28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai thằng con trai bước ra khỏi phòng giám hiệu, khuôn mặt ai cũng đều ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chẳng khác gì một cái đám tang cả, không hiểu mọc ở đâu ra một đống nam sinh, đứa nào đứa nấy đều rầu rầu rĩ rĩ đi giữa sân trường.

"Học hành chưa đủ mệt hay sao mà còn bắt viết bản tường trình?" Park Jihoon tuyệt vọng buông lời oán thán, "Mà bọn mình cũng đã làm gì đâu cơ chứ, mới chỉ ở lại trường muộn có tí mà mấy ông bà già đã rồ hết cả lên..."

Kim Junkyu hoảng hốt ra dấu hiệu im lặng, sau đó liếc xung quanh một vòng, xác định ngoài lũ này ra không có ai nghe thấy lời vừa rồi của Jihoon mới lập tức trách cậu, "Mày đừng có oang oang lên như thế, viết bản tường trình rồi giờ muốn viết thêm bản kiểm điểm à?"

Kẻ chủ mưu Haruto nãy giờ vẫn lặng lẽ bước đi ở phía sau, không chịu nói một lời, trong lòng vô cùng khó chịu. Viễn cảnh cậu đã vẽ ra tươi đẹp như thế, đột nhiên lại bị một đám người xông vào làm hỏng mất, giờ thì hay rồi, đến cả tỏ tình cũng chẳng xong, thậm chí lại phải nghe giáo huấn cả sáng và viết thêm một bản tường trình, thật chẳng ra làm sao cả.

"Tại mày đấy!" Càng nghĩ càng tức, Haruto nhịn không được mà thẳng chân sút Kim Doyoung đang đi phía trước khiến cho em lao đao, "Đã chẳng được cái tích sự gì rồi, lại còn phá hỏng hết chuyện của tao!"

Đang yên đang lành bỗng dưng bị ăn một đạp, Doyoung nhất thời không giữ được thăng bằng mà chúi về phía trước, hai tay vô thức bám chặt lấy người Park Jeongwoo. Haruto càng ngứa mắt hơn nữa, liền cộc cằn kéo Doyoung khỏi người Jeongwoo, sau đó lườm một cái thật sắc.

"Ừ đấy." Không ngoài dự đoán của cậu, Doyoung cũng lập tức nổi khùng lên, thô lỗ gạt tay Haruto ra khỏi người mình, "Rồi sao? Tao thích phá hỏng chuyện của người khác có được không?! Tao là một đứa vô dụng có được không?! Đã biết rồi thì lần sau né cái mặt tao ra, đừng có mà nhờ vả cái gì nữa."

Haruto bĩu môi, "Có cho tiền tao cũng đếch thèm!"

"Đừng căng thẳng mà." Choi Hyunsuk nhận thấy tình hình không ổn lắm, bèn quay lại giảng hòa với hai đứa, "Có gì thì từ từ rồi nói, sửng cồ như thế cũng có giải quyết được chuyện gì đâu?"

"Xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau..." So Junghwan lẩm bẩm trong cổ họng, con người chuộng hòa bình như em sẽ không thể chịu nổi cảnh máu đổ này đâu.

Ai nấy đều quay trở lại lớp của mình để học tiết tiếp theo, vậy nhưng vừa đặt chân đến hành lang, Doyoung lại đột ngột chuyển hướng, ôm một bụng ấm ức mà bước lên sân thượng. Em chẳng còn tâm trạng nào để mà học hành nữa, tự nhiên lại bị trách móc như vậy trong khi bản thân đã đổ ra bao nhiêu công sức, bảo em không tức giận làm sao được đây.

Không lâu sau đó, một bóng người dần tiến về phía em, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Doyoung biết thừa đó là Yedam, vậy nhưng lúc này em không thể vui nổi nữa, đến cả việc người em thích chủ động đến ngồi cạnh em, em cũng chẳng quan tâm.

"Doyoung à." Yedam khẽ gọi tên em, "Doyoung đừng buồn."

Em không trả lời, chỉ im lặng nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai.

"Tôi biết là Doyoung giận lắm." Yedam tiếp tục nói, "Tôi cũng giận chứ bộ, đang đi tìm ví tự nhiên lại bị lôi vào vụ này, phải viết bản tường trình. Nhưng mà tôi không giận Doyoung đâu, thật sự không phải lỗi của Doyoung mà, đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Đôi mắt Doyoung chớp chớp, bàn chân cũng khẽ ngoe nguẩy, có thể thấy được tâm trạng của em đã khá hơn được phần nào.

"Tiền bối... Anh không đi học sao ạ?" Rất lâu sau, Doyoung mới khó nhọc lên tiếng, thanh âm của em trầm khàn, cảm xúc rối loạn đan xen.

Bang Yedam nở một nụ cười, khuôn mặt cậu sáng bừng lên ấm áp, "Tiết tự học ấy mà, trốn đi cũng chẳng sao. Vả lại tâm trạng Doyoung đang không tốt, không phải là tôi nên đến tâm sự cùng với Doyoung à?"

Em khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng xúc động, nhưng rồi lại đột nhiên lo sợ, nếu như em cứ mất cảnh giác mà mở lòng mình với Yedam như thế, liệu sẽ có một ngày nào đó em lại vì cậu mà tổn thương hay không?

"Tiền bối, anh đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

Dường như Yedam hơi ngẩn người một chút, rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bình thường, "Cũng không hẳn. Nếu như không phải người quan trọng với tôi, thì tôi cũng chẳng dành nhiều thời gian như vậy làm gì."

Doyoung mím môi thật chặt, những lời Yedam vừa nói nghe thì có vẻ cảm động, chỉ là Doyoung biết rõ, có thể em quan trọng với Yedam thật đấy, vậy nhưng không phải là quan trọng nhất, trong lòng cậu vẫn còn một chướng ngại to lớn nhất mà em chẳng thể nào vượt qua. Doyoung là một người lúc nào cũng tự tin, thế nhưng lần này em lại không cho phép bản thân tự tin thái quá, bởi vì hi vọng càng nhiều thì chỉ thu về thất vọng càng nhiều mà thôi.

Không khí trầm mặc bao trùm giữa hai người, đột nhiên lại chẳng biết nói gì nữa, Doyoung chỉ cúi đầu chằm chằm nhìn xuống bàn chân của mình, Yedam cũng yên lặng phóng tầm mắt về phía xa xa, rốt cuộc cũng chẳng hiểu trong đầu đối phương đang suy nghĩ điều gì.

"Này." Đột nhiên, Yedam huých khuỷu tay lên vai em, "Mẫu người Doyoung thích là gì?"

"Dạ?" Doyoung sửng sốt trước câu hỏi đột ngột của cậu, không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng, vì cớ gì lại hỏi em câu hỏi như vậy, lẽ nào Yedam đã nhận ra tình cảm của em rồi sao?

Yedam vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, "Tôi hỏi gu của Doyoung ấy."

"Nhưng... Tại sao ạ?"

"À không." Cậu bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác, "Chỉ là tôi cảm thấy Doyoung là một chàng trai rất ấm áp, tốt bụng. Rồi tự nhiên lại tò mò không biết người như Doyoung sẽ thích một người như thế nào chứ?"

Doyoung suy nghĩ rất lâu, bởi vì chính em cũng không biết em sẽ thích một người như thế nào. Yedam chính là người đầu tiên mà em rung động, những ngày đầu tiên mới bước chân vào trường học, em nhìn thấy cậu đứng trên bục phát biểu, khuôn miệng cong lên thành một đường rực rỡ còn hơn cả ánh mặt trời, em đã biết cả đời mình sẽ không thể nào quên đi được nụ cười ấy.

"Chắc là..." Doyoung vừa nói vừa ngẫm nghĩ, "... Cười đẹp? Hơn nữa cũng phải học giỏi, hát hay, ấm áp nữa thì càng tốt."

Cuối cùng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài miêu tả lại Yedam theo đúng cảm nhận của mình, Doyoung mơ hồ suy nghĩ, cứ vậy đi, em sẽ coi đây là một loại bày tỏ, đoán được thì đoán mà không đoán được thì thôi, dù sao em cũng chẳng dám kì vọng nhiều.

Không ngoài dự đoán, Yedam nghe xong liền lặng người đi, trầm mặc suy nghĩ.

Rất lâu sau, cậu mới do dự nói, "Nếu như tôi là con gái, có lẽ Doyoung sẽ thích tôi không chừng..."

"Hahaha." Doyoung mỉm cười gượng gạo, không đồng tình cũng chẳng phản đối.

"Tôi đùa thôi."

Không phải đùa. Cũng không cần có nếu như, bởi vì đây vốn dĩ đã là sự thật rồi, bất luận có là giới tính gì đi chăng nữa, Doyoung vẫn luôn rung động trước Yedam.

"Còn anh thì sao, tiền bối?"

Cơn gió mạnh thổi qua những tán lá cây xào xạc, thổi bay cả mái tóc trước trán của Yedam, để lộ ra đôi mắt cậu với ánh nhìn có chút xao động.

"Tôi không có." Cậu chậm rãi nói, "Chỉ cần là người đó, vậy thì mọi tiêu chuẩn đã đặt ra đều sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi."

Lạnh toát. Doyoung cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, sau đó dừng lại ở nơi trái tim, đau nhói.

"Người đó... Là tiền bối Asahi phải không ạ?"

Yedam kinh ngạc nhìn em, sau đó cũng không nói gì. Có lẽ cậu ngạc nhiên vì em biết, hoặc cũng vì lí do nào khác nữa, vậy nhưng trong mắt em, hành động im lặng của Yedam chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận cả.

Quả nhiên là như vậy.

Không sao, đau lòng cũng tốt mà. Trái tim như bị dao cắt, chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh, mình đang thích một ai đó.

Vẫn biết kết cục sớm đã được định đoạt như thế, vậy nhưng vẫn cố chấp, vừa âm thầm oán giận, lại luyến tiếc chẳng nỡ buông tay.

"Doyoung rất quan trọng với tôi."

Yedam một lần nữa nhắc lại, câu trả lời dường như chẳng có vẻ gì là liên quan đến câu hỏi của em, vậy nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, lại nghe ra đâu đó đôi chút bộc bạch trong lòng.

Doyoung nghe không hiểu cũng phải thôi, bởi vì đến chính Yedam cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro