24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi đại học càng lúc càng đến gần.

Yoshinori nhìn lịch trên điện thoại, sau đó viết lên tấm bảng đếm ngược cuối lớp còn 100 ngày. Thời gian gần đây học sinh cuối cấp đều học hành rất vất vả, ai ai cũng quyết tâm vượt qua kì thi khốc liệt này, đến mức mà So Junghwan phải nói với anh rằng "Thôi em không sang dãy lớp 12 nữa đâu nhìn mặt ai nấy đều u uất sợ chết được."

Park Jihoon cũng mới vừa xuất viện, lại quay trở lại trường học bình thường, chỉ là cánh tay trái bị bó bột khiến cậu gặp khó khăn hơn ít nhiều, nhưng dù gì thì vẫn tốt hơn là què tay phải. Việc của hội học sinh đã bàn giao lại hết cho khóa dưới, cho nên Yoshinori không có cơ hội gặp gỡ Jihoon nhiều, chỉ là nhìn Choi Hyunsuk rầu rĩ như thế, anh cũng nắm được phần nào tình hình giữa hai người bạn thân.

"Này." Giờ ra chơi, Yoshinori thẳng tay ném một xấp đề vào mặt hắn, "Dậy mà học bài đi, không định đi thi à?"

"Tao mệt lắm." Hyunsuk rên rỉ trong cổ họng, vẫn gục mặt xuống giữa hai cánh tay, "Tao chả thiết gì học nữa, đời tao không có Jihoon thì coi như xong."

Yoshinori phải nín nhịn lắm mới không thốt ra một câu chửi bậy hiếm hoi trong đời, anh ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk, sau đó kéo hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"Tôi biết là ông buồn chuyện Jihoon, nhưng mà ông ơi con nhà người ta cũng mới chia tay người yêu, thậm chí còn què quặt thế kia mà vẫn học hành chăm chỉ được, sao chân tay ông lành lặn mà ông còn chẳng bằng một người sắp chết thế?"

"Bởi vì tao chết rồi." Hyunsuk cười khẩy, "Chết trong lòng."

"..."

Nói thế nào thì nói, Choi Hyuksuk vẫn không thể làm quen với cuộc sống thiếu vắng Park Jihoon được.

Trước kia hai người ở bên nhau không nhiều, có những lúc ngoài vô tình chạm mặt ở trường ra thì cũng đâu có gặp nhau mấy, so với hiện tại chẳng khác là bao, vậy nhưng Hyunsuk vẫn cứ bứt rứt không chịu được.

Lớp 12-1 của Jihoon và Junkyu nằm bên cạnh cầu thang, lại còn giáp với lớp hắn, mỗi lần Hyunsuk đi qua lại không thể kiềm chế mà liếc mắt nhìn vào bên trong, sau khi nhìn thấy Jihoon rồi mới yên tâm bước tiếp. Lần này cũng vậy, Hyunsuk trên đường chạy xuống canteen mua nước cũng phải nghía qua lớp bên một lần, lại bắt gặp ánh mắt của Jihoon cũng đang hướng về phía ngoài cửa.

Cậu nhìn thấy hắn liền khựng lại một giây, sau đó vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hyunsuk cũng cảm thấy khó xử, bước chân đột nhiên trở nên gấp gáp, trong lòng bỗng dưng cảm thấy trống vắng một điều gì.

Điện thoại trong túi quần khẽ rung, Hyunsuk rút ra đọc, chỉ thấy trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc đã lâu rồi chẳng xuất hiện. Hắn biết chia tay xong cũng chẳng cần phải giữ liên lạc làm gì, vậy nhưng vẫn là không nỡ xóa, dòng tên người kia cùng với icon con gấu trúc được lưu trong danh bạ thật đáng yêu biết nhường nào.

"Tan học ở sân bóng đợi tôi."

Dòng tin nhắn đã khiến cho trái tim Hyunsuk khựng lại một nhịp. Suốt cả buổi học Hyunsuk chẳng thể tập trung nổi, trong lòng hắn cứ nhấp nhổm không yên, đến cả lời giáo viên giảng hắn cũng nghe mơ hồ chẳng vào đầu, rồi lại giật mình nhận ra không biết từ khi nào tập nháp đã chi chít tên người kia.

Tệ thật đấy, hắn tự giễu bản thân mình.

Thời điểm Hyunsuk đến nơi đã là xế chiều, hắn nhìn thấy Jihoon đang ngồi trên khán đài, chiếc bóng đổ dài về phía sau lưng. Hyunsuk bước tới ngồi bên cạnh cậu, Jihoon nhìn thấy hắn cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Hắn cũng chẳng buồn hỏi Jihoon gọi hắn ra đây có việc gì nữa, chỉ đơn giản là hắn muốn ở bên cạnh cậu mà chẳng cần lí do.

"Tôi đã nói chuyện với mẹ rồi." Rất lâu sau, Jihoon mới chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

Hyunsuk không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.

"Mẹ đã kể hết toàn bộ với tôi." Jihoon tiếp tục nói, "Xin lỗi vì ngày hôm đó đã trách móc Hyunsuk, là tôi đã trách nhầm ông, chỉ là những việc như vậy dù sao cũng nên nói cho tôi một tiếng, đừng một mình gánh chịu."

Hyunsuk khịt mũi, "Anh... Tôi biết rồi, xin lỗi Jihoon."

"Lần sau đừng như vậy nữa, có chuyện gì phải nói với tôi, biết chưa?"

Hyunsuk gật đầu như một cái máy, chợt thấy có điểm kì lạ, hắn mở to mắt quay sang nhìn cậu, "Lần sau?!"

Jihoon cười toe, đôi mắt cười rất lâu không xuất hiện đã quay trở lại, bộ dạng đáng yêu đến mức Hyunsuk chỉ muốn cưng nựng trong lòng.

"Tôi đã thỉnh cầu mẹ hãy đồng ý cho tôi và Hyunsuk được ở bên nhau."

"Rồi sao nữa?" Hyunsuk hồi hộp túm lấy áo cậu, cánh tay không kìm được mà run lên.

"Mẹ nói nếu như ông chứng minh được ông thực sự yêu thương tôi, muốn cùng tôi bước tiếp, vậy thì thi đại học xong sẽ được phép yêu đương."

"Thật à?!" Hyunsuk kích động nắm lấy bàn tay không bị thương của cậu, siết chặt như đang nắm giữ bảo bối trong tay không được phép đánh mất, "Được chứ được chứ, anh nhất định sẽ chứng minh cho gia đình em thấy, em phải tin anh!"

Jihoon mỉm cười ngọt ngào nhìn con người trước mắt, dáng vẻ cười hềnh hệch ngu ngốc thật chẳng khác nào một đứa trẻ con, vậy nhưng Jihoon lại thích những thứ ngốc nghếch ấy đấy. Cậu dùng một tay kéo hắn về phía mình, sau đó luồn tay qua ôm hờ hắn, cố gắng không để chạm đến vết thương của mình.

"Vậy là tốt rồi, anh nhỉ?"

Phía xa xa, Mashiho cùng Junkyu yên lặng chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, cả hai sau khi nhìn thấy Hyunsuk và Jihoon làm lành đều thở phào nhẹ nhõm. Junkyu đưa tay xoa đầu cậu, nói bằng một tông giọng dịu dàng.

"Ừ, tốt rồi. Về thôi Mashi."

Junkyu vẫn còn nhớ ngày hôm ấy Jihoon ở trước mặt mẹ Park đã mạnh mẽ như thế nào, cậu nói nhất định phải được ở bên Choi Hyunsuk, nếu không phải hắn thì cũng sẽ không phải bất kì một ai, thái độ quyết liệt đến mức chỉ thiếu điều quỳ xuống van xin mẹ. Mẹ Park lúc đầu còn tỏ ý cấm cản, cuối cùng lại bị sự kiên định của con trai mình làm cho mủi lòng, cuối cùng chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất, đó là nếu Jihoon không hạnh phúc, thì mối quan hệ ấy sẽ phải chấm dứt ngay.

Làm sao có thể không hạnh phúc được chứ, suy cho cùng cũng chỉ là tấm lòng của bậc làm cha mẹ lo lắng cho con cái mà thôi.

Junkyu cùng Mashiho quay trở lại kí túc xá, dạo gần đây Doyoung đã chuyển về nhà, cho nên Junkyu liền viết đơn xin chuyển sang phòng của Mashiho. Cậu không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ nhàn nhạt nói "Tùy anh", vậy mà qua tai Junkyu lại chẳng khác nào một lời mời, liền hí hửng xách đồ đạc đến ở cùng Mashiho.

Có điều chiếc giường của Junkyu chỉ có công dụng chứa vật, còn người thì mỗi đêm đều lê lết qua chiếc giường cạnh bên. Junkyu đã không ít lần bị Mashiho lạnh lùng hất bay xuống dưới sàn nhà, vậy nhưng hắn chỉ cười hì hì rồi lại trèo lên nằm cạnh cậu, Mashiho cũng đành bất lực nhịn nhục mà thôi, dù sao giết bạn học cũng là vi phạm pháp luật mất rồi.

"Anh ôm gối của anh đi, đừng ôm em nữa." Mashiho cảm thấy có chút nóng, cậu bất mãn quay sang nói với Junkyu.

"Thì em chính là của anh mà."

"..."

Ngay lập tức ăn một đạp lao thẳng xuống sàn.

Dạo gần đây Kim Junkyu học hành rất bận, bài tập và đề thi chất đầy thành đống trên bàn, nhiều đến mức còn phải để nhờ sang bàn học của Mashiho. Đôi khi mệt quá, Junkyu lại tìm đến cậu mà mè nheo, nói rằng "Anh thích làm người mẫu hoặc game thủ cơ mà, người mẫu với game thủ thì cần gì phải học giỏi đâu", sau đó liền bị Mashiho lườm đến cháy cả mặt.

"Này, hay mình cũng bắt chước Jihoon với Hyunsuk nhỉ?"

"Bắt chước cái gì ạ?" Mashiho có lệ trả lời, dường như cậu không để ý lắm, bàn tay vẫn cứ chăm chỉ tô tô vẽ vẽ, cùng với hội học sinh làm thiệp cổ vũ cho học sinh khối 12 sắp ra trường.

"Thì đấy." Hắn vui vẻ nhún vai, "Đợi thi đại học xong liền yêu đương ấy."

"Nghe cũng được đấy ạ." Mashiho gật gù, "Chúc anh tìm được đối tác thành công."

"Không phải thế!!" Junkyu giãy lên đành đạch, trông chẳng khác gì một con sâu đo, "Anh với em cơ mà, qua một thời gian nữa rồi bọn mình ở bên nhau đi!"

Mashiho chẳng buồn liếc mắt, tông giọng trầm xuống một phần, "Tiền bối đã giải xong đề chưa ạ? Anh còn mười phút thôi đấy."

"Ờ, ờ..." Junkyu bối rối gãi đầu gãi tai, sau đó lại trở về với công cuộc học hành đầy gian truân của mình. Nhưng dẫu có gian truân đến mấy, thì cũng không thể vất vả bằng việc cưa đổ Mashiho được.

Làm sao một Mashiho lạnh lùng như vậy ngày hôm trước lại chủ động chạm môi với hắn được kia chứ, nhất định là hắn mơ mộng sinh hoang tưởng rồi, Junkyu ủ rũ nghĩ, đáy lòng không tránh khỏi bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro