08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho nhận thấy dạo gần đây mọi người đều thật kì lạ.

Mọi việc có lẽ bắt đầu từ việc Hamada Asahi và Yoon Jaehyuk đã không còn thân với nhau như trước nữa. Trái ngược với cảnh tượng lớp trưởng gương mẫu họ Yoon ngày ngày quan tâm chăm sóc cho người bạn cùng bàn trầm tính của cậu, dường như hiện tại hai người họ đã trở nên xa cách với nhau khá nhiều. Asahi bây giờ còn khép mình hơn cả trước khi Mashiho chuyển tới, lúc nào cũng ngồi lặng người đi, tâm trí thả trôi theo những áng mây bay bổng bên ngoài cửa sổ. Trước kia mặc dù Asahi cũng ít nói, nhưng ít nhất Mashiho vẫn cảm nhận được niềm vui nhỏ bé bộc lộ qua đôi mắt xinh đẹp của cậu; còn hiện tại, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả những gì Mashiho thấy được chỉ là một nỗi u buồn trầm mặc bao trùm mà thôi.

Yoon Jaehyuk thì khỏi phải nói rồi, hắn không còn là một lớp trưởng thân thiện hiền lành như trước nữa, thay vào đó tâm tính trở nên cục súc ghê gớm, bất kể một việc nhỏ nhoi không vừa ý hắn cũng có thể cáu bẳn với tất cả mọi người xung quanh. Hắn đối với Asahi lạnh nhạt như một tảng băng, mỗi lần nhìn thấy cậu, Jaehyuk đều lờ đi như thể chưa từng quen biết, bỏ lại Asahi trong bộ dạng vô cùng lạc lõng, bơ vơ. Mashiho không rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người bạn thân của cậu, chỉ nhớ rằng sau vụ tai nạn xảy đến với Asahi ngày hôm ấy, Yoon Jaehyuk từ phòng y tế đùng đùng bỏ về, sau đó Asahi cũng ôm cái đầu bị chấn thương mà đuổi theo hắn, nhưng lại bị hắn lạnh lùng mặc kệ, Yoon Jaehyuk chính là một chút động lòng cũng đều không có, thản nhiên gạt bỏ Asahi qua một bên.

Đó là chuyện ở trên lớp. Dạo gần đây, ngoài giờ học chính thức, Mashiho cũng bắt đầu phải tham dự những cuộc họp của hội học sinh. Yoshinori vẫn dịu dàng từ tốn như trước, nhưng Mashiho cảm giác anh đã ít cười hơn rất nhiều, Kim Junkyu cũng vậy, hắn không còn vui vẻ hoạt bát bày trò cười cho cả hội học sinh nữa, thay vào đó mặt mũi lúc nào cũng mang một vẻ đầy đăm chiêu. Tiền bối Park Jihoon ghé sát tai Mashiho thì thầm nói nhỏ với cậu, Yoshinori thì anh không rõ, nhưng hình như Kim Junkyu đang bị thất tình, phải ôm một trái tim sứt mẻ đến trường học hành làm việc, coi bộ cũng đáng thương lắm chứ chẳng phải không.

Chưa hết. Đến cả khi về kí túc xá rồi, Mashiho vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt em Doyoung dạo gần đây lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt buồn rười rượi. Hỏi rõ mới biết, thì ra crush của em, Bang Yedam năm hai ban 2, nghe phong thanh cũng đang crush ai đó trong ban 3 của Mashiho rồi. Kim Doyoung vừa cúi đầu vừa ủy khuất giãi bày tâm sự, Mashiho cũng chẳng biết làm gì khác ngoài nhẹ nhàng dỗ dành em.

Cuộc sống của Mashiho gần đây thật sự quá ảm đạm rồi, ai ai cũng trở nên trầm mặc đến đáng sợ, may ra thì chỉ còn có hai đứa nhỏ Haruto với Jeongwoo là vẫn liên tục chí chóe nhau không ngừng mà thôi. Cậu thầm nghĩ, đống năng lượng tích cực trong người cậu cũng sắp vì mấy người bọn họ mà tiêu tan sạch sẽ mất rồi.

"Cả lớp nghe đây." Yoon Jaehyuk bước lên bục giảng, gõ gõ vài cái lên bảng thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó dùng chất giọng như chém đinh chặt sắt mà nói với các bạn học, "Thầy giáo vừa nhắn tin nói rằng bây giờ thầy phải đi họp không thể lên lớp, tiết này chuyển thành tiết tự học."

Nếu như là mọi khi, có lẽ cả cái lớp 11-3 đã reo hò ầm ĩ vì vui sướng sau khi nghe thông báo này rồi. Không có giáo viên mà, gọi là tự học nhưng có mấy ai chịu học đâu, không bấm điện thoại thì cũng là tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau, Yoon Jaehyuk trước giờ cũng chẳng có ý kiến gì, thậm chí hắn còn tự ý bê sách vở qua chỗ Asahi cùng cậu làm bài tập. Thế nhưng ngày hôm nay, cả lớp nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Jaehyuk mà không dám phát ra một tiếng động nào, ai nấy đều tự giác làm việc của riêng mình. Mashiho lôi sách vở tiếng Hàn ra định ôn tập lại một chút, ngó qua Asahi ở bên cạnh, thấy cậu đang cắm cúi vẽ rồi mới yên tâm học bài.

Nhưng lớp học cũng chỉ yên tĩnh được một vài phút đầu, sau đó lại đâu vào đấy trở nên nháo nhào hỗn loạn, chẳng mấy chốc cái lớp đã thực sự biến thành cái chợ. Yoon Jaehyuk trong lòng khó chịu, song hắn cũng không nói gì, những ngày gần đây hắn cảm thấy quá mệt mỏi rồi, giờ hắn chẳng còn đủ sức để hò hét các bạn nữa.

"Vẽ gì đấy Sahi?"

Bạn học đi ngang qua bàn học của Mashiho và Asahi, thấy cậu đang chăm chú vẽ liền tùy tiện hỏi một câu xã giao. Asahi nghe thấy có người gọi bèn giật mình ngước lên, theo bản năng lập tức gấp quyển sổ vẽ lại giấu ra đằng sau lưng, hành động cực kì mờ ám. Bạn học vốn dĩ chỉ là buột miệng hỏi, không hề có ý định muốn biết câu trả lời, thế nhưng điệu bộ khả nghi của cậu đã làm dấy lên sự tò mò trong lòng nó, ngay lập tức tiến đến giật lấy quyển sổ của Asahi giơ lên cao.

"Để xem bình thường Asahi làm gì mà chăm chú đến mức không bao giờ chịu nói chuyện với bọn mình như thế nhé."

Asahi cố gắng kiễng chân giật lại cuốn sổ vẽ nhưng không được, tên kia quá cao, có với thế nào thì cuốn sổ ấy vẫn nằm ngoài tầm tay của cậu.

"Trả đây." Asahi nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Hơ hơ không thích đấy."

"Trả! Đây!"

Mashiho mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn cùng bàn của mình, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Asahi tức giận đến như vậy, tuy khuôn mặt cậu ấy vẫn như trước chẳng bộc lộ rõ cảm xúc gì, nhưng Mashiho vẫn cảm nhận rõ được ngọn lửa giận đang bốc lên phừng phừng từ phía Asahi, thành công khiến cho Mashiho đổ mồ hôi lạnh, thật sự vô cùng dọa người mà.

"Thôi, trả cho Asahi đi." Mashiho lên tiếng giảng hòa, "Cậu ấy không thích mà."

Bạn học vẫn cố chấp không chịu trả, còn nghịch ngợm ném qua cho một tên khác, cứ như vậy chuyền tay nhau cuốn sổ vẽ trân quý của Asahi. Mashiho biết bọn họ cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là muốn trêu chọc Asahi để có thể thân thiết với cậu được thêm một chút, nhưng nhìn thái độ tức giận của Asahi như thế này thực sự rất không ổn.

Asahi ấm ức đến phát điên mất. Cuốn sổ đó chứa đựng rất nhiều những tâm tư tình cảm thầm kín của cậu, bây giờ phải chứng kiến nó bị ném đi ném lại qua tay bao nhiêu bạn học, cậu hận không thể đem hết lũ người kia băm nhỏ thành từng mảnh rồi ném xác ra ngoài. Nếu như Jaehyuk không giận cậu, hắn nhất định sẽ lên tiếng bảo vệ cậu từ lâu rồi. Asahi bất giác đưa mắt nhìn về phía bóng lưng quen thuộc ấy, chỉ thấy hắn vẫn tập trung làm bài tập, tai đeo headphone, thản nhiên mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"Asahi lại đây mà lấy lại sổ nè."

"Ê bắt lấy này!"

Cuốn sổ vẽ vô tình rơi xuống chân Jaehyuk, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hắn gỡ tai nghe đặt lên bàn học, sau đó cúi người nhặt lấy cuốn sổ, hắn biết nãy giờ cả lớp đang náo loạn trêu chọc Asahi, thế nhưng hắn vẫn không quan tâm. Yoon Jaehyuk không rõ vì lí do gì mà hắn lại giận cậu đến như vậy, có lẽ bởi vì hắn biết trong mắt Asahi, hắn không phải là người quan trọng nhất ư? Yoon Jaehyuk chẳng rõ nữa, hắn chỉ biết rằng kể từ giây phút hắn nhìn thấy Yoshinori ôm lấy cậu trong phòng y tế, dáng vẻ xinh đẹp của cậu trong lòng hắn đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

"Đừng mở!" Hắn nghe thấy tiếng Asahi gào lên từ phía góc lớp.

"Jaehyuk xin cậu đừng mở!" Asahi lao như bay đến, hi vọng có thể kịp ngăn cản Jaehyuk lại. Nhưng đã quá muộn, hắn đã bắt đầu mở nó ra mất rồi.

Thế là hết. Asahi đứng sững người lại, tuyệt vọng nhìn Jaehyuk đang lật từng trang vẽ của cậu ra. Toàn bộ đều là hình bóng của hắn, lúc hắn viết bài, lúc hắn đứng trên bục giảng, lúc hắn chơi bóng rổ, hắn mỉm cười, hắn nghiêm mặt... Tất cả những hành động nhỏ nhoi của Yoon Jaehyuk đều được Asahi cẩn thận ghi chép lại bằng từng nét vẽ chan chứa tình cảm, như thể muốn đem thật nhiều hình ảnh của hắn khắc thật sâu vào trong tâm khảm của cậu.

Asahi vốn dĩ không hề có ý định bày tỏ tình cảm của mình với Yoon Jaehyuk, nhưng giờ thì hay rồi, hắn đã đường đường chính chính biết được cậu thích hắn. Lúc này, Asahi thực sự không biết nên đối mặt với Jaehyuk như thế nào nữa, cậu sợ hắn sẽ bước đến cười nhạo cậu, cười nhạo lên thứ tình cảm ngu ngốc viển vông của cậu, Asahi sợ lắm.

Cuối cùng, Asahi xoay người xách balo bỏ chạy khỏi lớp. Cậu yếu đuối, cậu hèn nhát, cậu lựa chọn việc trốn tránh, bởi vì nếu như phải đối mặt với sự chán ghét của Jaehyuk, Asahi sẽ đau đớn đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro