29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Bang Yedam vốn đã sớm biết tình cảm mà Kim Doyoung dành cho cậu là loại tình cảm gì.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy nghi ngờ, có lẽ là khoảnh khắc Doyoung rơi lệ trên sân thượng, uất ức nói không dám đến tìm cậu vì em sợ sẽ làm phiền. Yedam khi đó đã rất ngạc nhiên, cậu biết câu nói của mình lúc đi dã ngoại với Doyoung là không nên, vậy nhưng cậu không nghĩ nó sẽ khiến cho em đau lòng tới mức ấy, tất nhiên không thể tránh khỏi băn khoăn.

"Cậu biết rồi à?" Ngay lập tức, Yedam đã tìm đến Mashiho - lúc ấy vẫn còn là bạn cùng kí túc của Doyoung - để hỏi cho rõ mọi chuyện. Mashiho vô cùng kinh ngạc, cậu không biết Yedam lại là người tinh ý đến như thế, chỉ cần vài chi tiết nhỏ cũng đã có thể dấy lên nghi ngờ.

"Không biết." Yedam lắc đầu, "Tôi chỉ là suy đoán vậy thôi. Nếu biết chắc đã không cần phải đến hỏi cậu."

Mashiho bất lực thở dài, "Kim Doyoung, thằng bé rất tội nghiệp..."

Sau đó, cậu đem toàn bộ câu chuyện kể cho Bang Yedam, bắt đầu từ việc Doyoung đã ngưỡng mộ Yedam như thế nào, rồi sau đó đau lòng khi biết tin Yedam đã thích Asahi ra sao... Yedam nghe không sót một chữ, trong lòng chợt cảm thấy căng thẳng, cậu không hề biết suốt thời gian qua đã có người lặng lẽ dành tình cảm cho cậu nhiều đến như vậy, suýt chút nữa đã bỏ lỡ mất một đoạn tình.

"Đừng làm khổ thằng bé." Mashiho vỗ vai cậu nói, "Nếu như cậu có thể đáp lại tình cảm của thằng bé thì thật tốt, nhưng nếu như không thể, làm ơn hãy dứt khoát, đừng để thằng bé cứ tiếp tục ôm mộng tưởng trong lòng, thực sự rất đáng thương."

Yedam không có ý hồi đáp, chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn Mashiho, sau đó xoay người rời đi.

Vậy nên khi Doyoung hỏi liệu người trong lòng cậu có phải là Asahi, Yedam đã không thể đưa ra câu trả lời.

Nếu như là ngày trước, Yedam có thể ngay lập tức thừa nhận mà chẳng cần tốn một giây suy nghĩ, thế nhưng ngày hôm nay, trong lòng cậu chẳng biết vì sao lại do dự, rốt cuộc cũng không biết là phải hay không phải.

Dường như tâm can cậu đã có sự thay đổi rồi.

Yedam nhận thấy ánh mắt Doyoung trở nên mất mát, sau đó em quay đầu đi, khó xử nhìn xuống dưới chân mình, không khí có đôi phần trầm mặc.

"Doyoung rất quan trọng với tôi."

Rốt cuộc, Yedam cũng chỉ nói được có thế.

Những lời này hoàn toàn là thật, cũng là những lời minh bạch nhất trong lòng. Cậu không biết Kim Doyoung ở trong tim cậu đã chiếm được vị trí gì, đơn giản chỉ biết rằng em rất quan trọng vậy thôi, nếu như thiếu đi, cõi lòng sẽ trở nên nhàu nát.

Bang Yedam có thể sống mà không có Asahi, có thể ngày ngày giương mắt nhìn Asahi cùng Yoon Jaehyuk ân ân ái ái, vậy nhưng lại không thể chịu nổi việc bản thân bị Kim Doyoung lạnh lùng lờ đi được.

Cảm giác này là gì? Cho tới giờ, cậu vẫn chẳng thể định nghĩa, hoặc là cũng đã mơ hồ gọi tên, nhưng lại không dám khẳng định chắc chắn một lần.

"Tiền bối Asahi đối với anh cũng quan trọng, phải không ạ?" Em hỏi, chút tự tin trong lòng đã vội tiêu tan.

"Phải." Yedam thừa nhận không một chút đắn đo, "Asahi chính là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi sẽ không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến cậu ấy."

Chiếc điện thoại trong tay cộp một tiếng rơi xuống đất, Doyoung liền lúng túng cúi người nhặt lên, Yedam không nhìn rõ biểu cảm của em, vậy nhưng cậu thấy cánh tay em run rẩy liên hồi.

"Anh ấy là giới hạn cuối cùng, còn em thì sao, tiền bối?"

Doyoung vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người xuống mà hỏi cậu, thanh âm đã không giấu nổi nghèn nghẹt đau thương. Rốt cuộc khi em chịu ngước lên nhìn Yedam, đáy mắt đã trở nên hoe đỏ, long lanh đầy nước, dường như chỉ một chút nữa thôi sẽ chực rơi ra ngoài.

Em đã cố gắng đến như thế rồi, vậy nhưng mọi nỗ lực vẫn chỉ là công cốc, chẳng thể buông bỏ, cũng chẳng thế khiến người ấy thích em, chính là rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, dù có thế nào vẫn không thể thoát ra khỏi mớ rắc rối mà chính mình đã tạo.

"Doyoung không phải là giới hạn cuối cùng của tôi." Yedam nắm lấy cổ tay em, dù cho Doyoung có cố gắng rút tay về, cậu vẫn một mực siết chặt lấy, "Bởi vì tôi muốn cùng Doyoung sánh vai đi qua mọi chuyện."

Doyoung nghiêng đầu, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu lắm, chiếc mũi ửng đỏ khịt khịt mấy tiếng.

Yedam bật cười trước hành động đáng yêu của em, "Ý tôi là, trước kia nếu như tôi thích một ai đó, tôi nhất định sẽ bảo vệ người ấy, gánh chịu những đau đớn một mình, tuyệt nhiên không để người đó phải chịu tổn thương."

Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó lại nói tiếp, "... Còn Doyoung, dẫu có trải qua khó khăn mệt mỏi gì, tôi vẫn muốn cùng Doyoung sánh bước, chia sẻ niềm vui nỗi buồn của nhau, có được không?"

Đôi mắt em mở to ngạc nhiên, khuôn miệng cũng há hốc đầy vẻ kinh ngạc, đại não vẫn đang tiếp nhận và xử lí những gì Yedam nói. Tiếng chuông đột nhiên vang lên, thông báo đã kết thúc một tiết học, Yedam toan đứng dậy quay trở về lớp, thế nhưng vạt áo lại bị Doyoung níu lấy không cho đi.

"Tiền bối!" Doyoung có phần cuống quít lo sợ một khi Yedam đi mất, sẽ chẳng còn ai ở đây để giải đáp khúc mắc trong lòng em, "Anh nói như vậy nghĩa là sao ạ, em chẳng hiểu gì cả!"

Yedam dở khóc dở cười, nói đến thế rồi mà vẫn không hiểu, chẳng lẽ lại muốn cậu phải huỵch toẹt ra hay sao?

"Doyoung không hiểu chỗ nào?"

"Tại sao anh lại đối xử với em không giống những người khác?"

"Bởi vì Doyoung đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào ạ?"

"Cái này..." Yedam chợt khựng lại, bởi vì đến chính cậu cũng không biết bản thân mình tại sao lại làm như thế, chỉ đơn giản là bỗng dưng muốn vậy thôi.

"... Doyoung cho tôi thêm thời gian suy nghĩ, rồi tôi sẽ trả lời Doyoung sau, được chứ?"

Yedam cần thêm thời gian để có thể xác nhận lại trong lòng cậu thực sự muốn gì, liệu có phải như cậu đang nghĩ tới, rằng cậu đã sớm để ý tới đứa nhỏ này rồi hay không, hay chỉ là chút cảm động nhất thời chỉ vì em đã dành tình cảm cho cậu. Vấn đề này cần phải xem xét thật kĩ lưỡng, bởi vì như Mashiho đã nói, Doyoung thực sự rất tội nghiệp, cậu cũng không muốn phải tổn thương em thêm một lần nào nữa, cái gì cũng phải dứt khoát, hoặc dứt khoát thích em hoặc dứt khoát từ chối, tuyệt đối không thể duy trì trạng thái mập mờ như vậy.

Doyoung lưỡng lự gật đầu, vậy nhưng bàn tay vẫn níu chặt lấy áo Yedam không buông, rõ ràng là không muốn để cậu đi. Yedam mỉm cười ngọt ngào xoa đầu em như một lời tạm biệt, sau đó xoay người đi trước, vội vã quay trở về lớp của mình.

Cậu bắt gặp Asahi và Jaehyuk đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau ở ngoài hành lang bên cạnh lớp cậu, vậy nhưng trái ngược với mọi khi, tâm trạng Yedam đã không còn trở nên khó chịu nữa. Cậu vui vẻ vẫy tay chào hai người họ, chỉ có Jaehyuk là ngạc nhiên, còn Asahi vẫn lịch sự chào lại, Yedam cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong lòng.

Nâng lên được thì có thể đặt xuống được. Rung động được thì cũng có thể buông bỏ được. Mà đã rung động được một lần, vậy thì rung động thêm lần nữa với một ai đó khác cũng sẽ được thôi.

Yedam vô thức đặt tay lên ngực trái, rốt cuộc nơi này đang loạn nhịp vì ai? Cậu nhất thời chưa thể khẳng định được, chỉ là nếu như những gì cậu suy đoán là đúng, vậy thì đó có phải là một tình yêu đến từ hai phía không?

Giờ tiếng Anh ngày hôm nay, Yedam học thêm được một từ vựng mới, đó là "redamancy", danh từ, diễn tả về việc yêu một người cũng yêu mình.

Giống như là nhân sinh trọn vẹn, thế giới đủ đầy.

Trong đầu bất giác xuất hiện bóng hình của người kia, tấm lưng gầy trong vạt áo đồng phục vương mùi nắng, mái tóc cắt ngắn bị gió thổi có đôi phần rối ren.

"Nếu như thất tình mà buồn," Em đã từng nói, "thế thì ngày nào em cũng buồn vậy."

Sẽ không, Yedam tự nhủ với lòng.

Sau này sẽ không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro