22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk bước vào cửa hàng tiện lợi, gọi cho mình một ly cà phê sữa, sau đó bước lên trên lầu.

Đột nhiên Park Jihoon lại hẹn hắn ra đây, cũng chẳng nói rõ lí do là gì, hắn gặng hỏi thì cậu cũng chỉ úp úp mở mở bảo rằng cứ ra thì sẽ biết. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng người cần tìm đâu, có lẽ Jihoon chưa đến, liền tiến đến chiếc bàn phía bên ngoài ban công ngồi ngóng đợi người thương.

Chừng mười phút sau Jihoon mới xuất hiện, bộ dạng hớt hải và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ cậu đã chạy vội từ nhà đến đây. Jihoon nhìn thấy hắn, cũng chẳng như mọi khi mỉm cười chào hỏi, ngay lập tức kéo chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống, nét mặt có phần ảm đạm không vui.

"Có nóng không?" Hyunsuk cầm lấy mấy tờ giấy, đưa tay lên muốn lau mồ hôi cho cậu, vậy nhưng Jihoon bất ngờ lảng tránh khiến cho hắn sững sờ. Jihoon có lẽ cũng biết hắn ngạc nhiên, bèn mỉm cười qua loa với hắn, sau đó hướng ánh mắt về phía xa xăm.

"Trời hôm nay nhiều mây ghê nhỉ."

Lời nói của Jihoon chẳng có liên quan gì đến câu hỏi của hắn, Hyunsuk bắt đầu cảm thấy đây không phải một cuộc hẹn hò bình thường. Em người yêu của Hyunsuk chưa bao giờ thốt ra những câu vô nghĩa như vậy, cũng chưa bao giờ tránh né hắn. Bây giờ đến cả ánh mắt của cậu cũng không dám nhìn thẳng vào hắn nữa kìa, rõ ràng là có gì đó không ổn.

"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?"

Nụ cười gượng gạo trên môi Jihoon vụt tắt, cậu đột nhiên nhìn hắn chăm chú, không mở miệng nói lấy một lời. Choi Hyunsuk bị nhìn đến cháy cả da mặt, bình thường Jihoon vẫn hay ngắm nhìn hắn đầy yêu thương, vậy nhưng chẳng hiểu tại sao lần này ánh mắt của Jihoon lại làm hắn cảm thấy bất an quá vậy.

"Yah Park Jihoo-"

"Chúng ta chia tay đi."

Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết đã phải nuốt ngược lại vào trong, cả người Hyunsuk cứng lại, nhất thời không thể phản ứng. Hắn vừa nghe nhầm đúng không, làm gì có chuyện Park Jihoon đòi chia tay hắn, hắn biết cậu yêu hắn còn chẳng hết nữa mà...

"Jihoon à..."

Hyunsuk với tay muốn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của cậu, vậy nhưng hắn đã chậm một bước, Jihoon đã sớm nhận thấy và rụt tay về, để cho hắn quơ lấy một khoảng không lạnh lẽo.

"... Tại sao?" Hyunsuk khó nhọc hỏi, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hắn chỉ là không hiểu, mối quan hệ giữa hắn và Jihoon đang rất tốt, hai người cũng chẳng xảy ra xích mích gì, vì cớ gì Jihoon lại đột ngột đòi chia tay?

Jihoon nở một nụ cười nhàn nhạt, Hyunsuk cũng chẳng nhớ đã bao lâu hắn chưa nhìn thấy đôi mắt cười của Jihoon xuất hiện nhỉ? Có lẽ cũng đã là một khoảng thời gian dài lắm rồi.

"Bởi vì... Tôi đã mệt rồi." Cậu uể oải lắc đầu, "Tôi rất mệt vì cứ phải giấu giấu giếm giếm mối quan hệ này, chỉ cần có một chút biểu hiện gì đó thôi, ông sẽ lập tức rồ lên. Bạn của ông có thể choàng vai bá cổ ông, nhưng riêng tôi thì lại không thể, tại sao vậy chứ?! Tôi mới là người yêu của ông kia mà?!"

Hyunsuk sững người, hắn muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không thể thốt nên lời, bởi vì tất cả những điều mà Jihoon nói hoàn toàn là sự thật.

"Mỗi lần nhìn những cặp đôi khác vui vẻ với nhau, tôi đều cảm thấy rất tủi thân." Jihoon tiếp tục nói, "Đến cả Yoshinori và Mashiho, hai người họ mới chỉ là được theo đuổi, vậy mà cũng đã ngày ngày ở bên quấn quít đối phương rồi. Còn tôi với ông thì sao chứ, đến người lạ cũng còn chẳng bằng. Ông thử hỏi người khác xem tôi với ông có giống như là quen biết nhau không?"

Hắn thở hắt một hơi thật dài, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào trong da thịt, vậy nhưng thứ duy nhất hắn có thể cảm thấy đau đớn hiện tại chỉ là trái tim mình.

"Hyunsuk à, nếu như việc hẹn hò với một thằng con trai khiến cho ông cảm thấy xấu hổ với người khác, vậy thì tốt hơn hết là chia tay đi."

"..." Không phải, thật sự không phải như vậy mà...

"Người ta nói tình yêu là bến bờ của hạnh phúc." Nước mắt Jihoon bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, "Nhưng mối tình này chỉ khiến tôi cảm thấy như là một gánh nặng mà thôi."

Khuôn mặt Jihoon nhòe nhoẹt nước, cậu đã rất cố gắng để không yếu đuối trước mặt hắn, chỉ là cậu không thể kìm lại được. Những ấm ức suốt thời gian qua cậu phải chịu đựng cứ như vậy mà bộc bạch hết qua những giọt nước mắt, tí tách rơi trên mu bàn tay không ngừng.

Jihoon còn yêu Hyunsuk không? Còn, rất yêu, tình cảm cậu dành cho hắn chưa một giây phút nào phai nhạt chứ đừng nói là hết.

Vậy nhưng Jihoon không thể tiếp tục ở bên Hyunsuk được nữa, bởi vì cảm giác mệt mỏi đã sớm lấn át đi toàn bộ tình cảm của cậu rồi.

"Anh xin lỗi..." Nghĩ đến những gì Jihoon đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, Hyunsuk cũng cảm thấy đau lòng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu, muốn cho cậu biết không phải hắn e ngại mối quan hệ với cậu, chỉ là bất cứ thứ gì nói ra lúc này cũng đều là vô nghĩa mà thôi.

Jihoon tuyệt vọng lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi, bỏ lại Hyunsuk vẫn ngồi lặng người không hề nhúc nhích.

Kết thúc rồi.

Hyunsuk đã cố gắng đến nhường nào để có thể níu giữ được mối tình này chứ, vậy nhưng Jihoon đâu có hiểu cho hắn, cậu cũng không biết rằng mỗi lần Hyunsuk nhìn thấy cậu ở trường học, hắn cũng thèm được chạy đến ôm cậu vào lòng biết nhường nào.

Jihoon không biết. Vĩnh viễn sẽ không biết.

Hyunsuk cố nén cơn đau đớn trong lòng, chỉ là trái tim đang rỉ máu chẳng cách nào cầm cự.

Đột nhiên, phía dưới mặt đường truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, sau đó vang lên âm thanh va chạm lớn, cuối cùng là tiếng người hét thất thanh.

"Có tai nạn rồi!!"

Hyunsuk chẳng còn hơi sức đâu để lo chuyện bao đồng nữa, vậy nên trong khi mọi người tò mò đổ xô xuống đường, hắn vẫn cứ ngồi yên tại chỗ. Chỉ đến khi sực nhận ra một điều gì đó, hắn mới giật mình đứng dậy, chạy về phía lan can rướn người ra xem. Thế nhưng bên dưới chen chúc nhau đông quá, hắn không thể thấy được, bèn lao như bay từ trên tầng xuống hiện trường vụ tai nạn.

Làm ơn đừng là cậu, ngàn vạn lần đừng là cậu. Hắn không ngừng cầu nguyện, nỗi sợ hãi cũng đã chạm đến điểm yếu đuối nhất trong lòng.

Hyunsuk hoàn toàn bị kích động, hắn thô lỗ đẩy hết người này đến người khác chỉ để có thể tiến sâu vào bên trong hơn nữa. Và đến khi hắn nhìn thấy con người đang nằm dưới đất kia chính là người vừa mới nói lời chia tay hắn, chiếc áo sơ mi sáng màu bây giờ lại nhuốm máu đỏ ghê người, hắn mới thực sự phát điên, không thể kiểm soát hành vi của chính bản thân mình.

"Jihoon!! Park Jihoon!!!" Hắn gào lên như một con thú hoang bị chọc tức, chạy đến ôm người kia vào lòng, "Cấp cứu!! Mau gọi cấp cứu!!"

"Đã... Đã gọi rồi..." Những người xung quanh hoàn toàn bị Hyunsuk dọa sợ, lắp bắp không nói nên lời, "Đang trên đường tới..."

Bàn tay lạnh lẽo của Jihoon đột nhiên nắm lấy bàn tay hắn, khuôn mặt cậu nhăn lại, cảnh vật trước mắt cũng nhòe đi.

Hyunsuk xót xa lau đi vết máu trên miệng cậu, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi phần nào, tốt rồi, còn tỉnh là tốt rồi.

"Hyunsuk... Hyunsuk..." Jihoon khó nhọc gọi tên hắn, đôi lông mày nhíu lại thật chặt vì đau.

"Ừ, anh đây..." Hắn vuốt lên mái tóc rối tung của cậu, cánh tay không ngừng run rẩy, "Jihoon, Jihoon, nhìn anh này..."

"Đau, đau lắm..."

"Ừ, anh biết, đừng sợ, anh ở đây..."

Hyunsuk đột nhiên bật khóc nức nở. Hắn chỉ an ủi Jihoon vậy thôi, chứ thật lòng hắn cũng đang sợ lắm. Hắn sợ Jihoon phải chịu đau đớn, hắn sợ lỡ như cậu bé của hắn có mệnh hệ gì, Hyunsuk sẽ sống không bằng chết mất thôi.

"Cố lên, một chút nữa thôi, xe sắp đến rồi, xin em..."

"Đừng khóc mà..." Jihoon yếu ớt mỉm cười, bàn tay vô lực vỗ vào người hắn, "Khóc xấu lắm, tôi sẽ không yêu..."

Tiếng còi báo hiệu xe cấp cứu vừa đến cũng là lúc trước mắt Jihoon chuyển thành một mảng tối sầm, đầu óc cậu cũng chẳng thể nhận thức thêm được một điều gì nữa, cứ như vậy mà lịm đi trong vòng tay của người cậu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro