12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu như thường lệ vẫn đang ngồi ở khu vực tự phục vụ trong cửa hàng tự chọn. Hắn biết rõ Yoshinori và Mashiho đang cùng nhau dùng bữa tối ở phía trên tầng, vậy nhưng hắn vẫn quyết định không gia nhập cùng với hai người bọn họ. Việc phải chứng kiến người mình thích dùng ánh mắt đầy âu yếm yêu thương để nhìn người khác cũng thật chẳng dễ dàng gì, ít nhất là trong lòng hắn cảm thấy như vậy.

Đột nhiên hắn thấy Mashiho từ phía trên tầng đùng đùng bước xuống, mỗi bước chân đều dùng lực mạnh mẽ như muốn trút hết những nỗi niềm trong lòng cậu. Mashiho không nhìn thấy Junkyu, cứ như vậy phăng phăng tiến về phía cánh cửa ra vào. Junkyu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cậu, hắn chỉ biết tâm trạng Mashiho đang không tốt, vì vậy ngay lập tức đuổi theo.

"Mashi! Mashi à có chuyện gì vậy?" Hắn cầm lấy cánh tay Mashiho kéo lại, ép cậu phải quay lại nhìn mình. Mashiho có chút bất ngờ, chỉ biết đưa tay chùi vội đi những giọt nước mắt, sau đó mới nhận ra người đang giữ mình lại là Kim Junkyu.

"Tiền... tiền bối...?"

Junkyu nhìn thấy trên đôi má người trước mặt vẫn còn lấm lem những vệt nước chưa kịp khô, vành mắt đỏ lên và khuôn miệng run rẩy, rõ ràng là Mashiho vừa mới khóc. Mashiho của hắn, một Mashiho luôn luôn vui vẻ và ngập tràn năng lượng, ngày hôm nay bỗng dưng lại rơi nước mắt. Không rõ vì lí do gì, Kim Junkyu cảm thấy vô cùng khó chịu, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Mashiho trân quý của hắn, người mà hắn vẫn từng chút một nâng niu, hắn nhất định sẽ không cho phép bất kì một ai tổn thương đến con người này.

"Sao em lại khóc? Yoshinori làm gì em?" Kim Junkyu gằn giọng, bàn tay đang níu lấy Mashiho vô thức siết lại chặt hơn nữa.

"Không có gì ạ." Mashiho cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao lúc này Kim Junkyu lại làm cho cậu cảm thấy sợ. Mashiho kiên quyết rút tay về, mặc cho hắn có cố sức giữ lấy, cuối cùng vẫn là Junkyu phải buông cậu ra.

"Em muốn được ở một mình."

"Mashi..."

Mashiho mặc kệ tiếng gọi của hắn, xoay người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Kim Junkyu thật chẳng biết làm sao, cuối cùng quyết định bước lên tìm Yoshinori hỏi cho ra lẽ.

Kể từ lúc Mashiho rời khỏi, Yoshinori vẫn cứ luôn trong trạng thái mơ hồ như vậy, anh ngồi lặng người đi và những suy nghĩ trong đầu thì đầy hỗn loạn và rối ren. Anh không nhìn thấy sự xuất hiện của Junkyu, cũng không hề nhận ra hắn đang bước về phía mình, cho đến khi cổ áo anh bị hắn túm lấy rồi nhấc lên, anh mới giật mình quay trở về thực tại.

"Junkyu?! Làm gì vậy?!"

"Tôi mới là người phải hỏi ông vừa làm cái gì." Đôi mắt Junkyu hằn lên những tơ máu đỏ, có thể nhìn thấy hắn đang thực sự mất bình tĩnh, "Tại sao Mashiho lại khóc?"

Yoshinori nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Bỏ ra."

"Trả lời."

"Tôi nói bỏ ra."

Yoshinori đanh giọng lại, trừng mắt lên nhìn hắn, kể cả anh có sai với Mashiho đi chăng nữa thì việc Junkyu không rõ từ đâu xông đến và túm cổ áo anh tra hỏi một cách bất lịch sự như thế thật chẳng hay ho chút nào.

"Mẹ kiếp." Junkyu phẫn nộ gạt Yoshinori qua một bên, ngay lập tức đá vào cái ghế cạnh bên như thể đang trút giận.

"Nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Yoshinori nặng nhọc buông một tiếng thở dài, anh không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, mọi thứ xảy đến với anh đột ngột đến mức cho tới bây giờ anh vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Nói đi chứ." Kim Junkyu nghiến răng.

"Mashiho em ấy nói thích tôi."

Quả nhiên. Junkyu tự giễu trong lòng, hắn biết rằng kiểu gì ngày này cũng sẽ đến, Mashiho nhất định sẽ bày tỏ với Yoshinori, chỉ là kết quả có chút ngoài dự đoán. Hắn không nghĩ Mashiho sẽ khóc, cũng không nghĩ bản thân hắn vì nhìn thấy Mashiho khóc mà đau lòng, mặc dù kết quả này đối với hắn là hoàn toàn có lợi, nhưng thực sự Junkyu một chút cũng không hề cảm thấy vui.

"Rồi ông từ chối em ấy?"

"Cũng không hẳn." Yoshinori bất lực lắc đầu, "Chỉ là trước đó tôi nói với em ấy, không biết có nên mở lòng hơn với So Junghwan không... Nhưng lúc đó tôi thật sự không biết Mashiho có tình cảm với tôi mà..."

Được rồi, anh thừa nhận tất cả đều là lỗi của anh, là do anh không tinh ý, không nhận thấy Mashiho đã dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt hơn là tình cảm bạn bè đơn thuần. Nhưng Yoshinori thực sự cũng không biết nên làm thế nào nữa, trong mắt anh, Mashiho vẫn chỉ là một đứa em trai nhỏ dễ thương mà Yoshinori luôn yêu quý mà thôi. Dẫu cho có nhận thấy tình cảm của Mashiho từ trước, Yoshinori cũng chẳng thể làm được gì, bởi vì cái cách mà anh thích Mashiho chỉ đơn giản như một người anh yêu thương đứa em của mình không hơn không kém.

"Mẹ nó!" Kim Junkyu phẫn nộ đấm xuống chiếc bàn một cú thật mạnh khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, nào ai biết hắn đã phải kiềm chế lắm mới không giáng thẳng cú đấm ấy vào khuôn mặt của cái người đang ngồi trước mắt hắn kia.

"Ông trêu tôi đấy à? Làm sao ông lại không nhận ra tình cảm của em ấy kia chứ?!" Hắn gào lên như một con thú hoang bị chọc tức, "Mashiho em ấy thực sự rất đơn thuần, bao nhiêu suy nghĩ đều đem viết hết lên mặt, vậy mà ông thản nhiên nói rằng mình không biết? Em ấy đã vì ông mà cố gắng thế nào, ông hoàn toàn không nhận thấy sao? Yoshinori tôi thật sự quá thất vọng về ông."

Trước những lời trách móc của Junkyu, anh chỉ có thể ngẩn người, bởi vì những gì hắn nói hoàn toàn chính xác, dù thế nào đi chăng nữa thì chung quy vẫn là anh làm thương tổn Mashiho, làm cho cậu phải đau lòng.

Yoshinori cúi gằm mặt, sau đó lí nhí trong cổ họng, "Xin lỗi."

Chứng kiến thái độ thành khẩn của Yoshinori, sự phẫn nộ trong lòng Kim Junkyu cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Chơi với nhau đã lâu, hắn biết bản chất con người Yoshinori thực ra rất tốt, chỉ là Mashiho kém may mắn không có được tình cảm của anh mà thôi, dù gì cũng không thể đem tất cả mọi thứ đổ lên đầu anh được, khi nãy hắn đã quá nóng vội rồi.

Kim Junkyu không nói thêm gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi, hắn đang suy nghĩ việc tìm đến phòng kí túc của Mashiho để an ủi cậu một chút. Vậy mà hắn còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy thanh âm của Yoshinori lại lần nữa cất lên.

"Nhưng Junkyu à, sao ông lại quan tâm đến chuyện của tôi và Mashiho như vậy chứ?"

Hắn vô cùng quả quyết, "Bởi vì em ấy rất quan trọng đối với tôi!"

Đúng vậy, Mashiho thực sự rất quan trọng đối với hắn. Chỉ cần cậu vui, Kim Junkyu nhất định sẽ vui. Ngược lại, nếu như cậu phải buồn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không chịu để cho kẻ khiến cậu buồn được yên ổn đâu.

"Vậy à?" Yoshinori đắn đo một lúc, sau đó quyết định đem tất cả những khúc mắc trong lòng anh nói ra, "Junkyu... Tôi chỉ không hiểu... Rốt cuộc ông quan tâm đến Mashiho là vì con người em ấy..."

Trái tim Junkyu khựng lại một nhịp, hắn biết Yoshinori đang muốn nói về cái gì.

"... Hay là vì em ấy có khuôn mặt giống với..."

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm đã rơi thẳng vào mặt Yoshinori.

Anh mất thăng bằng lùi về phía sau, theo bản năng đưa tay chạm đến chỗ vừa bị thương, chỉ thấy đầu ngón tay ươn ướt máu tươi, quẩn quanh khoang mũi cũng chỉ là cảm giác tanh nồng. Kim Junkyu còn định đánh nữa, hắn thực sự chịu quá đủ rồi, nhưng may mắn được mọi người xung quanh cản lại, nếu không nhất định hắn sẽ xông vào mà đánh Yoshinori đến chết.

"Nghe cho kĩ đây Kanemoto Yoshinori." Hắn thô bạo nhấc cổ áo của anh lên siết lại, khiến cho anh cảm thấy ngạt thở, khuôn mặt nhăn lại đầy khó chịu. Nhưng Junkyu đếch thèm quan tâm, chỉ cần là người động đến lòng tự trọng của hắn, động đến tâm tư tình cảm của hắn, hắn nhất định sẽ để trong lòng.

"Tôi cảnh cáo ông, nếu như tôi còn nghe thấy có người nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho Mashi, nghĩ rằng tôi coi Mashi là vật thế thân của cậu ấy, nhất định sẽ không chỉ là một cú đấm như ngày hôm nay thôi đâu."

Nói xong, Junkyu liền chán ghét buông tay ra, để cho cả người Yoshinori vô lực ngã xuống, hai tay anh ôm lấy cổ mà ho sặc sụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro