18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đoạn đường xuống núi, Asahi và Jaehyuk không nói với nhau một câu nào.

Hai người cứ áp sát vào nhau cả một quãng đường dài như vậy, thế nhưng không một ai chịu lên tiếng trước, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận nhịp tim đang đập cùng với tiếng thở nặng nề của đối phương. Jaehyuk muốn mở lời, rốt cuộc cũng không biết nên nói gì, chẳng phải Asahi mới phải là người nên giải thích mọi chuyện với hắn hay sao?

Cứ như vậy cho đến hết buổi chiều, thậm chí ngay cả khi kết thúc buổi ngoại khóa để quay về trường học, cũng chẳng có ai chịu khuất phục người kia.

Asahi vẫn cứ ngồi cạnh hắn trên xe ô tô, vậy nhưng cả quãng đường dài cậu chẳng hề quay lại nhìn Jaehyuk lấy một lần, ánh mắt chỉ xa xăm hướng về phía bên ngoài cửa sổ. Jaehyuk cố gắng nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể thấy được mái tóc rối ren của đối phương, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy không vui.

"Này." Cõng Asahi trở về kí túc xá, trước khi cậu kịp đóng cửa phòng lại, Jaehyuk vẫn kịp hỏi một câu, "Bạn không có gì để giải thích với anh à?"

Khuôn mặt Asahi không một chút thay đổi, giọng nói lạnh lẽo vô cùng, "Giải thích cái gì?"

Jaehyuk bất lực, "Chuyện hôm nay ở trên núi, bạn với Yedam..."

"Không."

Asahi thản nhiên cắt ngang lời hắn.

Jaehyuk sững người, sau đó trong lòng vô cùng tức giận. Hắn khó chịu vì chuyện ngày hôm nay một, thì khó chịu về thái độ hiện tại của Asahi mười.

Hắn sẵn lòng tin tưởng Asahi, vậy nhưng chính miệng cậu nói ra một câu thì sẽ chết hay sao? Hắn trở nên thô lỗ với người khác chẳng phải cũng vì sợ hãi sẽ mất cậu ư? Tất cả đều là vì tình cảm của Jaehyuk dành cho cậu, vậy mà chỉ đổi lại được một thái độ hững hờ như vậy, bảo hắn không tức giận làm sao đây.

"Không muốn giải thích, hay là không có gì để giải thích?" Jaehyuk hạ thấp giọng, cả người tỏa ra một thứ sát khí nồng nặc.

"Cả hai." Asahi nhún vai, sau đó lập tức đóng sầm cánh cửa phòng trước mặt Jaehyuk, bỏ lại hắn ở bên ngoài hành lang.

Cứ như vậy, hai người bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh trường kỳ.

Lần này không giống với lần trước, bởi vì Asahi biết mình không sai, cho nên cậu nhất định không chịu nhún nhường trước hắn, nhất định người xin lỗi trước sẽ phải là Jaehyuk. Còn hắn, hắn cảm thấy lòng tự tôn cao ngất của một thằng con trai đã hoàn toàn bị đụng chạm, cho nên hắn chắc chắn sẽ không chịu thua Asahi, chừng nào cậu chưa tìm đến hắn, Jaehyuk cũng sẽ không chịu làm lành.

"Này." Tan học, Asahi ghé sát tai Mashiho nói nhỏ, "Đi uống không?"

Mashiho suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, cậu trợn mắt nhìn Asahi, "Đi uống á?! Nhưng bọn mình đã đủ tuổi đâu?!"

Asahi ngay lập tức bịt chặt mồm Mashiho lại, sau khi xác nhận xung quanh không có ai nghe thấy mới chịu thả cậu ra.

"Thế có đi không? Tôi biết chỗ."

Mashiho ngần ngừ một lúc, nửa muốn nửa không. Cậu rất sợ vi phạm kỉ luật, nhưng lại không nỡ bỏ rơi Asahi, cậu biết dạo gần đây Asahi gặp chuyện buồn, cho nên mới cần trút hết tâm sự, chỉ là không nghĩ Asahi sẽ liều lĩnh như vậy mà thôi.

"Đi thì đi." Rốt cuộc Mashiho cũng đồng ý, cậu chỉ là đi cùng Asahi chứ không hề uống, như vậy nếu bị bắt có lẽ cũng sẽ không bị trách phạt đâu, Mashiho tự nhủ.

Hai người quay trở về kí túc xá, thay bộ đồng phục trên người bằng thường phục hàng ngày, sau đó đến một pub cách trường học không quá xa. Đúng như Asahi nói, ở đây chẳng có ai kiểm tra tuổi tác, vì vậy cả hai người có thể vào được một cách dễ dàng. Lần đầu bước vào một nơi như thế này, Mashiho có chút lo lắng, sẽ không như trên phim bị mấy anh trai bỏ thuốc rồi bắt cóc mất đấy chứ?

"Cậu uống gì?" Asahi quay sang hỏi.

Mashiho suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới dè dặt nói, "Có sữa không?"

"..." Trán Asahi giật giật, "Không có, uống tạm nước ngọt nhé."

Tửu lượng của Asahi thực sự tốt. Mashiho cứ trợn mắt nhìn Asahi uống hết ly này đến ly khác, vậy mà khuôn mặt vẫn chẳng hề biến sắc, có chăng chỉ là hai gò má bắt đầu nóng dần lên.

"Thôi đi." Mashiho giật lấy ly rượu từ tay cậu, "Cậu uống nhiều lắm rồi đấy, ngày mai không định đi học à?"

Asahi với người giật lại, "Không đi càng tốt, đỡ phải nhìn thấy Yoon Jaehyuk. Cậu ta là tên khốn."

Sau đó tuyệt vọng tuôn một tràng dài việc dạo gần đây Jaehyuk đối xử tệ với cậu như thế nào. Mashiho kinh ngạc nhìn cậu, đây là lần đầu tiên thấy Asahi nói nhiều mà không biết mệt như vậy, Mashiho nghe mà ù hết cả tai, đúng là rượu vào thì lời ra mà.

Có lẽ bây giờ Asahi mới bắt đầu say, những câu từ lẫn lộn tiếng Nhật với tiếng Hàn, bàn tay cầm ly rượu cũng trở nên run rẩy. Mashiho hoảng loạn thật rồi, chút nữa cậu làm sao có thể vác cái tên say khướt này trở về kí túc xá đây? Hơn nữa cả người nồng nặc mùi men như vậy, bảo vệ sẽ để cho cậu vào chứ? Lẽ ra khi nãy cậu không nên đồng ý đi cùng mới phải, thật sự không ngờ đến sẽ mệt mỏi như vậy mà.

"Về thôi." Mashiho cướp lấy ly rượu trên tay Asahi, mạnh mẽ đặt lên quầy, "Uống thế là đủ rồi, có gì gặp Jaehyuk rồi nói, cậu cứ lải nhải ở đây thì giải quyết được cái gì à?"

Asahi lắc đầu nguầy nguậy, "Tôi chưa muốn về, trả ly đây."

"Không cho cậu uống nữa đâu!"

Hai người giằng co ly rượu một hồi, rốt cuộc lại tuột tay hất đổ, hắt cả lên tấm áo trắng của người ngồi bên cạnh, chiếc ly cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Mashiho vô cùng bất lực, nhìn bộ dạng bặm trợn của người kia, cậu cảm thấy mình gặp rắc rối to rồi.

"Xin lỗi..." Mashiho bất giác kéo Asahi lui về sau một bước, né tránh ánh mắt đáng sợ của tên kia, "Tôi không cố ý, tôi chỉ..."

"Hừ." Tên kia cười khẩy một tiếng, đứng dậy tiến về phía hai người, "Xin lỗi là xong hả nhóc? Nhóc có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?"

Mashiho nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy không xong rồi.

"Đưa tiền đây!"

Trước khí thế bức người của đối phương, Mashiho không thể làm gì khác ngoài đưa ví tiền cho hắn. Tên kia kiểm tra từng ngăn một, rút ra vài tờ tiền, sau đó thô lỗ ném trả chiếc ví vào người cậu, "Chỉ có thế này?!"

"Tôi, tôi..."

"Bọn mày!" Tên bặm trợn phẩy tay gọi đồng bọn vào, ba bốn tên liền đứng vây quanh Mashiho và Asahi, chặn mọi đường lui của hai người.

"Lục soát trên người hai đứa này, có gì giá trị đem hết ra đây!"

"Làm ơn đi." Tiếng Asahi phát ra lầm bầm, "Có mỗi cái áo fake mà cũng bày đặt đòi tiền, không biết ngượng à?"

Mashiho căng thẳng hít sâu một hơi, Asahi à cậu cứ im lặng như mọi khi thì sẽ chết hay sao, việc gì cứ phải đổ thêm dầu vào lửa như vậy?!

Đúng như Mashiho dự đoán, câu nói vừa rồi của Asahi đã thành công chọc tức tên bặm trợn này, hắn xồng xộc bước đến túm cổ áo Asahi kéo lên, "Nhãi con, mày nói lại tao nghe?"

"..." Asahi không một chút sợ hãi, ngước lên nhìn hắn bằng một nửa con mắt, sau đó đột nhiên bật cười.

Thái độ khinh khỉnh của Asahi khiến cho tên bặm trợn phát điên lên được, hắn dùng sức hất mạnh Asahi ngã xuống nền nhà. Chủ quán nhận thấy tình hình không ổn liền muốn can ngăn, thế nhưng lại bị mấy tên đàn em chặn lại.

"Tôi xin lỗi!" Mashiho chạy đến, đứng chắn trước mặt Asahi, "Bạn tôi say rồi, anh đừng chấp cậu ấy, tôi sẽ quay về lấy đủ tiền đền cho anh, được chứ?"

Hắn thô lỗ gạt Mashiho qua một bên, "Tao không nói chuyện với mày!"

Sau đó bước đến, vỗ vỗ lên khuôn mặt của Asahi vài cái, giọng nói đầy vẻ tiếc nuối.

"Mặt đẹp như vậy, đánh cũng uổng. Nhưng loại này không dạy dỗ thì không thể được."

Hắn giương cao tay muốn đánh xuống, Asahi cũng bất giác nhắm chặt mắt, sẵn sàng cho một cú đánh giáng xuống mặt mình, vậy nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên đã kịp thời ngăn chặn hành động ấy. Mashiho ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kim Junkyu đang hùng hổ tiến đến, đẩy tên bặm trợn qua một bên.

Tiền bối Junkyu... Tại sao anh ấy lại ở đây chứ? Mashiho tự hỏi, đáy lòng không khỏi cảm thấy hoang mang.

"Anh Junkyu." Lũ đầu gấu nhìn thấy hắn ngay lập tức trở nên ngoan ngoãn, không dám hó hé một lời.

"Chuyện gì đây?" Junkyu nhăn mặt, "Tao đã bảo bao nhiều lần không được tùy tiện gây sự, chúng mày vẫn cứ chứng nào tật nấy thế à?"

"Nhưng mà..." Tên bặm trợn chột dạ chỉ về phía Mashiho cùng Asahi, "Hai cái đứa này..."

"Câm mồm, người của tao mà mày cũng dám động?"

Bọn lưu manh lắc đầu nguầy nguậy, nửa chữ cũng không dám cãi lời hắn. Kim Junkyu hài lòng, xoay người đỡ Asahi đứng dậy, sau đó nói với Mashiho để hắn đưa hai người về phòng.

Kể từ lúc Kim Junkyu xuất hiện, rồi nhìn lũ bặm trợn trở nên ngoan ngoãn trước hắn, Mashiho không khỏi cảm thấy kì lạ, một cảm xúc khó diễn tả đột nhiên dâng lên trong lòng cậu.

Người như Kim Junkyu... vì sao lại có thể giao du với lũ bất hảo này chứ?

Cậu không trả lời hắn, chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt khác thường. Bỗng dưng Mashiho cảm thấy cậu hoàn toàn chẳng biết gì về người này cả, một tiền bối thân thiết với cậu hiện tại vì cớ gì lại trở nên xa lạ như vậy.

Kim Junkyu... Rốt cuộc là thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro