi như một đứa trẻ con, "Anh ấy bảo anh đi du học, chiều nay là bay rồi, cho nên em mới đến đây..."

Kim Junkyu nghe xong liền phụt một tiếng, sau đó ôm bụng cười há há như nắc nẻ, mặc cho Mashiho cứ đứng đần ra chẳng hiểu gì. Mãi cho đến khi ngưng cười, hắn mới húng hắng ho vài tiếng, cưng chiều xoa đầu Mashiho, "Park Jihoon đúng là thằng bạn chí cốt!"

"Hả...?" Mashiho cảm thấy có gì đó sai sai.

"Hôm nay đúng là anh đi thật, nhưng mà anh chỉ đi du lịch thôi! Một tuần nữa anh sẽ trở về mà!"

Cảm giác bẽ bàng trào dâng khắp cơ thể Mashiho, cậu chỉ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt đã đỏ lựng cả lên từ lúc nào. Kim Junkyu càng được đà cười lớn, lại lần nữa ôm cậu vào lòng xoa xoa nựng nựng, trong giọng nói nghe ra một chút cợt nhả thiếu đòn.

"Anh hiểu rồi, Mashi sợ anh đi mất, cho nên mới đến đây tìm anh đúng không?"

Mashiho giãy giụa muốn thoát, nhưng hơi ấm thân thuộc của hắn lại khiến cậu chẳng nỡ, đành thẹn thùng trao hắn một cái gật đầu. Kim Junkyu sướng như bắt được vàng, yêu chiều nhéo chóp mũi cậu một cái, sau đó di chuyển bàn tay xuống nâng cằm cậu lên, ép Mashiho phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mashi... Là đang nhớ anh, đúng không?"

Đáy mắt cậu có chút xao động, lấp lánh phản chiếu gương mặt Junkyu. Mashiho không trả lời, Junkyu cũng chẳng cần câu trả lời từ cậu, ngay từ khoảnh khắc Mashiho chạy tới ôm hắn, hắn đã có thể khẳng định được tình cảm của Mashiho dành cho hắn là gì.

"Ngoan, anh nhất định sẽ trở về."

Mashiho dụi đầu vào lòng hắn gật gật, vậy nhưng lại chẳng nỡ buông tay.

Sân bay đầy nắng, chiếu lên mái tóc Mashiho sáng rực. Junkyu cúi đầu đặt nhẹ lên đó một nụ hôn, trước khi ngẩng lên còn ngửi thấy mùi dầu gội phảng phất, khiến cho hắn lưu luyến không muốn rời.

"Nhất định sẽ trở về bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro