21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Yedam giật mình tỉnh giấc, lưng áo đã sớm ướt đầm đìa.

Cậu đã có một giấc mơ thật dài, thế nhưng lại không thể nhớ nổi giấc mơ ấy như thế nào nữa. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cõi lòng cậu cảm thấy trống rỗng, giống như vừa mất mát một điều gì.

Với tay lên xem đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng, cũng sắp đến giờ dậy rồi, Yedam liền đứng dậy vệ sinh cá nhân. Chẳng có mấy khi cậu dậy trước báo thức như vậy, thuận tiện cũng muốn đến trường sớm một chút, tránh gặp phải cảnh tắc đường liên miên.

"Hôm nay Yedamie nhà chúng ta dậy sớm nhỉ?" Tâm trạng mẹ Bang vô cùng ngạc nhiên.

Yedam chỉ biết cười trừ, sau đó ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Bình thường cậu chỉ ăn một cách vội vã, sau đó cắm đầu cắm cổ đạp xe đến trường học, cho tới ngày hôm nay mới có thể cảm nhận được kĩ càng bữa sáng mà mẹ cậu đã chuẩn bị cho, quả thật ngon miệng vô cùng.

Yedam bước vào lớp học, bên trong tối om chẳng có một ánh đèn, cậu vứt balo lên bàn học của mình rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đột nhiên lại muốn lên sân thượng một chút, Yedam đẩy cửa bước ra, gió trời lồng lộng thổi bay tóc mái trên khuôn mặt cậu. Đã lâu lắm rồi Yedam không gặp Doyoung ở đây, cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự, cậu không tránh khỏi có chút quạnh hiu trong lòng.

Có những thứ lặp đi lặp lại nhiều đến mức vô hình trung đã trở thành một thói quen, nếu thiếu đi sẽ cảm thấy khổ sở vô cùng. Việc Yedam lên sân thượng cũng vậy, và việc cậu cùng Doyoung ngồi tỉ tê những câu chuyện không đầu không đuôi ở nơi này cũng thế.

Bỗng nhiên, một dáng người xuất hiện lướt qua tầm mắt cậu. Người đó bước lên sân thượng, lại không ngờ sẽ nhìn thấy Yedam ở đây, có hơi bất ngờ mà khựng lại một chút, sau đó quay đầu bỏ chạy.

"Kim Doyoung!" Yedam lớn tiếng gọi.

Doyoung bất lực thở dài, bị phát hiện mất rồi. Vốn dĩ lâu lâu không lên sân thượng, cảm thấy có chút nhớ, em đã phải chọn một buổi sáng thật sớm để không phải bắt gặp Yedam. Vậy mà không hiểu tại sao lúc này Yedam cũng ở đây vậy chứ, đúng là xui tận mạng mà.

"Tiền, tiền bối..." Doyoung xoay người, gượng gạo mỉm cười với cậu, "Anh cũng ở đây sao ạ, haha..."

"Tại sao Doyoung lại tránh mặt tôi?"

Yedam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói lên những khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cậu. Cảm giác bỗng nhiên bị người khác lạnh nhạt mà không biết bản thân đã làm gì sai đối với cậu khó chịu vô cùng. Doyoung có thể không thích cậu cũng được, ghét cậu cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho cậu biết nguyên do chứ, đột ngột thay đổi thái độ như vậy thật chẳng hay ho tẹo nào.

Trước câu hỏi trúng ngay tim đen của mình, nụ cười trên môi Doyoung trở nên méo xệch. Em nên nói thế nào với Yedam đây, bởi vì Yedam làm em buồn, em sợ bản thân nhìn thấy Yedam sẽ buồn hơn? Hay là vì em sắp uncrush Yedam, cho nên không muốn Yedam xuất hiện trước mặt em nữa?

"Đâu có đâu ạ..." Doyoung chột dạ cúi đầu, đôi mắt láo liên, "Chắc là anh hiểu lầm gì rồi..."

Cổ tay đột nhiên bị Yedam siết chặt, em hoảng loạn nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt Yedam kiên định chiếu thẳng vào em, "Doyoung nói dối."

"..."

Xúc cảm ấm áp từ cổ tay truyền đến khiến cho trái tim khẽ run rẩy, Doyoung muốn thu tay về, nhưng Yedam nắm chặt quá, em có rút ra cũng không được.

"Doyoung." Yedam thành khẩn nhìn em, "Nếu tôi có làm gì sai khiến cho Doyoung phật lòng, hoặc có gì không vui, làm ơn hãy nói cho tôi biết, đừng cứ lạnh nhạt như vậy."

"..."

Tiếng chuông báo giờ học đã phá vỡ không khí khó xử giữa hai người, Yedam không có cách nào khác đành phải buông tay Doyoung ra, vậy nhưng ánh mắt nhìn em vẫn không giấu nổi mong chờ.

"Không có gì ạ, chỉ là..." Em bối rối xoa gáy, khó nhọc thốt lên từng từ, "... Không muốn làm phiền anh."

Chẳng hiểu tại sao vừa mới dứt lời, đôi mắt Doyoung đột nhiên đỏ hoe. Em không có khóc, em không hề yếu đuối như vậy, chỉ là cảm giác ấm ức trong lòng dâng lên ồ ạt khiến em không cách nào làm chủ được những giọt lệ cứ ầng ậc trong mắt mình, cảnh vật xung quanh cũng đều mờ đi.

Dường như đã hiểu ra một điều gì đó, đôi mắt Yedam mở to đầy ngạc nhiên, không lẽ lời nói hôm đi dã ngoại của cậu đã động chạm đến Doyoung như vậy sao? Đó hoàn toàn là những lời phát ra lúc cậu mất kiểm soát, Yedam không hề có ý chê Doyoung phiền phức, cũng không muốn lúc nào cũng lủi thủi một mình trên sân thượng như vậy. Chỉ là lúc đó có lẽ chuyện của Asahi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhiều, cho nên mới vô tình tổn thương cậu bé này mà thôi, Yedam hoàn toàn không cố ý mà.

"Doyoung à." Yedam áy náy xoa đầu em, "Tôi xin lỗi, lúc đó tôi vì nóng giận nên lỡ lời, tôi hoàn toàn không cảm thấy Doyoung phiền đâu, Doyoung đừng khóc..."

Doyoung tức tối quệt nước mắt, "Em không có khóc!"

Bộ dạng đáng yêu của em khiến cho Yedam bật cười, nụ cười mà em mê đắm nhất trên thế gian.

Hình ảnh những học sinh chạy vội vàng dưới sân trường vì muộn học thu nhỏ nơi tầm mắt, cả hai người không ai bảo ai đều chẳng muốn di chuyển xuống dưới lớp học, chỉ là muốn tranh thủ những khoảnh khắc nhỏ nhoi này để cảm nhận sự thanh thản trong lòng mình mà thôi. Tâm trạng Doyoung so với những ngày trước đã tốt hơn nhiều, ít nhất Yedam vẫn muốn được làm bạn với em, cùng em trò chuyện, ít nhất thì em cũng không làm phiền cậu như Doyoung đã tưởng. Còn Yedam, việc gỡ được hiểu lầm với Doyoung cũng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu thực sự không muốn bị em xa lánh đâu.

Mãi đến giờ chuyển tiết tiếp theo, Jeongwoo mới nhìn thấy Doyoung lò dò bước vào lớp, sau khi xác nhận không có giáo viên liền một mạch lao thẳng đến ôm chầm lấy thằng bạn chí cốt của mình.

"Mày ơi tao vui chết mấttt!!" Doyoung kích động hét muốn thủng màng nhĩ Jeongwoo, khiến cho Haruto ngồi phía bên kia lớp cũng phải giật mình quay lại nhìn.

"Con lợn này! Bỏ ra! Điếc tai tao!" Jeongwoo giãy đành đạch như đỉa phải vôi, một phát hất thẳng cái thứ đang bám dính mình kia vào tường đầy dứt khoát, sau đó chỉnh lại áo quần xộc xệch.

"Mày đi đâu cả tiết vừa rồi? Nãy chủ nhiệm tìm mày đấy, ổng biết mày bùng tiết rồi."

"Kệ." Doyoung vẫn không kìm nổi vui sướng trong lòng, phấn khích túm tay Jeongwoo, "Mày biết ban nãy tiền bối Yedam nói gì với tao không?"

"Lại tiền bối Yedam, suốt ngày chỉ biết Yedam." Jeongwoo khinh bỉ nhìn Doyoung, đúng là chỉ có con người này mới làm thằng bạn của em u mê đến mức đó mà, "Sao? Anh í nói gì mà làm mày như người chết sống lại vậy, nói lời cầu hôn với mày chắc?"

"Mày ảo vừa thôi Jeongwoo, tiền bối Yedam có bị tật ở mắt đâu mà lại cầu hôn cái thằng này được, cái loại này có đánh chết cũng không ai dám lấy." Haruto không biết từ lúc nào đã bước đến chỗ hai người, mạnh mẽ gạt tay Doyoung ra khỏi người Jeongwoo, sau đó trợn mắt cảnh cáo, khẩu hình mấp máy không thành tiếng, "Dám động vào người của tao à."

Doyoung mặc kệ thái độ chán ghét của hai thằng bạn thân, trong lòng vẫn cứ sung sướng không nguôi, câu nói vừa nãy của Yedam ở trên sân thượng ngay lập tức đã khiến cho ý định uncrush của em bay vào dĩ vãng, liêm sỉ cũng bị cuốn trôi theo.

Không biết mấy ngày vừa rồi là ai cứ luôn luôn trầm mặc ủ rũ, thất tha thất thểu như vừa mới thất tình, trong lòng không ngừng thề thốt ngày nào còn thích Bang Yedam thì ngày ấy phải giải hết năm trang bài tập Hóa! Nhưng mà giờ Doyoung mới nghĩ lại, thực ra học Hóa cũng hay phết mà?

"Anh ấy bảo tao là." Em hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nhắc lại từng câu từng chữ nhẩm đi nhẩm lại nhiều đến mức sớm đã khắc sâu trong tâm khảm.

"Doyoung đừng tránh mặt tôi, những ngày không có Doyoung, tôi cảm thấy trống trải vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro