09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk nhẩm tính, có lẽ đã ba bốn ngày rồi Asahi chưa đến trường.

Hắn mân mê cuốn sổ vẽ đã sờn gáy của cậu, cõi lòng không nhịn nổi mà dâng lên một chút chua xót. Vì sao lại là hắn, toàn bộ đều là hắn, tất thảy những nét vẽ giấu giếm của Asahi đều là dành cho hắn?

Vì Asahi coi hắn như một người bạn tốt ư? Không đúng, Mashiho cũng là bạn tốt của Asahi kia mà, tại sao đến một bản phác thảo cậu cũng không dành cho Mashiho? Vì hắn thân thiết với Asahi nhất ư? Cũng không đúng, tiền bối Yoshinori thậm chí còn có thể ôm cậu trong phòng y tế, rồi cậu còn nở nụ cười ngọt ngào với anh đến vậy cơ mà? Jaehyuk cứ nghĩ mãi, rõ ràng trong lòng hắn luôn muốn bản thân chiếm một vị trí đặc biệt đối với Asahi, hiện tại khi ước nguyện của hắn đã trở thành hiện thực rồi, hắn sao lại cảm thấy lấn cấn như thế chứ?

Hắn muốn nhiều hơn. Hắn muốn biết Asahi vì sao lại vẽ trộm hắn, hắn muốn biết Asahi đối với hắn có phải cũng như hắn đối với cậu, ngày ngày chỉ muốn được cùng đối phương ở bên nhau hay không. Yoon Jaehyuk chẳng rõ cảm xúc ấy được định nghĩa là gì, bạn bè dù có thân thiết đến mấy chắc chắn cũng không thể sinh ra ý muốn chiếm hữu con nhà người ta khao khát đến như vậy. Vậy thì là gì nhỉ? Yoon Jaehyuk mở điện thoại truy cập vào trình duyệt internet, tìm kiếm xem rốt cuộc cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn hiện tại là cái thứ quái quỷ gì...

Tương tư à? Có phải hắn mỗi ngày đều thầm thương trộm nhớ Asahi không? Có phải hắn lúc nào cũng mơ màng nghĩ về đôi mắt sâu không đáy cùng cặp má lúm đáng yêu kia không? Có phải hắn luôn luôn vô thức quay xuống phía dưới để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé đơn độc ấy không? Hay có phải hắn khó chịu tới cùng cực khi nhìn thấy Asahi thân mật với người con trai khác không? Mẹ kiếp, Yoon Jaehyuk buông một tiếng chửi thề, thế ra là hắn tương tư thật đấy à...

Jaehyuk vốn dĩ đã định đợi Asahi đi học trở lại rồi tìm đến cậu hỏi cho ra nhẽ, nhưng rồi một việc lại xảy đến khiến hắn không thể chờ đợi thêm được một giây phút nào hết. Bang Yedam lớp trưởng lớp bên cạnh tìm đến hắn, yêu cầu hắn hãy tránh xa Asahi, đừng làm khổ cậu nữa.

"Sao lại thế?" Jaehyuk hất hàm hỏi với một thái độ vô cùng ngạo mạn, hắn tự tin bản thân mình chưa bao giờ làm khổ Asahi.

"Cậu cố tình không hiểu?" Bang Yedam gằn giọng, "Asahi mấy ngày nay không đến trường là vì muốn tránh mặt cậu. Chẳng phải gần đây cậu luôn xa lánh Asahi rồi sao, vậy thì từ giờ đừng bao giờ lại gần cậu ấy nữa, Asahi thực sự rất khổ tâm."

Yoon Jaehyuk nghe xong liền trở nên khó chịu, "Cậu lấy tư cách gì mà đòi tôi phải tránh xa Asahi? Dù sao tôi cũng là lớp trưởng của cậu ấy."

"Tôi lấy tư cách gì ư?" Bang Yedam cười nhạt, "Với tư cách là một người đang theo đuổi Asahi, tôi phải bảo vệ cậu ấy. Như vậy đã đủ để yêu cầu cậu chưa?"

"..."

"Cậu còn dám nói cậu là lớp trưởng của Asahi. Chẳng có lớp trưởng nào lại giương mắt nhìn bạn học của mình bị cả lớp trêu chọc mà không lên tiếng cả."

"..."

"Tôi đã nói rồi. Asahi vô cùng trân quý đối với tôi, cho nên bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy."

Bang Yedam nói xong liền lạnh lùng đi thẳng, khoảnh khắc lướt qua người hắn còn cố tình huých một cái đầy thách thức khiến Jaehyuk loạng choạng. Jaehyuk đứng sững như trời trồng, lông mày nhíu lại và đôi môi mím đến trắng bệch, bàn tay vò chặt gấu áo tới mức nhăn nhúm, hắn thực sự không thể tin được có người vừa tuyên chiến với hắn để giành lấy Asahi. Tuyệt đối không thể được, hắn không cho phép Asahi thuộc về bất kì ai khác, kể cả Kanemoto Yoshinori hay là Bang Yedam, hay là một ai đó khác nữa. Asahi phải là của hắn, nhất định phải thuộc về hắn.

Còn chưa đến giờ tan trường, Jaehyuk đã chạy như bay đến khu kí túc xá, không thể chịu đựng thêm nữa, hắn phải gặp Asahi cho bằng được, ngay bây giờ, để làm rõ những nỗi niềm ngổn ngang vẫn luôn gặm nhấm tâm can hắn như những loài sâu bọ, ngứa ngáy đến phát điên. Yoon Jaehyuk mệt đến mức thở không ra hơi nổi nữa, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm, bàn tay dùng sức đập cửa phòng kí túc rầm rầm.

"Sahi! Asahi!!"

Cánh cửa còn chưa kịp mở được một nửa, Jaehyuk đã thiếu kiên nhẫn đẩy nốt phần còn lại, sau đó xồng xộc xông vào bên trong. Asahi không nghĩ hắn sẽ tìm đến đây, cậu ngạc nhiên nhìn Jaehyuk tùy tiện bước vào phòng mình, nhất thời không ứng phó kịp, chỉ có thể đứng ngẩn người ra.

"Đóng cửa lại đi Sahi. Mình có chuyện muốn hỏi cậu."

"Jaehyuk về đi. Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả."

Asahi khó nhọc trả lời, sau đó mở cánh cửa rộng thêm một chút, rõ ràng là tỏ ý đuổi người. Jaehyuk không tin là Asahi lại cả gan đuổi hắn, nhất thời trong lòng nảy sinh tức giận, hắn bước về phía cửa xô một cú thật mạnh, sau đó nắm lấy cổ tay cậu lôi vào bên trong, mặc kệ cho Asahi kêu lên vì đau đớn.

"Vì sao lại tránh mặt mình?" Jaehyuk dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu Asahi mà chất vấn cậu, khiến cho Asahi phải quay đầu đi chỗ khác, cậu không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như dao ấy nữa.

"Sahi mau trả lời mình." Tông giọng của hắn lại trầm xuống thêm một bậc.

Asahi mím chặt môi, cậu nên trả lời hắn thế nào đây? Nói với hắn rằng cậu có tình cảm với hắn, thế nhưng lại sợ bị hắn từ chối, cho nên những ngày này đều không dám đến trường nữa ư?

Jaehyuk nhìn thấy nơi đáy mắt của Asahi trở nên dao động, hàng mi cong khe khẽ run rẩy, hắn biết trong lòng cậu đang đấu tranh vô cùng dữ dội, liền nhẹ nhàng dùng tay kéo đầu cậu về phía mình, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt, giọng nói cũng dịu đi vài phần.

"Sahi có thích mình không?"

Asahi nhắm chặt mắt lại, nhất quyết không chịu nhìn hắn. Cậu sợ bản thân sẽ bị ánh mắt kiên định ấy đánh gục, rồi cậu sẽ thành thực thú nhận với hắn tất cả sự thật mất thôi.

Đột nhiên, đôi môi cậu cảm nhận được một thứ ẩm ướt bao phủ. Nhịp tim Asahi bỗng nhiên khựng lại một cái, sau đó điên cuồng đập bình bịch trong lồng ngực, mạnh đến mức Jaehyuk cũng có thể nghe thấy được. Bàn tay hắn tìm đến bàn tay cậu, mười ngón đan vào nhau siết chặt một cách hoàn hảo, cánh tay còn lại của hắn đem Asahi ôm vào lòng, lồng ngực áp sát vào nhau, cảm nhận rõ hai trái tim đang vì đối phương mà loạn nhịp.

"Sahi không trả lời cũng không sao." Jaehyuk rời khỏi đôi môi cậu, mỉm cười ngọt ngào, "Mình thì thích Sahi lắm."

Asahi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc và khóe môi mấp máy không nói thành lời. Jaehyuk chăm chú ngắm nhìn cậu, sau đó tự hỏi, không biết trong mắt Sahi của hắn chứa đựng cả biển khơi, hay là một dải ngân hà thu nhỏ đây?

"Thật... ư?" Rất lâu sau, Asahi mới chịu lên tiếng một cách dè dặt, xúc cảm dịu êm ngọt ngào trên môi cậu vẫn cứ vấn vương không dứt, đẹp đẽ tới mức cứ ngỡ chỉ là mơ.

Cậu có nhầm không, Yoon Jaehyuk vừa hôn cậu ư? Chính miệng hắn vừa nói rằng hắn cũng thích cậu đấy ư? Giấc mơ này vô lí quá rồi, cậu muốn tỉnh lại có được hay không, làm ơn đừng bắt cậu phải chìm đắm trong ảo tưởng với hắn thêm một ngày nào nữa.

"Thật chứ." Jaehyuk dịu dàng kéo cậu vào lòng ôm chặt, kiên định xác nhận thêm một lần nữa, "Xin lỗi Sahi vì mấy ngày vừa rồi đã bỏ rơi cậu, nhưng nhìn cậu với anh Yoshi thân thiết với nhau, trái tim mình khó chịu lắm."

Asahi bật cười, hóa ra lo lắng của cậu đã trở thành sự thật, Jaehyuk thực sự hiểu lầm cậu và Yoshinori có gì đó với nhau, thế nên mới đối xử với cậu lạnh nhạt như vậy. Thì ra tên ngốc này cũng biết ghen, thật khiến cho Asahi dở khóc dở cười mà.

"Chuyện của quá khứ thôi. Tôi với anh ấy giờ chỉ là bạn."

"Nên Jaehyuk hãy yên tâm nhé."

"Bởi vì người tôi thích là Jaehyuk mà."

Asahi nói xong, khuôn mặt cậu đỏ bừng chẳng khác nào được bao phủ lên bởi ráng chiều. Mặc dù không phải lần đầu tiên Asahi bày tỏ tình cảm, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi bẽn lẽn ngại ngùng khi Jaehyuk nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu lên, sau đó đặt lên vầng trán xinh đẹp ấy một nụ hôn nhẹ, thoang thoảng như gió thu.

"Cảm ơn Sahi vì đã thích mình."

Cậu xấu hổ đấm Jaehyuk một nhát, "Lưu manh."

Jaehyuk bật cười vui vẻ, sau đó xoa xoa lên tấm lưng gầy của cậu, cảm giác hạnh phúc nhất trên đời này đối với hắn có lẽ chính là người mình thích vừa vặn cũng thích mình, hai người may mắn gặp được nhau, thật lòng yêu thương nhau.

"Sahi ơi." Jaehyuk ghé vào tai cậu nỉ non, giọng nói trầm ấm khiến cho Asahi phát cuồng lên được.

"Mình ở bên nhau nhé?"

Chỉ thấy người trong lòng hắn khe khẽ gật đầu, khóe miệng bất giác cong lên một đường mềm mại tựa vầng trăng.

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro