30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, Park Jeongwoo cật lực tránh mặt Haruto.

Trước kia, vẫn luôn là em, Doyoung cùng với Haruto, ba đứa lúc nào cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng chẳng thể tách rời. Sau đó một khoảng thời gian, vì trong lòng Doyoung không vui, vậy nên chỉ hay lủi thủi một mình, lần nào cũng bỏ em và Haruto ở lại. Hiện tại tâm trạng mới chịu khá hơn một chút, ba đứa cũng mới trở về trạng thái thân thiết như vừa rồi, thế nhưng lại xảy ra sự vụ bắt ma, lần này đến lượt Haruto bị cho ra rìa.

Thực lòng Jeongwoo không muốn làm vậy đâu, thế nhưng em không thể không suy nghĩ, rốt cuộc Doyoung và Haruto ngày hôm ấy đã bày ra trò gì, câu nói dang dở cùng với bó hoa mà Haruto dành cho em là sao. Linh cảm của em dự báo một điều gì đó không ổn lắm, em không thể nhìn Haruto bằng ánh mắt như trước được nữa, mỗi lần bị Haruto chạm vào người, cả cơ thể em đều vô thức rúm ró cả lại, vậy nên cách tốt nhất là triệt để tránh mặt, để cả hai đều không phải khó xử nữa.

"Không đợi Haruto về cùng à?" Vừa mới tan học, Doyoung đã bị Jeongwoo kéo đi một mạch, xuống đến tận canteen mới chịu dừng lại, thở hồng hộc ngồi vào ghế, trên trán sớm đã đầm đìa mồ hôi.

"Tao hỏi thật nhé." Jeongwoo nhìn thẳng vào mắt Doyoung, bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy.

"Ừ hỏi thật chứ không lẽ hỏi giả?" Đôi mắt Doyoung chớp chớp.

"Tao lại đấm cho." Jeongwoo bực bội nghiến răng, "Rốt cuộc cái hôm bắt ma, chúng mày định làm trò gì?"

"..." Doyoung đột nhiên im bặt, trong đầu xuất hiện hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội, em không thể thay Haruto tỏ tình với Jeongwoo được, như thế là có lỗi với Haruto; còn nếu như em giấu Jeongwoo không chịu nói, vậy nhất định là em có lỗi với Jeongwoo rồi. Cả hai người đều là bạn thân của em, Doyoung biết phải làm sao đây, và nếu cứ tiếp tục đứng giữa hai người họ trong tình thế khó xử này, vậy thì em sẽ lại có lỗi với bản thân mình mất.

"Nói đi mà Doyoung." Jeongwoo đặt hai tay lên vai em cầu xin, ánh mắt vô cùng thành khẩn, "Tao biết là mày cũng chỉ hùa theo Haruto, mọi chuyện là do nó sai khiến mày. Nếu mày sợ nó đấm mày vì mày nói cho tao, tao nhất định sẽ không để nó làm thế đâu!"

Doyoung gạt tay thằng bạn thân xuống, ánh mắt vô cùng kiên định, "Tao đã hứa với nó rồi, cái này phải để chính miệng nó nói cho mày mới được!"

Em làm sao có thể bán đứng bạn thân của mình cơ chứ.

"Doyoungie..." Jeongwoo vẫn không ngừng van nài.

"Sao mày không tự hỏi nó đi?"

"Mày điên à?!"

Jeongwoo giãy nảy lên, nếu như em có đủ can đảm để hỏi thì em đã sớm hỏi rồi, việc gì cứ phải úp úp mở mở cho tới tận bây giờ. Chỉ là em lo sợ nếu sự thật đúng như những gì em suy đoán, vậy thì sau này em sẽ phải đối mặt thế nào với Haruto đây?

"Gì thế?" Doyoung nhăn mặt, thái độ vô cùng bất mãn, "Có nhất thiết phải gào cái mồm lên cho cả trường nghe như thế không, mày không muốn dùng giọng một cách tử tế thì đưa đây tao dùng hộ cho."

"Không! Ý tao là... Tao không tự đi hỏi Haruto được! Tao không thể nhìn mặt nó, mày hiểu không?!"

"Tại sao chứ?"

Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói khiến cho Jeongwoo và Doyoung đồng loạt giật bắn mình. Hai đứa nơm nớp quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Haruto không biết từ lúc nào đã sừng sững đứng đó, nét mặt tràn ngập ưu thương.

"Ha... ruto?" Doyoung ngay lập tức lấy lại được tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo phá vỡ không khí khó xử, "Hôm nay mày cũng có nhã hứng ra canteen à, haha..."

Haruto chẳng buồn để ý đến Doyoung, một bước tiến đến trước mặt Jeongwoo, sau đó nhìn thẳng vào mắt em.

"Sao lại... Sao lại nhìn tao như thế..." Jeongwoo bất giác lùi về phía sau một bước, lại vô tình va phải cạnh bàn, suýt chút nữa thì ngã lăn. Ánh mắt của Haruto quả thực rất đáng sợ, cộng thêm cả biểu cảm nhăn nhó của cậu nữa, khiến cho Jeongwoo có cảm giác lập tức phải tránh xa.

"Vì sao lại chạy trốn?"

Cuối cùng Haruto cũng cất giọng hỏi, có thể nghe ra trong giọng nói của cậu có chút gì đó tan vỡ. Đây là lần đầu tiên Jeongwoo nhìn thấy một Haruto thiếu sức sống đến như thế, điều đó khiến cho em suy nghĩ về hành động của mình những ngày vừa qua vô cùng, chẳng lẽ chỉ vì em tránh mặt Haruto mà cậu trở nên tã tượi như vậy sao?

"Không... Tao không..." Jeongwoo luống cuống, lắp ba lắp bắp, "Dạo này hơi bận..."

"Mày ghét tao à?"

Jeongwoo nhất thời câm nín không thể hồi đáp, trong lòng vô cùng phân vân. Rõ ràng không phải là em ghét Haruto, vậy nhưng những ngày này em lại chẳng muốn chạm mặt cậu chút nào. Vậy thì gọi là gì chứ, tại sao thái độ của em dành cho Haruto lại đột nhiên trở nên như vậy? Chẳng nhẽ chỉ vì lời bày tỏ còn đang dang dở buổi tối hôm đó sao?

Không nhận được câu trả lời, Haruto thất vọng cúi gằm mặt xuống, sau đó xoay người rời đi, từng bước chân đều trở nên vô cùng nặng nề. Cậu chán nản lết về kí túc xá, sau đó vô lực thả cả người xuống giường, tạo ra tiếng động lớn đến mức Yoshinori đang ngồi giải đề cũng phải lo lắng quay lại nhìn cậu.

"Ruto à em không sao chứ?" Anh buông bút xuống, chạy đến ngồi bên cạnh thằng em.

"Có sao anh ạ. Nhiều sao là đằng khác." Haruto rầu rĩ đáp, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng, bộ dạng đáng thương vô cùng, "Cậu ấy nói không thể nhìn mặt em, lần nào thấy em cậu ấy cũng đều chạy mất... Rõ ràng là cậu ấy ghét em rồi..."

Anh dịu dàng vỗ lên lưng Haruto an ủi, vẫn yên lặng lắng nghe cậu nói.

"Em buồn lắm anh ạ." Haruto sụt sịt, "Em muốn về nhà, về Nhật Bản, em không muốn nhìn thấy cảnh Jeongwoo ba chân bốn cẳng chạy đi những lúc em tới gần nữa..."

Yoshinori không kìm được mà thở dài một hơi, anh suy nghĩ rất lâu, sau đó mới chậm rãi mở lời, "Ruto à, anh biết là em buồn, vậy nhưng em ấy phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi."

"Tại sao ạ?" Haruto nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậc nước, trông chẳng khác nào một chú cún con.

"Đâu phải ai cũng như chúng ta?" Yoshinori ân cần đưa cho cậu một tờ giấy ăn, "Có người bài xích, có người kì thị, có người không quan tâm, cũng có những người ủng hộ, vậy nhưng ủng hộ không có nghĩa là họ cũng như thế."

"..."

"Anh đang nói đến việc rung động với người đồng giới đấy." Anh ngừng một lúc, sau đó lại do dự nói tiếp, "Jeongwoo có thể rất thoải mái với việc Doyoung thích Yedam, hay là Junghwan với anh, thế nhưng đến khi chính em ấy là người trong cuộc, em ấy lại không thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác khó xử với em."

Haruto gật gù tỏ vẻ đã hiểu, là do trước kia cậu quá sơ suất, cũng không tìm hiểu xem Jeongwoo thích những người như thế nào mà đã vội vàng bày tỏ, vì quá hấp tấp nên chẳng thu được kết quả gì.

"Bây giờ em phải làm thế nào hả anh?"

Ánh mắt Haruto nhìn anh đầy chân thành, Yoshinori chợt cảm thấy thương Haruto vô cùng, trước kia anh cũng đã từng trải qua cảm giác bị đối phương né tránh như thế, Asahi mỗi lần chạm mặt anh ở trường học đều vội vã chạy mất, như thể chỉ cần chậm trễ một chút thôi, anh sẽ ngay lập tức ăn thịt cậu vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày trước, còn hiện tại sau khi mọi chuyện đã được gỡ bỏ, mối quan hệ của hai người đã không còn căng thẳng như vậy nữa, thậm chí Asahi còn chủ động chào mỗi lần vô tình bắt gặp Yoshinori kia mà.

Cái gì cũng có cách giải quyết của nó, và vấn đề của Haruto với Jeongwoo cũng thế, anh tin là vậy.

"Đừng để em ấy biết." Anh nói, "Đừng để Jeongwoo biết được em có tình cảm với em ấy, hãy cứ coi buổi tối ngày hôm ấy chỉ là một trò đùa thôi, sau đó cố gắng thân thiết với em ấy trở lại, như vậy thì em sẽ tiếp tục được ở bên em ấy..."

"..."

"... Hoặc là thẳng thắn bày tỏ, nói ra hết tâm tư tình cảm của em cho nhẹ lòng, sau đó..."

"..."

"... Sẽ chẳng còn gì cả."

Nghe đến đây, đột nhiên tâm can lại nhói lên một cái thật đau. Tất nhiên Haruto vẫn muốn được ở bên cạnh Jeongwoo lắm, cậu ước gì mọi chuyện ngày hôm ấy chưa từng xảy ra, và cậu với Jeongwoo vẫn có thể thân thiết như trước. Thà làm bạn còn hơn là như thế này, Haruto buồn bực nghĩ, cậu không thể chịu đựng nổi việc Jeongwoo cứ liên tục tránh mặt cậu nữa đâu.

Vậy là chẳng còn cách nào khác, ngoài đem ba tiếng "tao thích mày" dở dang buổi tối hôm ấy nuốt lại vào trong, chôn thật chặt nơi đáy lòng, vĩnh viễn không bao giờ chạm đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro