31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi chưởng!!! Mày điên mẹ rồi!!!!"

Kim Doyoung đứng giữa sân trường hét lên một tiếng muốn vỡ cả họng, khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải tò mò quay lại nhìn. Haruto vội vã bịt miệng em, cố gắng kiềm chế một Doyoung đang kích động lại, mãi cho đến khi em chẳng còn đủ sức để giãy giụa nữa mới chịu buông ra.

"Hộc, hộc..." Kim Doyoung ôm ngực thở dốc, vừa rồi mũi miệng đều bị Haruto bịt chặt lại, cho nên hô hấp không thông. Bộ dạng em hiện tại tả tơi là thế, vậy nhưng vẫn không giấu nổi sự phẫn nộ nơi đáy mắt, như thể sắp sửa thừa sống thiếu chết lao đến xẻ thịt Haruto.

"Đi mà." Haruto cầm lấy tay em lắc lắc, "Đi mà đi mà đi mà, năn nỉ mày đó Doyoung ơi..."

Bị một tên con trai cao gần 2m ở trước mặt không ngừng lượn qua lượn lại, giở giọng õng ẹo cầu xin, Doyoung cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ hận không thể một phát sút thẳng cái tên này về luôn Nhật Bản cho rồi.

"Chứ hôm trước đứa nào bảo có cho tiền cũng không nhờ tao giúp?"

"À, cái đó..." Haruto bối rối khịt mũi, "Cái đó là nhân cách thứ hai của tao làm chứ không phải tao, tao không biết gì đâu nhé."

Kim Doyoung bất lực ôm đầu, mái tóc sớm đã bị chính em vò đến rối loạn. Ngày hôm nay vừa mới tan học, Haruto đã vội vội vàng vàng tìm đến em, nói rằng muốn nhờ em giúp, không muốn duy trì tình trạng bị Jeongwoo lạnh nhạt nữa. Một con người ấm áp và tốt bụng như Doyoung suýt chút nữa thì gật đầu cái rụp, cho đến khi em nghe thấy Haruto bảo em nói với Jeongwoo rằng thực chất buổi tối hôm đó bày ra chỉ là để Haruto tập dượt tỏ tình với cô bạn lớp bên.

"Mày nghĩ Jeongwoo nó tin chắc?" Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Doyoung thở dài, "Nghe cái lí do có ngang ngược không cơ chứ, đến hai con mèo nhà tao còn chẳng thèm tin."

"Không sao đâu." Haruto khẳng định chắc nịch, "Nó ngu lắm."

"..."

Đó là lí do Kim Doyoung mò lên phòng kí túc xá của Park Jeongwoo.

Chẳng hiểu kiểu gì lại bị cuốn vào giữa hai cái con người dở hơi này, bây giờ việc gì cũng đến tay em, Doyoung mệt mỏi đến chết mất. Rồi còn Haruto nữa, nếu như chuyện này vô tình lan ra ngoài, để cho cả trường nghĩ rằng cậu có tình cảm với cô bạn ấy thật, chắc chắn con lạc đà kia sẽ chết không có chỗ chôn. Doyoung buồn bực nghĩ, tự nhiên lại cảm thấy tội nghiệp bạn nữ xấu số kia, bàn tay đưa lên đập cửa ba tiếng mạnh bạo.

Rất nhanh cửa phòng đã lập tức mở ra, Choi Hyunsuk mỉm cười thân thiện với em, sau đó né qua một bên để Doyoung bước vào. Hắn cũng nói bản thân phải ra ngoài một lúc, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Doyoung và Jeongwoo.

"Rồi sao?" Jeongwoo ngờ vực hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì mà đích thân rồng đến nhà tôm à nhầm thỏ đến nhà sói thế này?"

"Chuyện về Haruto." Doyoung đáp, cẩn thận dò xét biểu cảm trên mặt Jeongwoo.

"Chứ hôm vừa rồi tao năn nỉ mày kể với tao thì mày cạy mồm cũng không chịu nói?"

"Ừ, nhưng mà bây giờ tao không thể giương mắt nhìn hai đứa chúng mày chiến tranh lạnh thế được, rồi đứa đầu tiên chết sẽ chính là tao."

Doyoung cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, em giật lấy chai nước ngọt trong tay Jeongwoo rồi uống một ngụm cho thấm giọng, mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn thân.

"Vì sao lại tránh mặt nó?" Doyoung hỏi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhìn thẳng vào Jeongwoo, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Trước ánh mắt của Doyoung, Jeongwoo cũng bất giác ngồi thẳng lưng, nuốt nước bọt cái ực, không hiểu vì sao không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy.

"Tại... Tao sợ..." Em ấp úng, trong lòng băn khoăn không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không.

"Sợ cái gì?" Doyoung vẫn tiếp tục tấn công, nhất định không để cho Jeongwoo một con đường thoát.

"Sợ... Sợ Ruto nó thích t-"

"Hahaha!"

Jeongwoo còn chưa kịp dứt câu, Doyoung đã không nhịn được mà lăn ra cười, cười đến muốn nội thương, nước cũng bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt. Jeongwoo có chút băn khoăn, không hiểu bản thân đã làm gì sai khiến cho thằng bạn cười gần chết như vậy, điều em vừa nói có gì đáng để cười lắm hay sao?

"Park Jeongwoo, mày..." Kim Doyoung vừa quệt nước mắt vừa nói, "Mày rất có năng khiếu làm diễn viên hài đấy, haha..."

Trước sự trêu chọc của thằng bạn, khuôn mặt Jeongwoo đã ửng đỏ lên, hai bàn tay bối rối vò chặt lấy gấu áo đến nhăn nhúm cả lại, em cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Cuối cùng cũng ngưng cười, Kim Doyoung quay trở lại bộ dạng nghiêm túc, sau đó vỗ vai Jeongwoo, "Hóa ra mấy ngày hôm nay mày tránh mặt nó chỉ vì mày nghĩ nó thích mày à? Cái hôm trước mày định hỏi tao cũng là về vấn đề này, đúng không?"

"Ừ..." Jeongwoo ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng lên nữa, chỉ cúi đầu lí nhí nói, "Tại tự nhiên tao thấy nó chìa hoa về phía tao, tao sợ..."

"Nhưng Haruto không hề thích mày."

Jeongwoo ngạc nhiên mở to mắt, ngước lên nhìn Doyoung đầy nghi ngờ.

"Thật đấy." Doyoung gật đầu cái rụp, "Nó chỉ muốn tập tỏ tình với người khác thôi, bởi vì nó muốn tỏ tình bạn nữ lớp bên."

Jeongwoo nghe xong liền thở phào một tiếng, trong lòng cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, vậy nhưng cũng lại xuất hiện một tia mất mát mơ hồ, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao.

"Nhưng vì sao phải cồng kềnh như thế chứ?" Jeongwoo vẫn chưa hết hoang mang, cảm giác lời giải thích của Doyoung cứ sai sai kiểu gì, "Với lại, với lại tao là con trai, tất nhiên phản ứng sẽ không giống..."

"Ai biết?" Doyoung nhún nhún vai, "Ai mà biết được trong não thằng Ruto chứa cái gì, mày cũng biết thừa nó chuyên gia bày mấy cái trò vớ vẩn kiểu này mà."

Jeongwoo do dự gật đầu cho có lệ, khuôn mặt vẫn cứ nghệt ra như trước, lí do này không thuyết phục được em cho lắm, vậy nhưng những lời Doyoung nói cũng không sai, Haruto trước giờ chỉ thích bày trò quái dị, việc cậu sắp đặt buổi tối hôm ấy cũng không phải không có khả năng xảy ra.

"Mà nó thích bạn nào lớp bên thế? Sao không nói cho tao mà chỉ nói với mày?"

"Hả?" Doyoung chợt ngẩn ra, em cũng quên mất không nghĩ đến phải trả lời Jeongwoo như thế nào, làm sao mà em biết được Haruto thích bạn nào ở lớp bên cạnh kia chứ, em chỉ biết Haruto thích Park Jeongwoo mà thôi!

"Cái đó..." Em ấp úng, cố gắng bịa ra một câu trả lời, "Tại nó sợ mày làm lộ bí mật nên không định nói, nhưng mà tại mày hiểu lầm ghê quá nên hôm nay tao phải đến nói chuyện với mày."

Park Jeongwoo không nói gì nữa, chỉ ngồi đần ra suy nghĩ, không hiểu tại sao cái tin Haruto thích một cô bạn khác làm em cảm thấy bứt rứt ghê. Rõ ràng là em không muốn Haruto thích mình, vậy nhưng cũng không muốn Haruto thích người khác, Jeongwoo tự nhủ có lẽ chỉ vì em không thích bản thân trở thành người duy nhất trong ba đứa không có crush, lo sợ bạn thân sẽ vì tình bỏ rơi em mà thôi.

Thấy tình hình đã có vẻ xuôi xuôi, Doyoung vội ba chân bốn cẳng cáo lui, em không thể tiếp tục nhẫn tâm lừa dối bạn mình được nữa, cảm giác có lỗi vô cùng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng Jeongwoo vừa đóng lại, cũng là lúc Doyoung ngồi sụp xuống, thở hắt ra một hơi dài vì mệt mỏi, thầm nghĩ đến lúc thi đại học sẽ điền nguyện vọng vào trường diễn xuất mất, thật sự vô cùng có triển vọng mà.

Suốt cả quãng thời gian vừa rồi Haruto vẫn cứ đứng chờ ở cổng kí túc xá. Trời đã bắt đầu sẩm tối, cậu không ngừng khó chịu phẩy phẩy tay đuổi mấy con muỗi đang bay vo ve bên cạnh mình. Doyoung vội chạy đến kiễng chân khoác vai thằng bạn thân, nói với Haruto rằng mọi chuyện dường như đã ổn, lại đổi lấy được một cái ôm thật chặt từ cậu.

Những ngày không có Park Jeongwoo, Haruto quả thực rất khổ sở, mỗi lần bắt gặp ánh mắt cảnh giác của em chiếu lên người mình, cậu chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Bằng mọi giá Haruto phải được ở bên cạnh Jeongwoo, dù cho cách đó có ngu xuẩn và liều lĩnh đến mấy cậu cũng phải thử, nhất định không thể bị Jeongwoo xa lánh thêm một lần nào nữa.

"Khổ thân mày." Doyoung vỗ vai em, dùng tông giọng đều đều mà nói, "Chắc cũng chẳng còn cơ hội nào đâu, từ bỏ đi."

"Ừ." Haruto nặng nhọc gật đầu, "Tao cũng chẳng cần Jeongwoo phải đáp lại tình cảm của tao, chỉ cần mỗi ngày đều được gần nó, nhìn thấy nó vui là tao cũng vui rồi."

Hóa ra tình yêu còn có thể cao thượng đến thế, Doyoung vô cùng thán phục, lại bất giác đưa mắt nhìn về phía sân thượng của dãy nhà học cách đó không xa, tâm can bồi hồi thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro