10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy đã trôi qua được một nửa học kì.

Mọi thứ xảy ra trên đời này vẫn tiếp diễn chẳng có gì thay đổi. Trái đất vẫn cứ xoay, và cuộc sống hối hả ngoài kia vẫn cứ trôi đi tuồn tuột chẳng chờ đợi bất kì một thứ gì.

Nhưng cuộc sống của Yedam thì khác. Thiếu niên mà cậu vẫn ngày ngày thầm thương trộm nhớ, thiếu niên xinh đẹp tựa một bức tượng mới tạc, có đôi mắt màu nâu nhạt và cánh môi mỏng như hoa, giờ đã thuộc về người khác mất rồi.

Bảng điểm kiểm tra của toàn khối đã được dán lên, Yedam khó nhọc luồn lách qua từng hàng người, sau đó tiến về phía danh sách những người đạt kết quả cao nhất, theo thói quen tìm kiếm tên của mình.

Bang Yedam... Bang Yedam... Bang Yedam...

Thế nhưng đã lướt qua hết một lượt chiếc danh sách đầu tiên, Yedam vẫn không tìm thấy tên của cậu đâu cả. Điều này thật kì lạ, Yedam trước giờ vẫn luôn đứng trong top đầu của cả khối, không thứ nhất thì thứ nhì, thậm chí kết quả có tồi tệ lắm thì cậu cũng không thể out ra khỏi top 10 được. Yedam không dám tin vào mắt mình, lần nữa đọc lại danh sách một cách kĩ càng, nhất định là vừa rồi cậu đã bỏ sót tên mình ở đâu đó thôi.

"Bạn học ơi, xem xong rồi thì đi ra cho người khác xem với ạ."

Ai đó vỗ vỗ lên vai Yedam khiến cậu giật mình, ngay lập tức thoát khỏi những suy tư, cậu cúi người xin lỗi bạn học rồi di chuyển sang danh sách ghi tên những người đạt kết quả khá. Chắc tên cậu sẽ không ở đây đâu đúng không, Bang Yedam thầm cầu nguyện, làm sao mới chỉ một nửa học kì mà con người ta có thể tụt dốc đến vậy được, nghe chẳng hợp lí chút nào.

Quả nhiên là không có. Yedam nhẹ nhõm thở phào, chắc chắn là tên cậu vẫn nằm ở danh sách học sinh đạt kết quả xuất sắc mà cậu chưa tìm thấy đó thôi. Yedam muốn quay lại tìm một lần nữa, nhưng bên đó đông quá, có lẽ bây giờ chưa thể chen vào được rồi, thôi thì để tan học rồi lại đến xem vậy. Yedam thầm nghĩ, cậu cũng chưa định quay trở về lớp ngay, cho nên thuận tiện đi sang phía danh sách kết quả thi trung bình xem một chút, dù sao trong lòng cậu cũng tò mò điểm số thấp nhất của kì thi lần này là bao nhiêu.

Vậy nhưng Yedam hoàn toàn không ngờ cậu lại bắt gặp tên mình ở trên danh sách những người hạng chót ấy.

Yedam nghĩ mình nhìn nhầm. Cậu cẩn thận kiểm tra lại tên lớp, ngày tháng năm sinh, sau khi xác nhận lại rất nhiều lần đó chính là thông tin của mình, cậu vẫn không thể chấp nhận kết quả này được.

Có khi nào hội đồng chấm thi đã chấm sai không? Có khi nào bài thi của cậu lại bị ghép nhầm với tên của bạn học khác? Tại sao thành tích của cậu lại lao thẳng từ bên bờ vực xuống như vậy được, Yedam sẽ không tin đâu, nhất định là có sai sót gì trong thủ tục chấm thi rồi.

"Ồ, là Yedam sao?" Giáo viên chủ nhiệm không mấy ngạc nhiên lắm khi thấy cậu bước vào, ngữ điệu có phần lãnh đạm hơn, "Thầy biết là kiểu gì em cũng sẽ đến tìm thầy mà."

Yedam căng thẳng ngồi xuống ghế, trong lòng cậu hiện giờ có rất nhiều những khúc mắc chưa được giải đáp, nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu. Chủ nhiệm lớp có lẽ hiểu được tâm trạng ngổn ngang của cậu, đưa đến trước mặt cậu một tập bài thi, sau đó chán nản lắc đầu.

"Thầy biết em đang nghĩ gì. Nhưng Yedam à, đây là bài làm của em, các thầy cô không hề chấm sai. Em có thể tự mình kiểm tra lại."

Bang Yedam run rẩy đón nhận lấy tập bài làm, sau đó mở ra. Hoàn toàn là nét chữ của cậu, từng con chữ được viết một cách cẩu thả, bên cạnh đó xuất hiện không ít những vết gạch xóa. Đây thật sự là những gì Yedam đã làm trong giờ kiểm tra đó sao? Tại sao cậu lại không nhớ một chút gì nhỉ? Rốt cuộc suốt quãng thời gian vừa rồi cậu đã làm những gì?

"Thầy rất ngạc nhiên Yedam à." Giáo viên chủ nhiệm đặt tay lên vai cậu, quan tâm hỏi, "Dạo này thầy thấy em có vẻ chểnh mảng việc học hành, có chuyện gì sao?"

"... Không ạ."

"Thôi thì chuyện cũng đã rồi, bài kiểm tra cuối kì cố gắng hơn là được. Thầy tin là Yedam sẽ làm được mà."

Bang Yedam gượng gạo mỉm cười coi như một lời hồi đáp, sau đó chào thầy giáo rồi rời đi. Tâm trạng của cậu lúc này sao mà rối ren quá, như một mớ bòng bong chẳng thể gỡ bỏ. Đột nhiên cậu lại chẳng muốn tham dự tiết học tiếp theo nữa, đôi chân cứ vô thức bước lên sân thượng của tòa nhà, có lẽ ở trên này một lúc sẽ khiến cho cậu cảm thấy tốt hơn.

Rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào nhỉ? Bang Yedam chẳng rõ nữa, cậu mơ hồ nhớ đến đoạn kí ức khắc sâu nhất trong đầu cậu dạo gần đây, đó là Asahi, chàng trai lớp kế mà cậu thầm thương trộm nhớ đến gần hai năm trời, cùng với cái tên mà cậu căm ghét nhất, lớp trưởng ban 3 Yoon Jaehyuk, nắm tay nhau đi trong sân trường. Đó là lần đầu tiên Yedam nhìn thấy Asahi nở một nụ cười hạnh phúc đến như thế, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh dương lấp lánh như mặt hồ. Nhưng nụ cười ấy dẫu cho có xinh đẹp đến thế nào, thì cũng hoàn toàn không phải dành cho cậu.

Những chuyện sau đó Bang Yedam chẳng nhớ nổi nữa. Mỗi ngày cậu đều đến lớp và trở về nhà trong trạng thái vô hồn. Đầu óc cậu chẳng thể nghĩ nổi điều gì khác, có lẽ bởi vì trái tim lần đầu biết rung động của chàng trai 17 tuổi trở nên đau đớn như dao cắt, muôn hình vạn trạng cũng không diễn tả nổi thành lời.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng khe khẽ mở ra, phát ra âm thanh cọt kẹt nhuốm màu xưa cũ. Một bóng người tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu, Yedam chẳng quay đầu lại, cậu biết đó là ai, nhưng cũng không biết đó là ai. Mỗi lần lên sân thượng hóng gió, Yedam đều vô tình gặp gỡ cậu ấy, tuy vậy mà cậu chưa một lần hỏi tên, cũng chưa một lần gặp lại cậu ấy ở nơi nào khác ngoài sân thượng hẻo lánh chẳng có lấy một bóng người này.

"Anh đang buồn phải không? Vì kết quả thi không tốt?"

Chàng trai sân thượng khẽ huých tay Yedam, nhưng cậu cũng chẳng có phản ứng gì.

"Hay là vì thất tình?"

"..."

"Nếu như thất tình mà buồn, thế thì ngày nào em cũng buồn vậy."

Yedam có chút ngạc nhiên quay sang nhìn cậu con trai bên cạnh, từng cơn gió chiều thổi mạnh những lọn tóc xoăn xoăn trước vầng trán thanh tú, đôi mắt mở to nhìn cậu một cách dịu dàng.  Yedam biết chàng trai sân thượng đẹp, thế nhưng hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn cả mọi ngày, đem lại cho Yedam cảm giác giống như một cậu em trai nhỏ, ngoan ngoãn ôn thuận, lại có phần tinh nghịch bướng bỉnh, đáng yêu như một chú thỏ con.

"Anh đừng nhìn em như thế." Chàng trai sân thượng đột nhiên bối rối trước ánh mắt chòng chọc của Yedam, hai vành tai đỏ ửng, "Em chỉ là muốn an ủi anh một chút thôi."

"Cảm ơn cậu."

"Tên em là Kim Doyoung."

"Cảm ơn Doyoung."

Gặp gỡ nhau nhiều lần như thế, ấy vậy mà bây giờ mới được biết tên của đối phương, Yedam cảm thấy có hơi buồn cười. Doyoung học lớp nào, tham gia câu lạc bộ nào cậu cũng chẳng hay biết, có chăng ngoài mỗi cái tên, nếu như hỏi Yedam rằng Kim Doyoung là ai, chắc cậu cũng chẳng trả lời nổi.

"Tên tôi là Bang..."

"Bang Yedam. Em biết mà."

Doyoung ngại ngùng mỉm cười. Làm sao mà em không biết cho được cơ chứ, em thích Yedam lâu như vậy kia mà.

"Sao cậu biết tên tôi?" Yedam ngạc nhiên.

"Ai mà chẳng biết anh. Anh học giỏi nhất khối 11 mà."

Yedam chua chát bật cười, "Đó là ngày trước thôi."

Nhớ đến kết quả thi vừa rồi làm cho Yedam có chút buồn, khóe miệng đang cong lên đột nhiên lại mím chặt, cảm giác quyết tâm trong lòng dâng lên hừng hực, nhất định cậu sẽ phải quay trở lại bộ dạng như trước kia, tuyệt nhiên không để cho tình cảm chi phối những thứ khác nữa.

"Em hi vọng là anh ổn." Đôi mắt to tròn của Doyoung nhìn cậu khẽ chớp, lộ rõ vẻ lo lắng, "Ban nãy trông anh có vẻ buồn lắm."

Yedam hít một hơi thật sâu, sau đó thả lỏng cơ thể. Dường như mọi thứ đều không tồi tệ như Yedam đã tưởng, việc nhận được lời an ủi từ Kim Doyoung đã khiến cho tâm trạng của Yedam trở nên khá hơn rất nhiều.

"Tôi ổn mà. Nói chuyện với Doyoung làm tôi hết buồn, thật đấy."

Đôi mắt cậu bé sáng rực lên đầy phấn khích, có phần không tin nổi nhìn về phía Yedam. Yedam đưa tay vỗ vỗ lên vai em một cách thân thiện, sau đó cậu đứng dậy.

"Tôi phải về lớp bây giờ. Hẹn gặp Doyoung sau nhé."

Rồi Yedam rời đi. Trước khi cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng đóng lại, cậu vẫn kịp nhìn thấy bóng lưng cao gầy của chàng trai nhỏ, vạt áo sơ mi phất phơ bay theo gió trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro