32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So Junghwan vội vội vàng vàng chạy lên lớp, bởi vì em sắp muộn học tới nơi rồi. Thế nhưng vừa đặt chân tới đầu hành lang, khung cảnh đông nghịt người trước mắt đã khiến đôi chân em khựng lại, hơn nữa lại còn đứng tụ tập trước cửa lớp của em, làm thế nào Junghwan có thể đi vào được đây?

"Này." So Junghwan giật giật áo bạn học cùng lớp, tò mò hỏi, "Cái gì đấy?"

Nói xong liền đưa mắt nhìn về phía giữa đám đông, chỉ thấy Haruto đang đứng cùng với một bạn nữ lạ mặt, có lẽ là học lớp khác, bởi vì khoảng cách khá lớn nên em cũng không rõ có chuyện gì xảy ra.

Bạn học hồ hởi kéo tay Junghwan lại, "Hoa khôi lớp bên tỏ tình với Haruto lớp mình đó!"

Junghwan nghe xong liền chán chường thở hắt một hơi, tưởng gì, chuyện Watanabe Haruto được hàng loạt nữ sinh tỏ tình cũng đâu phải cái gì hiếm gặp. Nữ sinh viết thư tình cho Haruto thì chất thành đống, mà cậu lại thường không nhận, cho nên bọn họ lúc nào cũng nhồi nhét cho Kim Doyoung và Park Jeongwoo nhờ đưa hộ, rốt cuộc nhìn hai người trông chẳng khác cái hòm thư di động là bao.

"Thế thì có gì lạ đâu? Không phải chuyện cơm bữa à?" So Junghwan bĩu môi, "Tránh ra cho tao vào lớp cái nào."

"Không! Lần này không giống những lần trước!" Bạn học cao giọng, chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh, "Haruto nhận thư rồi!"

"..."

Rất nhanh sau đó, tin đồn hotboy lớp 10-2 cùng hoa khôi lớp 10-1 thích nhau đã lan ra khắp cả trường.

Doyoung tùy tiện lướt lướt mạng xã hội, chỉ thấy trên trang confession của trường toàn những lời khóc than của nữ sinh nói rằng Haruto là hoa đã có chủ, bèn không kìm được mà thở dài một hơi. Haruto ảo não ngắm nhìn bức thư tình màu hồng xinh xắn còn chưa hề bóc, tâm trạng rối loạn không biết phải làm sao.

"Ngồi đần ra đấy làm gì? Vui lên cái coi." Doyoung khẽ huých vai cậu, "Kế hoạch của mày thành công rồi đấy, Jeongwoo nó thật sự tin là mày thích bạn hoa khôi đó rồi."

Haruto bất lực nhún vai, "Riêng gì Jeongwoo đâu mày, cả trường tin cmnr, đến bạn ấy cũng tin luôn, ngày nào cũng sang tìm tao đi học bài, đứa nào tung cái tin đồn mà ác thế không biết."

Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, Doyoung phụt một tiếng, ngay lập tức cố gắng kiềm lại, vội liếc biểu tình trên mặt Haruto, thấy cậu không có phản ứng gì mới yên tâm cà khịa tiếp, "Ai bảo mày nhận thư bạn ấy chi."

"Thì trót diễn rồi phải diễn cho tròn vai chứ sao, mày không thấy dạo này Jeongwoo thân thiện với tao hơn à?"

"Khổ thân bạn hoa khôi." Cuối cùng, Kim Doyoung đưa ra một câu kết luận, "Tao mà là bạn ấy, biết được sự thật tao sẽ ngay lập tức bắn chết mày."

"Sao mày không khổ thân tao? Ngày nào cũng bị lôi đi thư viện học bài, tao mệt mỏi lắm."

"Dzừa lắm con lạc đà ơi ngu thì chết chứ sao."

Haruto còn định chồm lên đấm Doyoung một nhát, lại nhìn thấy bạn nữ lớp bên tiến đến, bèn vội vàng thu tay lại, sau đó nở một nụ cười thương mại vô cùng có bài bản.

Doyoung hí hửng nhìn thằng bạn bị lôi đi mất, trong lòng cảm thấy hả hê vô cùng, rốt cuộc thì việc có thể làm lành với người mình thích sẽ phải đánh đổi bằng việc dành thời gian cho người mình không thích mà thôi. Em cất sách vở vào cặp, sau đó đứng dậy bước ra khỏi lớp, hôm nay tâm trạng tốt nên muốn lên sân thượng một chút. Nhắc mới nhớ, cũng đã rất lâu rồi em chưa nhận được câu trả lời từ Yedam, cũng không biết cậu còn nhớ hay là đã quên rồi.

Vậy nhưng khi lên đến nơi, em nhận ra cánh cửa dẫn lên sân thượng đã bị khóa lại bằng một chiếc ổ khóa kim loại lạnh lẽo chẳng khác gì trái tim của em bây giờ. Doyoung đột nhiên cảm thấy trống rỗng, sân thượng không còn mở cửa chẳng khác nào khoét mất một khoảng cõi lòng em, tâm trạng mới vui vẻ khi nãy bây giờ lại như thể vừa rơi xuống vực.

Thôi vậy, không gặp ở nơi này thì sẽ gặp ở nơi khác, Doyoung tự nhủ, đôi chân thất thểu bước xuống cầu thang, lại vô tình bắt gặp Yedam cũng đi lên trên này.

"Tiền bối?" Doyoung vội vã gọi tên cậu, khiến cho Yedam giật mình ngước nhìn lên, không giấu nổi ánh nhìn vui sướng nơi đáy mắt, "Doyoung?"

Việc thích Yedam đã khiến cho Doyoung trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, em không còn như trước mừng rỡ đến kích động mỗi khi nhìn thấy cậu nữa, hiện tại đã học được cách khống chế bản thân, niềm vui cũng chỉ ẩn ẩn nổi lên trong lòng. Em mỉm cười với Yedam một cái thật nhẹ, sau đó chỉ tay lên sân thượng nói, "Cửa đã bị khóa rồi."

"Ồ." Yedam có chút thất vọng, tiu nghỉu nhìn em, "Vậy thôi, tôi đi về trước."

Nói xong liền lập tức rời đi, vậy nhưng còn chưa bước được hai bước, Yedam đã nghe thấy Doyoung gọi giật tên mình lại, cậu ngạc nhiên xoay người nhìn, chỉ thấy em vẫn đứng đó, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

"Tiền bối, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Trái tim Yedam "thịch" một tiếng, sau đó đập thật mạnh trong lồng ngực, dường như máu trong cơ thể đều dồn ngược lên khiến cho khuôn mặt cậu đỏ ửng như một trái cà chua chín.

"Tiền bối nói em đặc biệt, rốt cuộc là đặc biệt thế nào ạ?"

Đặc biệt thế nào, Bang Yedam cũng chẳng rõ. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cuối cùng vẫn trăn trở chẳng hiểu ra. Kim Doyoung không giống với Asahi ngày trước, như cậu đã nói, em chính là người mà cậu muốn đồng hành về sau, đó là điểm khác biệt duy nhất, còn lại cho đến giờ Yedam vẫn chưa có cách nào lí giải.

Có lẽ là do cậu thích em, thích theo một cách đặc biệt, đặc biệt đến mức chẳng thể nào diễn tả nổi nữa.

Doyoung vẫn cứ háo hức nhìn cậu, hàng mi dày rũ xuống đôi mắt long lanh.

Yedam hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng.

"Tôi ở trong lòng Doyoung thế nào, vậy thì Doyoung ở trong lòng tôi cũng chính là như thế."

Trên đời này có rất nhiều cách để bày tỏ, trực tiếp nói lời yêu cũng là một ý hay, như thế có thể khiến cho đối phương lập tức hiểu rõ tâm tư của mình, vậy nhưng Yedam đã lựa chọn một cách khác nữa, đó là bộc bạch rằng tình cảm của cậu đối với em thực chất cũng không hề kém cạnh so với những gì em dành cho cậu, chỉ hi vọng Doyoung có thể hiểu ra.

Yedam nhìn thấy Doyoung mím chặt môi, đáy mắt trở nên run rẩy, rõ ràng là tâm trạng em đang kích động vô cùng.

"Nhưng tiền bối..." Doyoung khó nhọc nói, cổ họng đã trở nên khô khốc, "Em th-"

"Tôi biết."

"... Nhưng tại sao?"

"Tại sao tôi biết, hay là tại sao tôi thích em?"

Doyoung không trả lời, không phải em không muốn, mà là nhất thời không thể trả lời được, bởi vì cảm giác hạnh phúc đến cùng cực đã sớm lấn át đi những gì em muốn nói. Ban đầu em còn nghĩ mình đã hiểu nhầm ý của cậu, cố gắng thoát khỏi mộng tưởng để trở về với thực tại, vậy nhưng chính miệng Yedam lại khẳng định thêm một lần, cậu thích em.

"Em có thể... ôm anh một cái được không?"

Yedam ngay lập tức dang rộng hai tay, đón lấy Doyoung vào lòng. Em ôm lấy Yedam thật chặt, như thể chỉ cần mất cảnh giác thì cậu sẽ ngay lập tức rời đi, có lẽ bởi vì điều này quá đột ngột với em, cho nên mới sinh ra cảm giác bất an như vậy. Yedam xoa tấm lưng em dịu dàng, cằm đặt lên vai em một cách vừa vặn, quanh quẩn bên khoang mũi là mùi dầu gội ngọt thơm.

"Nói với em đây là sự thật." Thanh âm Doyoung nài nỉ, "Làm ơn đừng trao hi vọng cho em, rồi lại nhẫn tâm cướp đoạt nó, hãy nói là em không nằm mơ đi..."

"Tôi thích em." Yedam một lần rồi lại một lần nhắc lại, "Tôi thích em."

Hành lang trường học đã chẳng còn bóng người, hoàng hôn cũng nhập nhoạng tắt, ánh đèn điện từng chút thắp lên.

Khuôn mặt Doyoung nhòe nhoẹt nước, thế nhưng khóe miệng đã sớm cong lên thành một nụ cười.

"A, không phải..." Em bối rối lấy tay áo chùi nước mắt, điệu bộ có phần lúng túng, "Em không phải người dễ khóc như vậy, chỉ là..."

"Cảm ơn Doyoung." Yedam nắm lấy bàn tay em, đan mười ngón vào nhau rồi siết chặt, vừa vặn một cách hoàn hảo, "Cảm ơn vì đã thích tôi, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn vì đã nhẫn nại cho tới tận khoảnh khắc này."

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim thật ấm áp, thì ra Kim Doyoung cũng có thể kiên nhẫn đến vậy, đã chờ đợi được đến ngày Bang Yedam rung động với em.

"Không đâu." Em xúc động nói, vừa khe khẽ lắc đầu.

"Cảm ơn tiền bối, vì đã đặt em vào một vị trí đặc biệt trong lòng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro