33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ôn thi thực sự đã bước vào giai đoạn gấp rút. Học sinh cuối cấp dạo gần đây chỉ biết cắm mặt vào bài tập, vừa học ôn thì cuối kì, cũng là vừa ôn luyện cho kì thi đại học đầy cam go.

Choi Hyunsuk và Park Jihoon những ngày này chẳng có cơ hội gặp nhau mấy, ngoài giờ lên lớp thì một người chôn vùi trong kí túc còn một người lại cắm mặt ở nhà, đến cả nửa ngày mới nhắn được cho nhau một cái tin. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, bởi vì cả hai cùng hiểu rằng chính mình và đối phương đều đang phải cố gắng cho tương lai, nếu như kết quả thi thật tốt, vậy thì có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi, Hyunsuk mỗi lần nghĩ đến, động lực học lại hừng hực trào dâng.

Yoshinori cũng không còn mỗi ngày đều gặp mặt So Junghwan nữa, căn bản vì anh chẳng có thời gian, tần suất hai người gặp nhau chỉ rút lại còn một lần một tuần. Junghwan biết người thương của em học hành vất vả, cho nên lần nào gặp gỡ, em cũng mang cho anh một hộp bánh ngọt thật đầy, nói rằng muốn anh ăn để lấy sức học ôn thi. Mỗi lần như thế, Yoshinori đều dịu dàng mỉm cười xoa đầu Junghwan, sau đó đút cho em từng miếng bánh, rốt cuộc thì người ăn hết vẫn lại là em.

Kim Junkyu cũng không ngoại lệ, từ một con người chỉ biết bám dính lấy Mashiho thì giờ hắn lại chuyển qua bám dính lấy sách vở, mặt mũi bơ phờ đến mức còn chẳng nhìn ra dạng người, mồm lúc nào cũng lẩm nhẩm công thức như bị tẩu hỏa nhập ma. Mashiho cảm thấy vô cùng thoải mái, ít nhất thì những ngày này cậu cũng không còn bị một cái đuôi lúc nào cũng nhằng nhẵng bám theo nữa. Kim Junkyu đã thực sự gác lại chuyện tình cảm sang một bên, trước mắt hắn hiện tại chỉ có học, dù sao ít nhất cũng phải vượt qua kì thi khốc liệt này rồi mới có thể tính tiếp.

Mashiho không phải con người vô cảm, dù trước kia có ngứa mắt Kim Junkyu đến mấy, thì hiện tại nhìn hắn khổ sở ôn thi như vậy, cậu cũng không tránh khỏi động lòng xót thương. Mashiho đã dành ra khá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc hắn, đến bữa thì chạy ra ngoài mua cơm, ban đêm cũng thức cùng hắn giải đề, Junkyu thực sự cảm động, đôi mắt nhìn cậu rưng rưng.

"Cảm ơn em." Giải xong một đề toán, hắn quay sang nắm lấy tay cậu, "Có Mashi ở bên khiến cho anh có động lực hơn, thật đấy."

Mashiho gật gật đầu, sau đó vỗ lên lưng hắn, ân cần hỏi, "Tiền bối có đói không? Em đi mua đồ ăn tối nhé?"

Junkyu lúc này mới sực nhớ đến chiếc bụng trống rỗng từ trưa đến giờ của mình, liền nở một nụ cười ngốc, "Ừ nhỉ, cầm lấy ví của anh mà mua này, mấy hôm liền để em phải trả, ngại ghê."

"Không sao đâu ạ." Mashiho thản nhiên nhún vai, "Em có ghi sổ nợ mà, đợi sau này rồi thanh toán một thể cũng được."

"Hahaha..."

Kim Junkyu cười nhạt mấy tiếng, sau đó xoay người trở lại bàn học, lấy ra trong đống tài liệu một tập đề tiếp theo. Hắn nghe thấy tiếng Mashiho đóng cửa lại bước ra ngoài, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thỏa mãn, hắn đã phải nhịn đói rất lâu rồi, cuối cùng thì cũng sắp được ăn.

Vậy nhưng cánh tay đang viết nhoay nhoáy đột nhiên khựng lại, Junkyu dường như nhớ ra một điều gì đó, hắn bật dậy chạy ra mở cửa, Mashiho đã không còn ở ngoài hành lang, cả sân kí túc cũng không thấy, có lẽ cậu đã ra ngoài mất rồi.

Không lâu sau đó, Mashiho trở về cùng với hai hộp đồ ăn, cậu lặng lẽ trả ví cho hắn, sau đó không thèm đợi Junkyu mà ngồi ăn một mình.

Tâm trạng cậu hiện tại đang khó chịu vô cùng. Trong lúc trả tiền bữa tối, cậu đã phát hiện ra trong ví của hắn có nhét ảnh của hắn chụp cùng với ai đó, cử chỉ vô cùng thân mật, chiếc áo mặc trên người cũng là loại áo dành cho cặp tình nhân. Mới đầu nhìn lướt qua, Mashiho còn giật mình tưởng đó là cậu, vậy nhưng cậu cùng Junkyu chưa hề có ảnh chụp chung, hơn nữa nhìn kĩ lại cũng có một vài điểm khác. Dáng vẻ gần gũi như vậy, tấm ảnh lại được cẩn thận kẹp trong ví, có lẽ đó là người mà Junkyu thích, vậy nhưng không phải hắn đã nói rằng hắn có tình cảm với cậu sao?

Kí ức về buổi tối hôm đó ở bệnh viện ùa về trong đầu Mashiho, một Kim Junkyu lần đầu tiên yếu đuối trước mặt cậu, lần đầu đánh mất dáng vẻ tràn đầy năng lượng mà trở nên tuyệt vọng, hắn run rẩy nói với Mashiho, một người rất quan trọng với hắn, vì phẫu thuật thất bại mà đã không còn.

Những sự kiện dần được não bộ liên kết với nhau, Mashiho đột nhiên suy nghĩ liệu có phải hắn để ý đến cậu chỉ vì ngoại hình giống con người trong ảnh đến tám chín phần. Suy nghĩ ấy khiến cho Mashiho cảm thấy bức bối, cậu đã xót xa và thương cảm cho hắn nhường nào khi nghe hắn chia sẻ về người quan trọng đó cơ chứ. Vào chính khoảnh khắc ấy, Mashiho đã chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn, có lẽ cậu đã vì sự yếu đuối của hắn mà động lòng, thế nhưng bây giờ Mashiho mới biết, cậu chính là vì hắn đang thương nhớ người khác mà động lòng, thật trớ trêu làm sao.

"Mashi không đợi anh ăn với à? Em đói rồi sao?"

Junkyu khẽ hỏi, trong giọng nói có chút dè chừng, hắn cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, có lẽ những gì hắn lo sợ đã thực sự diễn ra.

Mashiho không trả lời hắn, vẫn chỉ theo đuổi những suy nghĩ rối ren trong đầu mình, bàn tay cầm đũa vô thức chọc đến nát bấy cả hộp cơm.

"Mashi?" Junkyu tiến đến, đặt một tay lên vai cậu, lúc này Mashiho mới giật mình trở về thực tại, ánh mắt nhìn hắn lúc này chỉ toàn là cảnh giác, cậu kiên quyết gỡ bàn tay đang đặt trên người mình ra.

"Mashi..."

"Tại sao anh lại thích em?"

Kim Junkyu có chút sững lại trước câu hỏi của Mashiho, rất nhanh sau đó hắn liền trở lại trạng thái bình thường, chân thành trả lời cậu, "Bởi vì Mashi thực sự rất đáng yêu."

"Em không nghĩ thế." Mashiho ngay lập tức chặn họng hắn, dồn dập tấn công, "Em cứ nghĩ là anh nói thích em chỉ vì ngoại hình của em cơ."

Quả nhiên Mashiho đã nhìn thấy bức ảnh trong ví của hắn, Junkyu lắc đầu nguầy nguậy, thái độ vô cùng quả quyết, "Không phải đâu Mashi, điều anh thật sự thích là con người của em mà, không phải như những gì em đang nghĩ đâu..."

"Thích em tại sao lại để ảnh với người khác trong ví ạ?"

Junkyu vô cùng bất lực, hắn thích Mashiho là thật, vậy nhưng bức ảnh đó hắn cũng không nỡ vứt đi, đó chính là bằng chứng duy nhất chứng minh người đó đã thực sự bước vào cuộc đời hắn. Hắn chỉ đơn giản muốn giữ lại làm kỉ niệm, vậy nhưng Mashiho lại không nghĩ thế, thật khó để có thể ép cậu phải tin, nếu như là người khác, chắn chắn cũng sẽ không thể tin.

Rốt cuộc Junkyu cũng chẳng thể nói được gì nữa, bởi vì dù có nói thế nào thì cũng chẳng thuyết phục nổi. Lẽ ra hắn không nên như thế, hiện tại hắn thật sự là người sai, vậy nên chỉ có thể lặng im thừa nhận mà thôi.

"Em xin lỗi." Đột nhiên, Mashiho không đầu không đuôi buông một câu, sau đó mạnh mẽ xô ghế đứng dậy. Junkyu vội níu lấy bàn tay cậu, trong lòng hắn sợ hãi, thật sự không thể để cậu đi.

"Mashi, anh sai rồi, em đừng giận, anh thích em là thật, anh..."

"Anh không cần phải giải thích với em." Mashiho lạnh lùng lắc đầu, dứt khoát giật tay về, "Em mới phải là người xin lỗi, chúng ta có là gì của nhau đâu mà em lại can thiệp vào chuyện của anh như vậy chứ?"

"Mashi à, anh..."

Kim Junkyu còn chưa nói dứt câu, cánh cửa đã lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt hắn.

Trong lòng Mashiho bây giờ vô cùng ngổn ngang. Cậu chẳng biết bản thân nên làm gì, nên đi đâu, nên đối mặt với chuyện này thế nào, vì sao tâm trạng cậu lại trở nên tồi tệ như vậy, là cậu đang ghen sao?

Lẽ nào cậu đã thích hắn, đã quen với một cuộc sống tràn ngập bóng hình Junkyu, cho nên khi biết trong tâm trí hắn có người khác, cậu mới trở nên khó chịu như vậy? Trước kia, Mashiho đã từng rất nhiều lần thầm ước giá như Junkyu không dành tình cảm cho cậu nữa, như thế cậu sẽ không còn cảm thấy phiền phức, vậy nhưng khi điều ước đã trở thành sự thật rồi, cớ gì trái tim lại đau đớn như vừa bị dao đâm?

Mashiho cứ ngồi đờ đẫn ở dưới sân kí túc suốt cả một buổi tối, những ý nghĩ trong đầu cứ rối ren đến mơ hồ chẳng có cách nào gỡ ra. Cậu không dám quay trở về phòng, bởi vì cậu không biết nên đối mặt với Junkyu ra sao nữa, nhìn thấy hắn chỉ càng khiến Mashiho cảm thấy đau lòng hơn mà thôi.

Cũng không biết đã bao lâu, cho tới khi ánh đèn căn phòng cuối cùng vụt tắt, Mashiho mới nặng nhọc đứng dậy, miễn cưỡng lết xác quay trở về. Vậy nhưng khung cảnh trước mắt đã khiến cho cậu vô cùng kinh ngạc, một nửa căn phòng vốn dĩ thuộc về hắn lại trở nên trống trải, chẳng khác những ngày Doyoung mới chuyển đi là bao.

Đêm đó, Mashiho không ngủ được, hơi ấm từ phía bên cạnh đã chẳng còn nữa, chỉ sót lại cậu với bóng tối cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro