25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học dạo gần đây có ma.

So Junghwan nghe lén được điều đó khi mà em đang ngồi trong lớp gặm bánh donut, Kim Doyoung không biết từ đâu chạy tới thì thầm to nhỏ với Park Jeongwoo. Jeongwoo sợ đến mặt mũi tái mét, vậy mà một mạch bị Doyoung ép buổi tối đến trường bắt ma, đến một cơ hội từ chối cũng chẳng có.

Bắt ma nghe cũng có vẻ hay đấy nhỉ, Junghwan cũng muốn thử ghê, nhưng mà em sợ lắm, hay là rủ anh Yoshi đi cùng vậy.

Buổi chiều, Junghwan như thường lệ chạy đi tìm Yoshinori, lại nhìn thấy anh cùng với Junkyu, Jihoon và Hyunsuk tụm lại một chỗ ở trong canteen, đôi chân đang bước đi thoăn thoắt đột nhiên khựng lại, em biết sự xuất hiện của em sẽ khiến cho anh cảm thấy khó xử với bạn bè, cho nên nhất thời phân vân không biết có nên bước tiếp hay không.

Vậy mà Yoshinori đã sớm nhìn thấy em, anh mỉm cười vẫy em lại, sau đó ngồi nhích qua một bên để chừa ra chỗ trống bên cạnh mình. Junghwan lễ phép chào mấy vị tiền bối, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, thân xác to oạch bây giờ lại rúm ró nép mình phía sau Yoshinori trông có chút buồn cười.

"Ngại gì chứ." Hyunsuk mỉm cười thân thiện với em, "Sớm muộn gì cũng là người một nhà cả mà."

"Đúng vậy." Jihoon vỗ vai Yoshinori cái bộp, "Cuối cùng thì cũng sắp gả được người đi rồi, tao xúc động chết mất."

Junghwan bị trêu đến mặt đỏ tía tai, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống vân vê gấu áo đến nhăn nhúm cả lại, mếu máo như sắp khóc đến nơi. Yoshinori biết em xấu hổ, anh vỗ lên mu bàn tay của em một cách dịu dàng, sau đó nở một nụ cười thật khẽ.

"Junghwan tìm anh có việc gì à?"

"Ơ cái ông này buồn cười nhỉ." Junkyu huých vào vai anh một cái, "Người ta nhớ thì người ta đến gặp, chẳng nhẽ cứ nhất thiết phải có việc thì mới được đến tìm à?"

Junghwan nguầy nguậy lắc đầu, từ ngữ trong miệng đều xoắn xuýt hết cả lại, mãi sau mới lắp bắp nói được một câu, "Em, em chỉ... nghe nói trường mình có, có ma..."

"Có ma á?!" Bốn cặp mắt trợn tròn lên ngạc nhiên, không ai bảo ai liền hét thất thanh, sau đó nhận ra mình đang ngồi trong canteen liền ra dấu im lặng với nhau. Yoshinori nắm lấy tay em, cẩn thận tra hỏi, "Junghwan, em nghe thấy thông tin đó từ đâu vậy?"

"Thì..." Junghwan bối rối gãi đầu gãi tai, "Em nghe thấy Doyoung nói với Jeongwoo, hai đứa chúng nó rủ nhau tối nay đi bắt ma... Em cũng muốn đi nhưng mà sợ lắm ấy, cho nên em muốn anh đi cùng..."

Jihoon nghe xong liền mạnh mẽ vỗ đùi cái bẹp, bàn tay cũng vì vậy mà cảm thấy đau đớn, thế nhưng cậu phải tỏ vẻ không có gì cho đỡ mất thể diện, gồng mình nín nhịn cơn đau.

"K-kèo thơm đấy. Chốt đơn!"

"Em cũng đi à?" Hyunsuk trợn mắt nhìn cậu, cánh tay còn chưa lành đã đòi đi bắt ma?! Chỉ sợ vừa mới đến nơi thì ma đã bắt Jihoon đi trước mất rồi mà thôi.

"Chứ sao." Jihoon vô cùng tự mãn, "Tôi còn đang muốn xem xem trên đời này còn có thứ gì đáng sợ hơn đống đề Lí chưa giải kia không kìa."

"Vậy cả lũ cùng đi nhé? Dạo này học hành cũng căng thẳng quá, thử cái gì khác cũng thú vị mà." Yoshinori lên tiếng đề nghị, sau đó xoa nhẹ lên vai Junghwan dỗ dành, "Bé con đừng sợ, anh đi với em."

Thái độ dịu dàng quá mức của Yoshinori khiến cho trái tim So Junghwan tan chảy, em nhìn anh bằng một ánh mắt long lanh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc hơn khoảnh khắc được ăn chục cái donut rất nhiều lần.

Vậy nhưng Junkyu lại ngồi đần ra chẳng hề lên tiếng, còn Hyunsuk thì không ngừng cự tuyệt, vầng trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Thôi tao không đi đâu, sợ chết được."

Trên đời này Choi Hyunsuk sợ nhất hai thứ, một là đánh mất Park Jihoon và hai là ma quỷ. Nỗi sợ đầu tiên hắn đã vừa mới trải qua, quả thật những ngày tháng ấy hắn vật vờ sống không bằng chết, hiện tại mới lên tâm trạng được một tí đã bắt hắn phải đối mặt với nỗi sợ hãi thứ hai? Có độc ác quá không vậy?!

Vậy nhưng Jihoon chỉ nhướn mày nhìn hắn, ngữ điệu lạnh nhạt, "Không đi à?"

Thái độ quyết liệt bỗng nhiên chuyển thành do dự, hắn khẽ gật đầu, "Không đi đâu."

"Chắc chưa?"

"Ch-chắc..."

"Hỏi lại lần cuối, có đi hay không?"

"Dạ đi..."

Jihoon cười khẩy, vô cùng hài lòng nhìn sang phía thằng bạn thân, "Junkyu chắc cũng đi chứ nhỉ?"

Trước ánh mắt đầy đe dọa của Jihoon, Junkyu chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu mặc dù khuôn mặt đã bắt đầu tái mét. Thôi thì lại kéo thêm cả Mashi đi cùng vậy, hắn u uất nghĩ, tính cách như em ấy chắc chắn sẽ không sợ ma đâu, hắn cũng có thể yên tâm hơn được phần nào.

"Tao rủ thêm Mashi nhé?"

"Mày đi bắt ma hay đi chim chuột?"

"Thế chúng mày đi bắt ma hay đi chim chuột? Đứa nào đứa nấy không dắt người yêu thì dắt crush, mày đã bắt tao đi rồi không lẽ lại bắt tao đi một mình?"

"Thôi được rồi." Jihoon lầm bầm trong cổ họng, "Mày muốn rủ ai thì rủ, rủ cả họ nhà mày đi cũng được."

Chỉ là Mashiho không chịu một mình đi cùng Junkyu, cậu nằng nặc lôi thêm cả Asahi cùng Jaehyuk nữa, bảo rằng càng đông người càng vui. Junkyu đã cố giải thích với Mashiho rằng đội hình này đã đông người lắm rồi, nhiều hơn nữa sẽ thành loạn mất, vậy nhưng đổi lại chỉ được một cái nhìn không vừa ý từ phía Asahi, bèn hoảng hồn ngậm miệng lại.

"Bạn ơi anh không đi có được không?" Jaehyuk bày ra bộ dạng làm nũng người yêu, "Tự nhiên anh nhớ ra tối nay nhà anh có việc..."

"Việc gì? Ai vừa mới rủ người ta tối nay đi xem phim?" Asahi lạnh lùng trả lời, chẳng buồn liếc đối phương.

"Nhưng anh có việc thật mà, bạn phải tin anh chứ Sahi..."

"Nhỡ tối nay Bang Yedam cũng đi thì sao?" Asahi ngước lên nhìn Jaehyuk, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

Jaehyuk cứng người, bỗng nhiên nổi gân xanh trên trán, "... Thôi việc của anh để sau cũng được."

"..."

Hết giờ học, tám thằng con trai túm tụm lại trong văn phòng của hội học sinh, chờ đợi trời tối để triển khai kế hoạch bắt ma đầy rùng rợn này. Văn phòng hội học sinh chính là địa bàn ăn ngủ của hội Junkyu, không ít lần hắn đã trốn tiết vào đây nằm ngủ, lại càng không sợ bị bảo vệ đuổi đi, thật sự chẳng khác nào một ngôi nhà thứ hai vậy, sinh hoạt tự do thoải mái vô cùng.

Asahi không nghĩ cậu sẽ gặp lại Yoshinori trong trường hợp như thế này, trước kia anh cũng không phải là loại người hứng thú với mấy thứ nhảm nhí như vậy, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Cho đến khi cậu nhìn thấy Yoshinori liên tục quan tâm chăm sóc cho cậu bé cao lớn với khuôn mặt búng ra sữa, Asahi mới thầm hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại chấp nhận làm những điều mà anh không thích làm.

Chính là thương. Vì thương một người mà dần thích những gì người đó thích, vì người đó mà làm được rất nhiều điều. Asahi nhìn thấy Yoshinori đang hạnh phúc như vậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít nhất thì cậu cũng không còn phải cảm thấy áy náy vì đã khiến cho anh đau lòng nữa.

"Này, có đứa nào sợ không?" Choi Hyunsuk chậm rãi đứng dậy, lớn giọng hỏi, cố gắng tìm đồng bọn cho đỡ quê, "Ở đây có đứa nào sợ, giơ tay lên tao xem nào?"

"Mày chứ ai." Kim Junkyu thản nhiên buông một câu.

"Mày thì không à?"

"Tao cũng... sương sương." Hắn chột dạ, sau đó liếc ánh mắt về phía Mashiho đang ngồi bên cạnh, "Nhưng mà tao có Mashi đi cùng rồi ấy, cho nên tao sẽ không sợ nữa đâu."

Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, Mashiho ngồi không cũng dính đạn, cậu buồn bực đấm Kim Junkyu một nhát, sau đó chán ghét phủi phủi tay.

Park Jihoon chứng kiến một màn trước mắt, thái độ tự mãn của Kim Junkyu tự dưng lại khiến cho cậu cảm thấy buồn cười, liền buông một câu châm chọc, "Mày là người duy nhất ở đây không có được tình cảm của đối phương đấy thằng ngu ạ."

"..."

Vạn tiễn xuyên tâm, Kim Junkyu đứng dậy muốn phản bác nhưng lại á khẩu chẳng thể nói được gì, đành phải chấp nhận bản thân trở thành trò cười.

Đột nhiên, đèn điện trong phòng vụt tắt, bóng tối bao phủ lấy toàn bộ văn phòng hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro