20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nhận lấy khay cơm từ nhân viên bếp, sau đó đảo mắt quanh nhà ăn một vòng, cuối cùng cũng tìm được chỗ trống phía bên trong.

Những ngày gần đây của em chính là như vậy. Haruto thì cứ đuổi em như đuổi tà, em cũng chẳng có hứng thú ngắm nhìn người khác tán tỉnh nhau cho lắm, vậy nên cũng chẳng thèm đi với hai người bọn họ. Dạo gần đây tâm trạng em không tốt, không muốn cùng bạn học khác tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài đi chơi, vì vậy cứ lủi thủi một mình trong trường học. Sân thượng Doyoung cũng chẳng dám lên, em sợ một khi đã bắt gặp người đó, em sẽ kiềm không nổi lòng mình mà thổn thức mất thôi.

Một mình cũng tốt mà. Doyoung xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, thầm suy nghĩ về việc dọn đồ đạc ra khỏi kí túc xá, bố mẹ em sắp sửa trở về sau chuyến đi công tác dài, và trong thời gian trước mắt có lẽ bọn họ cũng không cần phải đi xa thêm một lần nào nữa, như vậy em cũng chẳng còn lí do gì để phải ở lại đây cả, chỉ là em không biết nên mở lời với Mashiho như thế nào mà thôi.

"Doyoung à." Ai đó vỗ vai em, "Bọn anh có thể ngồi cùng được không?"

Doyoung ngạc nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy Mashiho cùng với Asahi đang đứng đó, trên tay mỗi người cầm theo một khay cơm. Thực lòng Doyoung không muốn ngồi cùng Asahi lắm, nhưng vào thời điểm này nhà ăn trường học đã chật kín người, em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dịch chuyển về phía trong để nhường chỗ cho hai người.

Suốt cả bữa ăn, chủ yếu toàn là Mashiho nói, Asahi ngồi phía bên cạnh cũng chỉ ậm ừ, Doyoung thì hoàn toàn không hề chú ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Em cứ nhìn Asahi mãi thôi, mặc dù thực lòng em không muốn đâu, bởi vì Asahi là người mà Yedam thích mà. Có lẽ là do Asahi đẹp quá, cho nên Doyoung không thể rời mắt nổi, trong lòng em thầm cảm thán, đối đầu với người như thế này thì em có thua cũng là thua tâm phục khẩu phục mà thôi.

Bang Yedam từ phía quầy đồ ăn bước đến, hỏi Asahi liệu cậu có thể ngồi cùng hay không. Doyoung vốn dĩ đã nhìn thấy cậu từ sớm, em biết Yedam cũng đã nhìn thấy em, thế nhưng người mà Yedam lựa chọn để hỏi lại là Asahi chứ không phải em, cũng giống như cách cậu đã lựa chọn trái tim mình vậy. Thế cũng có điểm tốt, bởi vì trái với mọi khi, em cũng chẳng còn cảm thấy cõi lòng mình rộn ràng khi gặp Yedam nữa. Vậy nên khi Yedam ngồi xuống cạnh em, em cũng chỉ nở một nụ cười cho có lệ, sau đó tập trung vào bữa ăn của mình.

"Dạo này Doyoung không lên sân thượng nữa à? Mấy lần tôi lên đều không gặp Doyoung." Yedam cảm thấy Doyoung không được tự nhiên lắm, liền bắt chuyện với em.

"Không ạ." Doyoung lí nhí trả lời, sau đó nhét thức ăn vào miệng.

"Có chuyện gì sao? Dạo này bận lắm phải không?"

"Không ạ."

Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên gượng gạo, thái độ lạnh nhạt của Doyoung khiến cho Yedam có chút hụt hẫng. Cậu không cố gắng bắt chuyện với Doyoung nữa, chỉ có thể quay sang phía Mashiho và Asahi tìm chủ đề chuyện trò.

Không hiểu tại sao, khoảnh khắc nhìn thấy Yedam cùng Asahi vui vẻ nói chuyện, Doyoung lại không cảm thấy khó chịu như em đã tưởng. Ngay cả khi Yedam gắp từ trong khay của mình một miếng thịt cho Asahi, tâm trạng của em vẫn cứ thản nhiên như thể chẳng có gì ảnh hưởng đến em vậy. Là do em đã chai sạn đến mức không còn cảm thấy gì nữa, hay là do mối tơ lòng này đã sớm dứt ra, một chút vấn vương cũng chẳng còn? Doyoung không biết, em cũng chẳng cần phải biết.

Mashiho cẩn thận theo dõi một lượt, bàn tay phía dưới tìm đến đầu gối của Doyoung vỗ nhẹ lên an ủi. Doyoung quay sang mỉm cười với cậu tỏ ý không sao, thật lòng em vẫn cảm thấy rất ổn mà.

"Asahi không ăn thứ này đâu." Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến cho mọi người đều phải ngước nhìn. Yoon Jaehyuk không biết từ đâu xuất hiện, gắp trả lại miếng thịt trong khay của Asahi về cho Bang Yedam, sau đó liền kéo tay Asahi rời đi một mạch.

"Này, làm trò gì đấy?" Bữa cơm còn chưa đụng tới phân nửa đã bị Jaehyuk kéo đi xềnh xệch, Asahi có chút bất mãn. Mấy ngày liền đến nhìn mặt nhau cũng không chịu, giờ lại đột ngột làm cái gì nữa đây, cậu thật không thể hiểu nổi mà.

Yoon Jaehyuk không trả lời, mạnh mẽ kéo cậu về kí túc xá, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không cho. Hắn thô lỗ đẩy cậu vào trong phòng, sau đó dùng sức đóng sầm cửa lại, một mạch ép sát người Asahi lên tường, không để cậu thoái lui.

"Yoon Jaehyuk bạn bị điên à?! Ưm..."

Hắn hôn cậu một cách mạnh bạo, khiến cho đại não Asahi không kịp thích ứng mà hít thở không thông. Asahi bị hôn đến xây xẩm cả mặt mày, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn từng chút càn quét khoang miệng cậu, bàn tay cũng thuận thế tiến vào bên trong áo, vuốt nhẹ lên vùng eo trắng mềm.

Hắn chịu đựng đủ rồi. Yoon Jaehyuk không thể tiếp tục mỗi ngày đối mặt với một Asahi lạnh như tiền được nữa. Hắn cũng đếch có đủ sức để phân định xem ai đúng ai sai nữa, mấy ngày vừa rồi không được ở gần bạn người yêu, Yoon Jaehyuk thực sự phát điên lên được, có lẽ chỉ có cách này mới có thể bộc lộ hết nỗi lòng đã dồn nén của hắn suốt thời gian qua mà thôi.

Cho tới khi được buông ra, Asahi chỉ có thể cúi người thở dốc, cánh môi cũng bị hành hạ đến sưng tấy. Cậu thật muốn đánh Jaehyuk một trận, vậy nhưng không còn đủ sức nữa, thôi thì để ghi sổ rồi tính toán với hắn sau vậy, Asahi tức giận nghĩ.

"Thấy sao?" Jaehyuk mỉm cười gian tà.

"Sao trăng cái gì?! Điên à?! Tin em đấm chết bạn không?"

Hắn bật cười thành tiếng, "Hộ cái ạ. Anh cũng không ngại làm lại mấy thứ vừa rồi đâu."

Asahi đã quá mệt để đôi co với hắn, cậu thả cả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà trân trân. Jaehyuk liền nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm cậu vào lòng hít hà.

"Đừng bơ anh nữa mà." Hắn nỉ non, "Mấy ngày bạn bơ anh, anh buồn chết mất."

Asahi vỗ vào mặt hắn, "Thế bạn thì không bơ em à?"

"Bạn còn ngồi ăn cùng với Yedam nữa." Jaehyuk bày ra vẻ mặt cún con, "Bạn muốn khiêu khích anh đúng không, muốn anh tức chết chứ gìii..."

Trước điệu bộ làm nũng của Jaehyuk, Asahi chỉ biết bật cười, sau đó cũng vòng tay lên ôm hắn. Thời gian nghỉ trưa cũng chẳng có nhiều, sắp đến tiết học tiếp theo rồi, vậy nhưng Asahi chẳng muốn đến trường chút nào, cậu chỉ muốn được ở bên Jaehyuk như thế này thôi.

"Dậy đi bé ơi. Dậy đi học nào." Jaehyuk véo nhẹ lên đôi má cậu, giọng nói ôn nhu như đang dỗ dành một đứa trẻ con.

"Bùng đi Jaehyuk. Ở đây với em." Asahi dùng lực kéo tay Jaehyuk về phía mình, khiến cho hắn ngã xuống, vừa vặn bị Asahi biến thành một chiếc gối ôm. Một buổi thôi vậy, Jaehyuk tặc lưỡi, hắn cũng cảm thấy bản thân mình cần phải ở bên bạn người yêu nhiều hơn để bù đắp mấy ngày giận dỗi vừa rồi, liền tự cho phép bản thân lười biếng một hôm.

Bên trong nhà ăn, Mashiho, Yedam cùng Doyoung đợi mãi cũng không thấy Asahi quay trở lại, đến cả cặp sách cũng vẫn vứt lại đây. Chuông vào giờ đã điểm, có lẽ Asahi sẽ chẳng quay lại đâu, Bang Yedam thất vọng bước lên lớp, Mashiho nhìn theo bóng dáng người kia xa dần, sau đó nhỏ giọng quay sang nói với Doyoung.

"Này... Không phải cậu ấy thích Asahi đó chứ?"

"Đúng rồi đấy ạ." Doyoung miễn cưỡng gật đầu, trong lòng dở khóc dở cười.

Mashiho không kìm được mà thở dài một hơi. Chẳng trách mà Doyoung lại muốn từ bỏ đến như vậy, nhìn ánh mắt dịu dàng mà Yedam dành cho Asahi, đến Mashiho cũng còn thấy cảm động nữa là. Chỉ tiếc Asahi là hoa đã có chủ, đôi chim cu này chắc lại ríu rít đâu đó đến quên cả giờ học rồi.

"Doyoung đừng buồn. Anh sẽ cố gắng giúp em." Trước khi chia tay nhau ở hành lang trường học, Mashiho còn vỗ vai em an ủi đôi điều.

Vậy nhưng Doyoung chỉ lắc đầu từ chối, nói rằng không cần phải như vậy đâu, sau đó chạy vụt đi mất, thoăn thoắt như một cơn gió.

Tất cả mọi sự nỗ lực để có thể đến gần với người kia đều không cần thiết nữa. Ngay đến chính đoạn tình cảm này có lẽ cũng không nên tồn tại thêm một giây phút nào. Doyoung đã thất vọng đủ nhiều rồi, kể từ giờ trở đi, em sẽ sống một cuộc sống của chính mình, tự học cách đem lại niềm vui cho bản thân, cũng không cần phải vì người khác mà đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro