34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jeongwoo đứng dậy nộp bài, sau đó xách balo bước ra khỏi phòng thi.

Em nhìn thấy Haruto đã làm xong bài từ trước và đang đứng ở bên ngoài, có lẽ là cậu đợi em. Doyoung cũng vội xách balo chạy ra khỏi phòng, vẫy tay chào hai thằng bạn thân rồi vụt biến đi mất, đến một câu hỏi thăm tình hình cũng chẳng có, chắc chắn là lại mò sang khu lớp 11 rồi. Jeongwoo bất giác thở dài, tự nhiên lại cảm thấy thất vọng, ai yêu vào rồi cũng sẽ trở nên như vậy sao?

"Kệ nó đi." Dường như Haruto đoán được Jeongwoo đang suy nghĩ điều gì, cậu phẩy phẩy tay tỏ ý không quan tâm, sau đó mỉm cười toe toét, "Đi ăn gì không, tối còn về học bài mai thi nốt môn cuối nữa."

"Ờ đi." Jeongwoo chẳng suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu, những ngày ôn thi cuối kì vất vả cũng đã khiến cho em kiệt quệ ít nhiều, hiện tại chỉ còn một môn cuối cùng, thư giãn một chút cũng tốt. Em cùng Haruto bước về phía cổng trường, muốn ra ngoài ăn vặt linh tinh, thế nhưng lại vô tình bắt gặp một dáng hình thân quen đang tiến về phía mình.

"Ruto!" Giọng nữ lanh lảnh vang lên, hoa khôi lớp bên vội vã chạy đến bên cạnh hai người. Cô bé thân thiện vẫy chào Jeongwoo, sau đó liền thản nhiên nắm lấy cổ tay Haruto, "Ruto đi thư viện ôn Hóa với mình đi, ngày mai là thi rồi!"

Ruto? Jeongwoo nhịn không được mà rùng mình một cái, bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh, từ khi nào đến cả tên thân mật của cậu cũng được tùy tiện gọi như thế? Không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, Jeongwoo bất mãn nhìn về phía hai người, sau vụ tỏ tình cách đây mấy hôm, Haruto cùng bạn học nữ này trở nên thân thiết quá mức, đi đến đâu cũng thấy dính lấy nhau, chẳng lẽ sợ người ta không biết hai người có tình cảm với nhau chắc?

"Ừ thì, haha, hôm nay mình có hẹn đi ăn với Jeongwoo rồi ấy, nên là..." Haruto bối rối gãi đầu gãi tai, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể từ chối một cách khéo léo nhất, "Nên là để lần sau..."

"Hai người đi ăn à?" Đôi mắt cô bé lập tức sáng rực lên, "Mình cũng muốn đi cùng, Jeongwoo chắc sẽ không phiền đâu đúng không?"

Phiền vcl. Park Jeongwoo thầm nghĩ, sau đó nở một nụ cười khả ố nhất có thể, "Thôi, mình có việc về trước, bạn với Ruto cứ tự nhiên."

"Ê, khoan..."

Mặc kệ nỗ lực níu kéo của Haruto, Jeongwoo vẫn quyết tâm một mạch đi thẳng, hậm hực bước về kí túc xá. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn cái gì em cũng thấy ngứa mắt, quả bóng vô tình lăn qua chân cũng bị em sút một cái thật mạnh khiến cho đội chơi phải hớt hải đuổi theo. Jeongwoo dừng lại bên cạnh chiếc ghế đá phía sau khuôn viên trường, coi đó là Haruto mà mạnh mẽ trút giận, không ngừng phẫn uất đạp lên, trong lòng liên tục chửi rủa. Cuối cùng khi hai bàn chân đã cảm thấy đau điếng, em mới mệt mỏi ngồi xuống, cảm giác ấm ức thấu tận tâm can.

"Mẹ kiếp." Jeongwoo nhặt lấy một viên sỏi, sau đó dùng hết sức bình sinh mà ném thật xa về phía mặt hồ, có crush thì giỏi lắm đấy, đến cả bạn thân cũng liền bỏ mặc hay sao? Kim Doyoung thầm thương Bang Yedam từ lâu rồi thì không nói, nhưng còn Haruto, chẳng hiểu từ đâu mọc ra một đứa con gái khiến cho cậu chao đảo đến mức phải lôi em ra để tập tỏ tình với người ta? Trong lòng Jeongwoo hiện tại cảm thấy vô cùng đả kích, lòng tự tôn cũng đã bị động chạm ít nhiều.

Jeongwoo cảm thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ rơi cả, trước kia vẫn luôn là Haruto ở bên cạnh em, tuy cả hai rất hay chành chọe, thế nhưng Jeongwoo vẫn có thể nhìn ra Haruto đối xử tốt với em vô cùng. Vậy mà bây giờ những điều tốt đẹp ấy lại phải nhường hết cho người khác, Jeongwoo trở thành kẻ lẻ loi trong chính mối quan hệ của mình, đối với Haruto, có lẽ em đã không còn là người đáng để cậu bận tâm nữa rồi.

Mãi đến khi trời tối, Haruto mới vác mặt trở về, việc đầu tiên cậu làm chính là ghé qua kí túc của Jeongwoo tạ lỗi. Jeongwoo từ chối gặp mặt, Haruto ở bên ngoài thì cứ mè nheo không thôi, rốt cuộc Choi Hyunsuk không chịu nổi mà một phát sút thằng em quý báu ra khỏi cửa, sau đó mới yên tâm học bài.

"Tao xin lỗi mà." Haruto khẩn khoản chắp hai tay lại vào nhau, nhìn Jeongwoo bằng ánh mắt cầu xin tha thứ, "Tao cũng không muốn đi đâu, nhưng mà..."

"Mọi thứ trước từ 'nhưng' đều là xàm quần." Jeongwoo lạnh lùng đáp, một tay đẩy Haruto tránh xa khỏi mình, "Lượn đi cho nước nó trong, nhìn mày tao cứ bị bực mình í."

"Park Jeongwoo..." Haruto tuyệt vọng nài nỉ, thiếu điều muốn nằm xuống ôm lấy chân em đến nơi, "Tao hứa, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tao sẽ không bỏ rơi mày nữa, sẽ không đi chơi cùng với bạn ấy nữa, đừng giận mà..."

"Mày đi hay không mắc gì đến tao mà hứa với hẹn?"

"Thôi màaa..." Haruto nắm lấy cổ tay Jeongwoo lắc lắc, "Mai thi xong tao sẽ đưa mày đi ăn, tao trả tiền hết, thề đấy, nói điêu tao làm con mày."

Sự thành khẩn của Haruto đã khiến cho Jeongwoo phần nào cảm thấy xuôi xuôi, em hài lòng nhìn cậu, bày ra bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ đã dặn rồi, sống trên đời là phải giữ liêm sỉ, dù có thích đến mấy cũng không thể thể hiện ra ngoài mặt được, như thế người ta lại đánh giá cho.

"Thôi được rồi, để tao xem xét đã." Cuối cùng, Jeongwoo nhàn nhạt nói, bàn tay đưa lên xoa đầu Haruto như một chú cún con, sau đó quay trở về phòng, khóe miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên thành một nụ cười.

Ngày hôm sau, Park Jeongwoo đi thi với một tâm trạng vui vẻ, sắp được bao ăn mà, sao lại không vui được chứ. Haruto nhìn thấy em cao hứng dường như cũng vui lây, ngồi trong phòng thi mà cứ quay xuống liếc em vài lần, ánh mắt thần thần bí bí.

Môn thi ngày hôm nay Jeongwoo làm tốt đến lạ thường. Bàn tay em cứ nhoay nhoáy viết không ngừng nghỉ, đến cả những bài bình thường em chẳng giải nổi đột nhiên hôm nay lại nghĩ ra. Jeongwoo sung sướng nộp bài thi, sau đó ra phía bên ngoài đứng đợi Haruto, có chút háo hức trong lòng.

Phải đến khi hết giờ làm bài, Haruto mới lò dò bước ra, khuôn mặt thất thểu như vừa mới mất sổ gạo, có lẽ cậu không làm tốt lắm. Jeongwoo vội chạy đến khoác vai thằng bạn thân an ủi, tâm trạng Haruto mới dần khá lên được đôi chút, giữ đúng lời hứa đưa Jeongwoo đi ăn.

Cảm giác thi xong môn cuối cùng chính là cảm giác sung sướng nhất trên đời, Jeongwoo vui vẻ đón lấy bát bánh gạo còn nghi ngút hơi, vô cùng hạnh phúc mà ăn một miếng lớn. Haruto dường như cũng đã quên mất chuyện không vui vừa rồi mà ăn một cách ngon lành, vậy nhưng chưa kịp gắp đến miếng thứ hai, điện thoại trong túi quần cậu đã vội đổ chuông.

Jeongwoo nhận ra chút khó xử nơi đáy mắt Haruto sau khi cậu nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cho mặt Haruto ngẩn ra, cậu ừm hửm vài tiếng, sau đó cúp máy nhét lại vào túi quần.

"Sao thế?" Jeongwoo vờ như không có gì, nhét một miếng chả cá vào miệng, thản nhiên hỏi.

"À... Bạn ấy gọi cho tao, nói muốn rủ tao đi xem phim bây giờ."

"... Ồ."

Jeongwoo nắm lấy chiếc dĩa trong tay, phập một tiếng xuyên thủng qua miếng bánh gạo đáng thương. Bạn ấy còn ai vào đây nữa, ngoài người thương của Haruto ra thì còn có thể là thần thánh phương nào cơ chứ, Jeongwoo trong lòng vô cùng buồn bực, không ngừng dầm nát tô thức ăn.

"Mày thích đi chơi với bạn ấy lắm hả? Hơn cả với tao à?" Mãi một lúc sau, em mới do dự lên tiếng, khuôn mặt cúi gằm xuống cho nên Haruto không thể thấy rõ biểu cảm của em. Cậu muốn nói rằng không phải như thế, người cậu thích là em, vậy nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã phải vội nuốt lại, cuối cùng Haruto cũng chẳng biết trả lời sao.

Thanh âm Jeongwoo vang lên buồn bã, "Nhưng mà... Tao không thích."

"..."

"Tao không thích nhìn thấy mày đi chơi với người khác vui vẻ như thế... Tao cũng không muốn nhìn thấy mày quan tâm người khác, rồi lại bỏ rơi tao..."

"Jeongwoo à..."

Haruto do dự gọi, bàn tay bất giác siết chặt, cậu vô cùng áy náy với Jeongwoo, những ngày vừa rồi Haruto cũng cảm thấy bí bách lắm chứ, phải ở cạnh bên người mình không thích thật sự chẳng thoải mái chút nào.

"Ruto, tao..." Jeongwoo lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn cậu, khuôn mặt em không biết đã đỏ lựng từ bao giờ, "Tao không hiểu tại sao... Nhưng Ruto, làm ơn..."

"... Ừ?"

Trái tim Haruto bỗng nhiên khựng lại một nhịp, cậu vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp lắng nghe từng câu chữ tiếp theo. Bàn tay đã sớm đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng xoa xoa vào nhau, sau đó đặt lên bàn, không kìm nổi mà run lên nhè nhẹ.

Jeongwoo thu hết toàn bộ hành động của Haruto vào mắt, em hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra hết những tâm tư thẳm sâu trong lòng mà em vẫn luôn cố gắng chối bỏ.

"Làm ơn đừng thích người khác mà..."

"..."

"... Chỉ cần nghĩ đến việc mày thích người khác thôi, cõi lòng tao lại cảm thấy khổ sở vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro