11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho nhét bừa đống sách vở vào cặp rồi chạy vội ra khỏi lớp, suýt chút nữa thì tông thẳng vào cánh cửa, cũng may là hãm lại kịp. Chẳng là chiều nay cậu có buổi họp hội học sinh để bàn việc triển khai câu lạc bộ mới, ấy vậy mà giáo viên hôm nay lại cố giảng nốt bài cho xong, tan học rồi mà vẫn chưa được ra khỏi lớp, nếu không nhanh thì cậu sẽ muộn mất thôi.

Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ trái đất, Mashiho có thể tránh khỏi một cánh cửa cũng không có nghĩa là cậu có thể tránh khỏi được hoàn toàn những thứ khác. Bởi vì bị khuất tầm nhìn, mà Mashiho lại cứ cắm đầu vào chạy, cho nên đã vô tình đâm sầm phải một bạn học khác, cốc coca đổ tung tóe ra sàn.

"A..." So Junghwan lồm cồm bò dậy, xoa xoa lên cái mông vừa bị ngã dập xuống của mình, "Đau quá!"

Rồi em phát hiện ra cốc nước ngọt mình vừa mới mua đã bị đánh đổ, thậm chí còn văng lên khiến cho chiếc áo đồng phục trắng tinh của em ngả những vệt ố vàng, nhất thời có chút tức giận muốn buông lời trách cứ, thế nhưng nhìn đối phương đang cúi người lia lịa và xin lỗi rối rít, em cũng không đành lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi..." Mashiho vô cùng thành khẩn, liên tục tạ lỗi với người kia, "Mình là Mashiho lớp 11-3, hiện tại mình phải đi họp nên không thể đem áo của cậu đi giặt ngay được, ngày mai cậu có thể gửi nó đến lớp của mình được không? Cả tiền của cốc nước nữa, mình sẽ trả cho cậu luôn một thể, thật ngại quá..."

"Mashiho lớp 11-3 sao?" So Junghwan cố gắng ghi nhớ cái tên này, sau đó dường như chợt nhận ra một điều gì đó, "Anh nói anh phải đi họp bây giờ ạ? Họp hội học sinh có phải không?"

Mashiho ngẩn người, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

So Junghwan mừng rỡ như bắt được vàng, ngay lập tức lấy ra trong balo một hộp quà nhỏ được trang trí vô cùng tinh xảo, ánh mắt long lanh tràn ngập sự mong đợi hướng về phía Mashiho.

"Tiền bối, em có thể nhờ anh chuyển cái này cho tiền bối Yoshinori được không ạ? Lâu lắm rồi em không gặp được anh ấy, nếu như chờ lâu hơn nữa thì quà sẽ hỏng mất."

"Tất nhiên là được chứ." Mashiho vui vẻ đáp ứng, nhận lấy món quá rồi cất vào trong balo, nhất định cậu sẽ đưa đến tay Yoshinori một cách cẩn thận.

"À mà tên cậu là gì nhỉ? Mình còn phải chuyển lời với anh Yoshi nữa."

"So Junghwan lớp 10-2 ạ. Anh chỉ cần nói tên em thôi, chắc chắn anh Yoshi sẽ biết." Junghwan không giấu nổi niềm vui đang bột phát trong lòng, nắm lấy tay Mashiho lắc lắc đầy cảm kích, "Cảm ơn tiền bối nhiều lắm, nếu không có anh em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đây là quà Valentine trắng em chuẩn bị cho anh Yoshi, nhưng đến giờ đã hơn nửa tháng rồi em vẫn chưa gặp được anh ấy vì quá bận."

So Junghwan có chút tủi thân. Em biết là Yoshinori cố ý tránh mặt em, nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi người mình thích đâu. Đến cả socola được chuẩn bị cũng đã mấy lần rồi cũng chưa thể trao tận tay cho anh, những ngày gần đây em đã tự xử hết đống socola ấy đến phát ngấy rồi, em không muốn ăn thêm một miếng nào nữa đâu.

Mashiho mỉm cười coi như đáp lời, sau đó vẫy tay chào Junghwan rồi xoay người chạy vội để đến kịp buổi họp. Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy bứt rứt ghê gớm. Quà Valentine trắng là cái gì chứ? Cậu bé ấy cũng thích thầm anh Yoshi sao? Liệu anh Yoshi có thích cậu ấy không? Trái tim của Mashiho dường như có một luồng điện chạy qua, vô thức nhói lên một cái, thật sự khó chịu vô cùng.

Suốt cả buổi họp Mashiho chẳng thể nghĩ được gì, cậu cứ ngồi lặng đi như thế, chỉ thẫn thờ ngắm nhìn Yoshinori, sau đó len lén buông một tiếng thở dài. Hộp quà nhỏ vẫn nằm nguyên vẹn trong balo, không rõ trái tim người làm ra nó liệu có đang thổn thức như tâm can của chủ nhân chiếc balo hay không?

Kim Junkyu sau khi cùng các bạn học khác thảo luận một hồi, đưa ra phương án triển khai, sau đó liền quyết định kết thúc buổi họp, dù sao cũng đã muộn rồi, cũng nên về ăn cơm. Ánh mắt hắn đột nhiên bị thu hút bởi một Mashiho đờ đẫn trái ngược với vẻ tươi sáng thường ngày, hắn có chút ngạc nhiên song cũng không lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ đi phía sau cậu.

Hắn nhìn thấy Yoshinori và Mashiho cùng nhau đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh trường, hầu như lần nào họp xong cũng vậy. Junkyu có thể nhìn thấy được tình cảm mà Mashiho dành cho Yoshinori, vì vậy từ lâu rồi hắn đã không còn thiết tha gì với việc tiến đến nữa, chỉ muốn từ xa ngắm nhìn cậu như thế, vậy là đủ rồi.

"Cho em hai Americano đá, cảm ơn." Mashiho nói với nhân viên bán hàng.

"À không." Yoshinori đột nhiên lắc đầu, xua xua tay ra hiệu với cậu, "Một thôi. Hôm nay anh muốn uống sữa."

"Vậy thì một Americano với một sữa ạ."

Đón lấy hai cốc nước từ quầy đồ ăn, Mashiho cảm thấy có chút lạ, cậu chưa bao giờ thấy Yoshinori uống thứ gì khác ngoài cà phê cả. Nhưng Mashiho cũng chẳng nghĩ nhiều đâu, vì hộp quà mà So Junghwan gửi tới còn đáng để bận tâm hơn mà.

Hai người ổn định được chỗ ngồi, Mashiho mới bắt đầu rút hộp quà ra, đẩy về phía Yoshinori trước sự ngạc nhiên của anh. Cậu thực sự không muốn làm thế đâu, ai lại muốn giúp người khác đưa quà cho người mình thích kia chứ, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác mà.

"Gì vậy Mashi?"

"Quà Valentine trắng. So Junghwan lớp 10-2 nhờ em gửi, vì cậu ấy không gặp được anh."

Mashiho nghe thấy Yoshinori "à" lên một tiếng, thế nhưng anh không đón lấy, cũng chẳng trả về, ánh mắt nhìn hộp quà chất chứa đầy vẻ do dự.

"Anh không muốn nhận sao ạ?" Không rõ vì sao Mashiho lại cảm thấy có chút vui, cậu biết như thế chẳng tốt chút nào, nhưng cảm xúc con người làm sao có thể chi phối được cơ chứ.

Trái với niềm mong đợi của cậu, Yoshinori trở nên ngập ngừng, "Anh không biết nữa... Junghwan em ấy vẫn cứ kiên trì như vậy..."

"..."

"Anh đang nghĩ..." Yoshinori nhẹ nhàng kéo hộp quà về phía mình, sau đó mân mê sợi dây ruy băng được đính trên đó, "... Liệu có nên cho em ấy một cơ hội không..."

Mashiho cảm thấy mình như vừa bị trượt chân, té ngã xuống một chiếc vực sâu thẳm. Uống một ngụm Americano để che giấu đi sự khó xử của mình, Mashiho cảm thấy cà phê ngày hôm nay sao mà đắng quá, đắng như thể đây là lần đầu tiên cậu uống nó vậy, dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi ngày trước nay chẳng còn đọng lại một chút nào.

Đúng là thứ gì không hợp với mình thì dù cho có gượng ép đến mấy cũng vĩnh viễn không hợp với mình.

"... Anh thích cậu ấy ạ?" Mashiho khó nhọc hỏi, cố gắng để giọng nói không bị run rẩy nhất có thể, có những điều vẫn cứ là đối mặt thì tốt hơn.

Yoshinori trầm ngâm rất lâu, hoặc cũng có thể là do Mashiho ghét cái cảm giác chờ đợi này, cho nên cậu mới nhận thấy nó lâu như vậy.

"Anh cũng không rõ... Nhưng anh cảm nhận được Junghwan thích anh rất nhiều."

Em cũng thích anh nhiều như vậy mà.

Anh lại không cảm nhận được sao?

"Nên có lẽ anh sẽ thử mở lòng, chấp nhận em ấy một lần xem sao."

Mashiho cay đắng nhắm chặt mắt, cậu cảm thấy quá khó khăn để có thể chấp nhận sự thật này. Cậu nhớ đến Asahi trở nên khép mình vì bị Jaehyuk ghẻ lạnh, nhớ đến Doyoung mỗi ngày đều than ngắn thở dài vì crush em đã thích người khác, nhớ đến Junkyu mất hết năng lượng tích cực vì thất tình... Mashiho chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ có ngày rơi vào tình trạng này, bởi vì Yoshinori đối xử với cậu thực sự quá tốt, dịu dàng như nước, ấm áp như mặt trời, gieo cho cậu rất nhiều hi vọng, nhưng rồi cậu chợt nhận ra có lẽ anh đối với ai cũng sẽ ôn nhu như vậy mà thôi.

"Junghwan thằng bé này thật sự làm anh cảm động... Mashi?" Yoshinori chợt nhận ra trên khuôn mặt cậu có điểm khác thường, lấp lánh những giọt nước như pha lê, "Mashi à em sao vậy?"

"Còn em thì sao?" Giọng nói của Mashiho lạc cả đi, xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào, "Em cũng thích anh mà? Em, em thích anh không đủ nhiều để anh cảm thấy ư? Em không làm anh cảm động ư..."

Không phải chỉ là mấy món quà thôi sao? So Junghwan tặng được, vậy thì Mashiho cậu cũng có thể tặng được, cậu có điểm gì thua kém thằng bé kia cơ chứ?

"Mashi à... Ý anh không phải..." Yoshinori vô cùng bối rối, đột nhiên Mashiho lại nói lời thích anh, tệ hơn nữa là anh lại làm cậu khóc, khóc đến chính anh cũng cảm thấy đau lòng. Anh lúng túng rút một tờ giấy ăn, định đưa lên giúp Mashiho lau nước mắt, hoàn toàn không ngờ đến việc sẽ bị cậu lạnh lùng gạt tay ra, đến cả cốc Americano đặt trên bàn cũng bị gạt đến đổ đầy ra ngoài. Mashiho đã từng vì Yoshinori mà thích thứ thức uống này đến nhường nào chứ, nhưng giờ nhìn thấy nó cậu chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi.

"Đừng chạm vào em. Đừng đối tốt với em như thế." Mashiho gằn giọng xuống, tuyệt vọng lắc đầu. Thời gian qua cậu đã ảo tưởng quá nhiều rồi, bây giờ làm ơn hãy để cho cậu tỉnh táo lại có được không.

"Mashi, anh..."

"Anh nên chắc chắn với sự lựa chọn của chính mình đi. Không cần phải áy náy với em."

Rồi Mashiho xô ghế đứng dậy, bỏ lại Yoshinori cùng với mớ hỗn độn ngổn ngang đang trói buộc anh lại như thể sẽ chẳng có một lối thoát nào. Cho anh, và cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro