19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho cùng Junkyu dìu Asahi trở về kí túc xá, sau khi chỉnh lại chăn cho cậu thật cẩn thận rồi mới yên tâm bước ra ngoài. Asahi không có bạn cùng phòng, sẽ không có ai có thể để ý cậu, may mắn là Asahi cũng không hoàn toàn say khướt, cũng không cần phải lo ngại nhiều.

Hai người bước ra ngoài hành lang, đột nhiên bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Mashiho thật sự không thể nhìn Kim Junkyu bằng ánh mắt như trước được nữa, là cậu không dám, nghĩ mà xem, làm thế nào mới có thể khiến cho bọn lưu manh kia sợ hãi hắn một phép như vậy chứ, rõ ràng là không phải người tầm thường.

"Mashi." Junkyu tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, "Anh đưa em về phòng nhé?"

Mashiho ngay lập tức thu tay, đôi chân bất giác lùi về phía sau một bước, cũng không có đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của hắn.

"Không cần đâu tiền bối. Cũng muộn rồi ạ, anh nên về nghỉ đi."

Kim Junkyu biết Mashiho đang nghĩ gì. Ngay từ lúc nhìn thấy Mashiho và Asahi bước vào quán pub, hắn đã luôn lẳng lặng dõi theo, nếu như không phải vì ngăn chặn vụ ẩu đả kia, chắc chắn hắn sẽ không ra mặt can ngăn để bị lũ đàn em kia nhận dạng trước mặt Mashiho như vậy.

Hắn đã thay đổi rồi. Hắn đã không còn như trước là một đứa trẻ hư hỏng ngày ngày chìm đắm trong rượu bia và giao du với đám người xấu nữa. Nhưng Kim Junkyu biết nói thế nào để Mashiho có thể mở lòng hơn với hắn đây, vốn dĩ tìm đường vào trái tim cậu đã khó, hơn nữa ngày hôm nay lại còn xảy ra sự việc này, có lẽ Mashiho đã sớm đề phòng hắn mười phần rồi.

"Sao lại lạnh nhạt với anh? Em ghét anh à? Hay em sợ anh?"

Mashiho chột dạ cúi gằm mặt xuống, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn ra sao.

"Không phải đâu tiền bối..." Cậu nở một nụ cười gượng gạo, "Anh nghĩ nhiều rồi ạ."

"Mashi à." Kim Junkyu dùng hai tay dịu dàng nâng má cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, "Trả lời thật lòng, em cảm thấy anh rất tồi tệ đúng không? Em cảm thấy vỏ bọc trên trường của anh quá hoàn hảo, hoàn toàn không nghĩ tới anh là loại người như thế đúng không? Nhưng Mashi à, chuyện rất dài, bây giờ anh không thể kể hết với em được."

Junkyu nhìn thấy đôi mắt Mashiho long lanh dưới ánh đèn, khóe môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, vậy nhưng hai bàn tay hắn vẫn giữ lấy gò má mềm mại của cậu không buông. Hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, ngữ điệu có phần chậm rãi hơn trước, nhưng lại trở nên cứng rắn hơn nhiều.

"Em phải tin anh, anh không hề lừa dối em, chuyện giao du với bọn kia đã là rất lâu rồi, anh cũng không còn liên lạc với bọn chúng nữa. Con người anh mà em nhìn thấy là thật, anh quan tâm em là thật..."

"..."

"... Anh thích em cũng là thật, Mashi à."

Đôi mắt Mashiho mở to, nhìn hắn đầy sửng sốt. Cậu cố gỡ hai bàn tay của Junkyu ra khỏi khuôn mặt mình, theo bản năng lui về phía sau một bước, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến và não cậu chưa thể load nổi, bây giờ Kim Junkyu lại nói thích cậu nữa, bảo cậu phải đối mặt thế nào đây?

"Tiền, tiền bối..." Mashiho ấp úng, cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe, "Anh trêu em đúng không ạ..."

"Trêu?" Kim Junkyu đột nhiên bật cười, "Anh không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa."

Mashiho thật sự bị sốc, cậu cũng không biết phải phản ứng ra sao. Người anh cậu luôn kính trọng hóa ra lại có tình cảm với cậu, Mashiho trước giờ đối với Kim Junkyu chưa bao giờ vượt quá tình bạn bè anh em, trường hợp này có đánh chết cậu cũng không thể ngờ đến. Mashiho biết Kim Junkyu thích ở cạnh cậu, thích skinship, nhưng cậu nghĩ hắn đối xử với ai cũng như vậy, hóa ra cậu lại là người đặc biệt trong lòng hắn sao?

"Cái này, cái này hơi đột ngột quá..." Mashiho lí nhí nói, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, "Anh cho em thêm thời gian, để em suy nghĩ, được không ạ..."

Kim Junkyu mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu, chỉ là Mashiho nhận thấy cái xoa đầu này không còn đơn thuần trong sáng như trước nữa, xúc cảm trong lòng vô cùng lạ kì.

"Căng thẳng gì chứ?" Hắn bật cười thành tiếng, "Anh cũng không bắt em phải đưa ra câu trả lời ngay mà."

Mashiho cúi đầu ngượng ngùng.

"Cho anh thời gian để theo đuổi em, có được không Mashi?"

Trong lòng cậu không muốn lắm, vậy nhưng từ chối thì chẳng hay ho chút nào, Mashiho đắn đo một hồi lâu, sau cùng lại tặc lưỡi, chỉ là theo đuổi thôi mà, cũng đâu có chết ai, bèn gật đầu một cái thật nhẹ.

Nhận được sự đồng ý của cậu, Kim Junkyu cười toe toét như một đứa trẻ con, niềm vui sướng thể hiện hết trên khuôn mặt, làm sao có thể tin được con người này với con người ngày hôm nay đã chỉnh lũ lưu manh một trận ở quán pub là một kia chứ, có phải Mashiho nhìn nhầm rồi không.

Rốt cuộc không thể chịu nổi cái không khí ngượng ngùng này thêm một chút nào nữa, Mashiho liền vội vã tạm biệt Junkyu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình. Doyoung đang ngồi học bài, ngẩng lên mỉm cười với cậu một cái thay cho lời chào, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào bài tập.

"Dạo này Doyoung chăm ghê, không ham chơi nữa rồi." Mashiho không khỏi cảm thán, gần như tối nào cũng thấy Doyoung ngồi học bài, không còn như trước hay la cà tụ tập chơi game với Haruto và Jeongwoo nữa.

"Biết làm sao bây giờ hả anh?" Doyoung ngước lên nhìn cậu, đôi mắt thỏ long lanh, "Haruto nó nhờ em tạo điều kiện cho nó với Jeongwoo được ở riêng với nhau, không lẽ em từ chối? Mệt cái bọn đang yêu thiệt chớ, nhìn mà nhức cả mắt."

Mashiho nén cười, "Không phải Doyoungie nhà chúng ta cũng đang yêu sao? Sao hôm nay lại buông lời uất hận như vậy chứ?"

Cậu có thể nhìn thấy nụ cười trên môi Doyoung đông cứng, em khó xử quay đầu đi chỗ khác, thái độ có phần gượng gạo.

Không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Mashiho cảm thấy Doyoung có vẻ như không vui lắm khi cậu nhắc đến chuyện tình cảm của em, vì vậy cậu cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ kiếm một bộ quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.

"Em từ bỏ rồi." Đột nhiên, thanh âm Doyoung vang lên nhè nhẹ.

"Hả...?" Mashiho ngạc nhiên, Kim Doyoung thích Bang Yedam đến nhường nào kia chứ, cứ như thế nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như vậy sao?

"Em vẫn sẽ thích anh ấy." Doyoung nở một nụ cười buồn, "Chỉ là em sẽ không chủ động tìm đến anh ấy nữa thôi. Anh ấy cảm thấy em phiền phức, vậy thì em cũng không thể làm gì khác ngoài trả tự do cho anh ấy."

Mashiho không nói gì, chỉ bước đến xoa lưng đứa em trai nhỏ, nỗi lòng của Doyoung phần nào cậu cũng có thể cảm nhận được, chung quy lại cũng chỉ là vì đối phương không thích mình mà thôi.

"Thôi bỏ đi." Doyoung toe toét cười, chuyển chủ đề một cách đột ngột, "Còn anh thì sao hả Mashi? Dạo này anh với tiền bối Junkyu vẫn ổn chứ?"

"Ehh?" Mashiho giật bắn mình, "Sao lại là anh với tiền bối Junkyu?!"

Gì vậy chứ, trước giờ cậu đâu có biểu hiện quá thân thiết với Kim Junkyu đâu, tại sao ngày hôm nay đứa nhóc này lại hỏi câu kì cục như thế? Đừng bảo Kim Junkyu đã rêu rao cho cả thiên hạ biết chuyện hắn ta sắp theo đuổi cậu rồi đấy nhé?

"Không phải sao ạ?" Đôi mắt to tròn của Doyoung chớp chớp, em nhìn cậu bằng một dáng vẻ vô cùng ngây thơ, "Sáng hôm trước em về phòng, thấy hai anh ôm nhau ngủ, cho nên em tưởng hai anh hẹn h-"

"Không phải không phải!" Mashiho vội vã xua tay, ngăn chặn chữ tiếp theo phát ra từ miệng Doyoung, "Nói linh tinh nữa là anh đánh đấy!"

"Nếu không phải, sao anh lại đỏ mặt ạ?"

Hả?! Mashiho bất giác đưa tay sờ lên mặt, chỉ thấy gò má cùng vành tai cậu không biết từ bao giờ đã nóng bừng.

Doyoung còn đổ thêm dầu vào lửa, "Tại thấy anh Junkyu ôm anh chặt lắm, anh còn rúc vào ngực ảnh như vầy nè. Trông đẹp đôi lắm luôn, bảo không phải người yêu chắc chẳng ai tin..."

"Kim Doyoungg! Trật tự!" Mashiho xấu hổ gào lên. Cái tên Kim Junkyu chết tiệt, ngày hôm đó khi cậu thức giấc thì hắn đã dậy từ trước rồi, cho nên cậu hoàn toàn không hề có một ý niệm gì về hành động của mình. Ai ngờ nó lại mờ ám như vậy chứ, cũng may là mới chỉ có Doyoung nhìn thấy, nếu không Mashiho chỉ còn nước độn thổ mất thôi.

Kim Junkyu đã chính thức bắt đầu chuỗi ngày làm đảo lộn cuộc sống của Takata Mashiho như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro