23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Junkyu hớt hải chạy đến thì Park Jihoon đã phẫu thuật xong rồi.

Hắn vừa mới làm xong bài kiểm tra, bước ra khỏi lớp liền nhận được Park Jihoon bị tai nạn giao thông phải nhập viện, đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi gì mà chạy một mạch đến đây. Trên đời này Kim Junkyu ghét nhất là đến bệnh viện, vậy nhưng có những người đối với hắn quan trọng hơn cảm xúc của bản thân rất nhiều lần, Park Jihoon cũng là một trong số đó.

Junkyu nhìn thấy Hyunsuk đang ngồi thẫn thờ ở dưới sảnh, liền chạy đến bên cạnh hắn. Hyunsuk ngước lên nhìn Junkyu, lem nhem trên mặt những vệt nước mắt mới vừa ráo hoảnh, áo quần cũng dính đầy đất cát và một chút máu khô.

"Hyunsuk? Jihoon đâu rồi? Có làm sao không?"

Hyunsuk mệt mỏi lắc đầu, "Gãy tay và dập lá lách cấp độ hai, không nguy hiểm đến tính mạng, đã được đưa về phòng rồi."

Lúc này, Junkyu mới nhẹ nhõm thở phào, toan lên thăm Jihoon, vậy nhưng một Hyunsuk chẳng khác nào người mất hồn đã làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Junkyu tiến đến ngồi cạnh Hyunsuk, vỗ lên vai thằng bạn của mình như đang an ủi đôi điều.

"Mày không lên thăm người yêu à? Sao lại ngồi mất xác ở đây thế này?"

"Bọn tao chia tay rồi."

"Cái gì?!" Junkyu kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó mới nhận ra âm lượng của mình có chút quá khích khiến cho mọi người xung quanh quay sang nhìn, bèn ngượng ngùng che miệng lại.

"Tại sao thế?"

"Sớm hay muộn thôi mà." Hyunsuk nhún vai, "Với lại tao cũng muốn lên xem em ấy như nào, nhưng mà người nhà em ấy vẫn đang trên đó, tao không dám lên."

Junkyu nghe xong liền "a" lên một tiếng, hắn như chợt hiểu ra điều gì đó, "Hai người chia tay vì bị người nhà Jihoon ép à?"

"Không hẳn thế. Nhưng cũng một phần." Hyunsuk ủ rũ đáp, sau đó dùng chất giọng đều đều của mình mà kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay cho Junkyu nghe, càng về sau càng không nén được bi thương trong giọng nói.

Trước kia khi hai người vừa tiến tới yêu đương, người nhà của Jihoon đã phát hiện ra và tìm đến Hyunsuk nói chuyện. Họ đe dọa hắn rằng nếu như không chia tay Jihoon ngay lập tức, gia đình họ sẽ lập tức chuyển Jihoon tới một ngôi trường khác thật xa theo học. Và để có thể tiếp tục ở bên cạnh Jihoon, Hyunsuk đã không còn cách nào khác ngoài một mặt thì đồng ý với họ, mặt khác thì vẫn lén lút cùng Jihoon hẹn hò. Đó là lí do vì sao hắn không bao giờ thể hiện tình cảm với Jihoon ở chốn đông người, bởi vì hắn lo sợ mối quan hệ này sẽ bị phát giác, và hắn sẽ không thể tiếp tục ở bên cậu được nữa.

Vậy nhưng khi Hyunsuk chạm mặt với mẹ của Jihoon ở cửa phòng cấp cứu, hắn biết sẽ chẳng thể giấu giếm được nữa rồi. Mẹ của cậu sẽ biết được hai người vẫn lén lút qua lại, thậm chí vụ tai nạn ngày hôm nay của Jihoon còn liên quan một phần đến hắn nữa, Hyunsuk thực sự nghĩ cơ hội sau này được nhìn thấy cậu chắc sẽ chẳng còn được bao nhiêu.

"Thôi được rồi." Cuối cùng Junkyu cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh thằng bạn thân, sau đó khoác vai Hyunsuk, "Tao sẽ ngồi đây cùng mày."

Hyunsuk cười nhạt, "Mày không còn sợ bệnh viện nữa sao? Trước kia mới chỉ bước đến cửa đã cảm thấy choáng váng rồi."

"Vẫn sợ." Junkyu khịt mũi, "Nhưng tao không thể bỏ mặc mày với Jihoon được."

Hắn vừa dứt lời, chợt nhận thấy một mùi hương quẩn quanh khoang mũi, đó là mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Khi nãy bước vào đây Junkyu đã phải gồng mình nín thở, sau đó cố gắng làm quen với không khí ở nơi này, vậy mà bây giờ đã lại ngửi thấy rồi.

Trong lòng Junkyu chợt cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Hắn vỗ vai Hyunsuk nói muốn ra ngoài một lát, sau đó bước ra phía vườn hoa của bệnh viện.

Khi Mashiho vừa mới đặt chân qua cổng, cậu đã mơ hồ nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng cách đó một khoảng không xa. Cậu liền bước đến muốn gọi hắn, thế nhưng mùi thuốc lá nồng nặc đã làm cậu không nhịn được mà ho một tiếng, Junkyu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

"Mashi?" Ngay sau khi nhận ra người trước mắt mình là Mashiho, Junkyu đã vứt vội điếu thuốc, sau đó dùng gót giày dẫm lên, bộ dạng hốt hoảng như vừa bị bắt quả tang.

Mashiho không biết rằng Kim Junkyu có thể hút thuốc, trong lòng có chút ngạc nhiên, thế nhưng nghĩ lại đám côn đồ còn e ngại hắn được, thì việc này có lẽ cũng chẳng lạ gì.

"Mashi à." Hắn bối rối mỉm cười, "Em đến thăm Jihoon phải không?"

Mashiho gật nhẹ đầu, vốn dĩ cậu đang chuẩn bị cho buổi họp hội học sinh lại nghe được tin Park Jihoon bị tai nạn, cho nên đã vội vã chạy đến đây. Jihoon và cậu cũng tính là thân thiết, hai người khá hợp tính nhau, Jihoon cũng thích cưng nựng cậu, vì vậy biết được Jihoon gặp chuyện, Mashiho đã lo lắng rất nhiều.

Junkyu dẫn Mashiho lên phòng hồi sức mà Jihoon đang nằm, bên trong còn có cả mẹ của Jihoon. Mẹ Park nhìn thấy Junkyu và Mashiho liền có chút cảnh giác, sau khi xác nhận chỉ là bạn học bình thường, nét mặt mới giãn ra được đôi phần.

"Không phải mẹ muốn thế đâu." Mẹ Park phân trần với con trai mình, "Tại vì ban nãy mẹ vừa nhìn thấy Choi Hyunsuk ở ngoài hành lang, con xem, mẹ đã nói với nó không được đến gặp con nữa rồi, vậy mà..."

Nói xong liền nhận ra mình đã lỡ lời, bà giật mình nhìn Park Jihoon, chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt không chút sức sống của cậu xuất hiện một tia phẫn nộ, "Mẹ không cho cậu ấy đến gặp con? Tại sao?"

"Còn không phải vì con sao?" Có thể nghe được trong giọng nói của mẹ Park cũng có phần tức giận, "Con tưởng mẹ không biết hai đứa lén lút yêu nhau chắc? Nếu như không phải mẹ ngăn cấm nó, thì con sớm đã bị người đời dè bỉu đến chết rồi..."

"Mẹ...!" Jihoon phẫn uất muốn cãi lại mẹ, vậy nhưng ngay lập tức bị Junkyu ngăn lại, sau đó giúp cậu hạ hỏa, vừa mới tỉnh dậy không được phép kích động. Mashiho cũng hiểu ý, chuyển chủ đề nói chuyện với mẹ Park, cố gắng không để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Hai người ở lại đến tận tối muộn, còn chăm sóc Jihoon giúp mẹ Park để bà có thể quay trở về nhà đem thêm đồ tới bệnh viện. Hyunsuk cũng tranh thủ lúc phụ huynh của cậu không có ở đây mà bước vào, khoảnh khắc Jihoon nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hắn, nước mắt không kìm được mà ầng ậc trào dâng.

Jihoon rất ít khi khóc, vậy mà ngày hôm nay cậu đã phải rơi nước mắt đến tận hai lần, và cả hai đều là vì Choi Hyunsuk. Lần đầu tiên cậu bất mãn với hắn bao nhiêu, thì lần này lại là áy náy bấy nhiêu, hóa ra tất cả những gì Hyunsuk làm chỉ là để duy trì mối quan hệ mong manh này, hóa ra hắn vẫn còn quan tâm cậu biết nhường nào cơ chứ.

Junkyu và Mashiho nháy mắt với nhau, sau đó hiểu ý bước ra ngoài, giúp Hyunsuk canh chừng mẹ Park, cũng là để cho hai người có không gian riêng. Ánh đèn từ sảnh bệnh viện leo lắt chiếu ra ngoài sân, Junkyu khó xử nhìn cậu bé trước mặt, đột nhiên cổ họng lại cảm thấy khô khan.

"Anh xin lỗi." Hắn khó nhọc nói.

Mashiho ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, "Sao tự dưng lại xin lỗi em?"

"Không có gì, chỉ là..." Junkyu chầm chậm trả lời, ngữ điệu có phần buồn bực, "Anh đã nói với Mashi rằng anh thay đổi rồi, vậy mà lại để Mashi nhìn thấy anh hút thuốc, chắc Mashi thất vọng về anh lắm."

Mashiho gật gật đầu, đúng là có hơi thất vọng thật, vậy nhưng cậu cũng chẳng có quyền gì cấm cản hắn cả.

"Nhưng mà..." Junkyu phân trần, "Anh thực sự rất sợ bệnh viện... Cho nên, cho nên anh mới hút thuốc để bình tĩnh hơn..."

Có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có chút gì đó run rẩy rất nhẹ, Mashiho nắm chặt lấy bàn tay của hắn, cố gắng để Junkyu bình ổn trở lại.

"Một người, một người quan trọng với anh... Vì phẫu thuật thất bại, mà..."

"Đừng nói nữa."

Cả người Junkyu run lên, Mashiho vội ôm chặt lấy hắn vào lòng, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của hắn. Cậu nghe thấy thanh âm của hắn phát ra từ phía sau gáy mình, nói rằng hắn muốn giải thích, hắn không muốn Mashiho nghĩ xấu về hắn. Vậy nhưng Mashiho đã kịp thời chặn lại, cậu dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt Junkyu, ánh mắt nhìn hắn không một chút dao động.

Sau đó, Mashiho đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Cậu không biết tại sao bản thân mình đột nhiên lại làm như vậy, trong khi rõ ràng cậu chẳng hề dành tình cảm gì đặc biệt cho hắn cả. Có lẽ, có lẽ thôi, Mashiho tự nhủ, hành động bột phát lúc ấy của cậu chỉ đơn giản muốn an ủi Junkyu, muốn cùng hắn chia sẻ những nỗi niềm chất chứa, cũng không nỡ để hắn tiếp tục tự trách bản thân thêm một giây phút nào.

Chỉ là có giải thích thế nào Mashiho cũng không thể thuyết phục được chính mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro