07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jaehyuk bắt gặp Yoshinori đang bước về phía phòng y tế khi hắn vừa ra ngoài để mua sữa chuối cho Asahi.

Có vẻ như Yoshinori đang rất vội, cho nên hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Phải đến khi hắn lên tiếng chào, anh mới giật mình nhìn lại, sau đó lo lắng bấu lấy vai Jaehyuk.

"Jaehyuk à Asahi không sao chứ?"

Bàn tay anh đặt trên vai Jaehyuk dùng sức có hơi mạnh khiến cho hắn cảm thấy đau, mãi cho tới khi hắn trả lời rằng Asahi không sao, Yoshinori mới chịu thả lỏng một chút, nói lời cảm ơn hắn rồi ngay lập tức xông vào phòng y tế.

Lạ thật. Hắn biết Yoshinori đã được một khoảng thời gian cũng đã khá lâu, cả hai vì thường phải chạy sự kiện cho trường lớp nên cũng có cơ hội gặp mặt và làm việc với nhau nhiều. Thế nhưng đến tận bây giờ hắn mới biết Yoshinori và Asahi có quen nhau, hơn nữa nhìn thái độ anh gấp gáp lo lắng cho cậu như vậy, chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người phải rất tốt. Vậy mà hắn chưa một lần bắt gặp hai người họ cùng nhau ở một chỗ, Asahi ở trong trường cứ luôn lủi thủi một mình như thế, bộ dạng cô độc đến đáng thương.

Chạy đến canteen mua một hộp sữa chuối, sau đó vội vã quay về để đưa cho Asahi, tâm trạng Jaehyuk cực kì háo hức, Asahi nói rằng cậu chưa bao giờ uống sữa chuối cả, cho nên hắn muốn cậu được nếm thử hương vị tuyệt vời nhất trên đời này. Làm sao con người ta có thể sống mà thiếu sữa chuối được kia chứ, Jaehyuk chẳng hiểu nổi đâu, thậm chí hắn còn nghĩ Asahi uống cái này vào sẽ hết đau liền kìa.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng đến tìm tôi nữa."

Âm thanh lạnh lẽo của Asahi phát ra từ căn phòng, trong lòng Jaehyuk nảy sinh một chút hiếu kì, chuyện gì mà căng thẳng như vậy chứ, có lẽ lúc này hắn không nên bước vào thì hơn. Hắn nép sát người về phía vách tường, cố để cho người trong phòng không nhìn thấy hắn, sau đó dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe.

"Sahi à, anh lo lắng cho em mà."

"Không cần."

"Đừng cự tuyệt anh, Sahi."

Jaehyuk nghe thấy Asahi nói gì đó nữa nhưng hắn không thể hiểu, lúc này hắn mới hối hận sao trước kia không học tiếng Nhật chăm chỉ hơn kia chứ, vào thời khắc quan trọng như vậy lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác bản thân chỉ còn cách sự thật một khoảng rất gần nữa thôi nhưng không thể chạm được đến quả thực rất khó chịu mà.

Hắn rướn người ghé mắt nhìn vào căn phòng, nhân viên y tế đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại Yoshinori và Asahi mà thôi. Yoshinori đứng đối diện với Asahi, dáng người dong dỏng cao của anh che mất gương mặt cậu, Jaehyuk không thể thấy được biểu cảm hiện tại của Asahi như thế nào, nhưng Jaehyuk đoán dù trong lòng có ra sao đi chăng nữa thì vẻ mặt của Asahi vẫn cứ luôn lạnh nhạt vậy thôi.

Một nỗi bất an đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Jaehyuk đã quen với việc Asahi chỉ luôn ỷ lại vào một mình hắn, hắn kiêu ngạo tự cho phép bản thân cư nhiên chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng Asahi. Cho đến khi hắn biết cậu và Yoshinori có quen biết nhau, anh ấy thậm chí còn giỏi giang hơn hắn, tốt đẹp hơn hắn, mặt nào cũng đều hơn hắn, nếu như bắt buộc phải đem ra so, Jaehyuk biết mình sẽ thảm bại. Nhưng Jaehyuk chỉ muốn Asahi sẽ mãi mãi dựa dẫm vào một mình hắn thôi, hắn chắc chắn không bao giờ cảm thấy phiền, ngược lại hắn sẽ rất vui nếu như có thể làm thật nhiều điều cho cậu. Hắn sợ một ngày nào đó, hắn sẽ không còn là một người duy nhất đặc biệt đối với Asahi nữa. Nghe thì thật ích kỉ, Asahi có thể hòa đồng hơn với nhiều người khác lẽ ra hắn phải mừng cho cậu mới đúng cơ chứ, nhưng Yoon Jaehyuk thực sự vui không nổi đâu.

Bên trong phòng y tế phát ra tiếng kêu lớn, Jaehyuk xoay người nhìn vào, chỉ thấy Yoshinori cúi người ôm Asahi vào trong lòng, cậu dùng sức giãy giụa, sau cùng lại bị anh ôm chặt hơn. Yoon Jaehyuk cảm thấy trái tim hắn vừa nhói lên một cái thật đau, bàn tay nắm lấy hộp sữa chuối siết chặt đến biến dạng.

Asahi lúc này có lẽ đã nhận ra sự giãy giụa của mình là vô ích, cậu đã thôi không phản kháng nữa, tùy tiện để cho Yoshinori đem cậu vào lòng ôm chặt, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể đối phương vấn vương bên khoang mũi.

"Asahi." Anh nói, "Trước kia mỗi lần anh ôm em, em chẳng bao giờ chống lại anh cả."

"Trước kia khác." Giọng điệu của Asahi vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không một chút sắc thái, "Chúng ta đã chia tay rồi."

Yoshinori nở một nụ cười buồn, anh buông con người bé nhỏ trong lòng mình ra, nhìn cậu bằng một ánh mắt man mác. Anh biết chứ, biết rất rõ rằng hai người đã sớm không còn là của nhau, năm ấy Asahi nói lời chia tay anh để sang Hàn du học, nói rằng cậu không chấp nhận yêu xa, cho nên Yoshinori đã từ bỏ tất cả để sang Hàn tìm kiếm cậu. Thời điểm đó, Yoshinori đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không vì người mình yêu, ai nỡ rời khỏi quê nhà cơ chứ? Vậy nhưng cuối cùng, khi anh có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu, học cùng một ngôi trường với cậu, thì Asahi đối với anh đã sớm lạnh nhạt mười phần.

"Anh chưa hề đồng ý chia tay. Em biết rõ anh vẫn còn tình cảm với em mà."

"Có quan trọng không cơ chứ?"

Phải rồi, có quan trọng không cơ chứ? Anh còn yêu Asahi thì đã sao, anh cố chấp níu kéo mối tình vốn dĩ đã không còn chút hi vọng này thì đã sao, quan trọng là Asahi đã hết yêu anh rồi kia mà.

Yoshinori thở hắt ra, sau cùng mọi nỗ lực của anh cũng hóa thành hư không, có lẽ từ giờ anh sẽ phải học cách buông bỏ thôi. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vết thương trên mặt người con trai xinh đẹp trước mắt, trái tim dường như khe khẽ run rẩy.

"Xin lỗi em."

"..."

"Nếu như chia tay anh là yên bình, anh mong em vĩnh viễn được bình yên."

"..."

"Anh sẽ không đến làm phiền em nữa."

"..."

"Nhưng anh hi vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn." Yoshinori bối rối xoa đầu, mỉm cười một cách ngượng ngùng, "Có thể đừng tránh mặt anh như trước, được không Sahi?"

Đáy mắt Asahi gợn sóng, như thể tâm can cậu cũng đang có một sự dao động không hề nhẹ. Đôi môi mỏng khe khẽ mím lại, Yoshinori biết cậu chắc hẳn đang đấu tranh nội tâm dữ lắm, nhưng anh vẫn kiên trì đứng ở đó, ánh nhìn hướng về phía cậu đợi chờ một câu trả lời.

"Ừm."

Cuối cùng, Asahi gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Đôi má lúm thoáng hiện lên trên gò má cậu, một sự xuất hiện hiếm có kể từ ngày Asahi đặt chân tới nơi đây.

Lúc này, cõi lòng Yoshinori mới nhẹ nhõm được vài phần, như thể anh vừa trút được một gánh nặng thật lớn, mi tâm giãn ra và nét u sầu trên khuôn mặt anh cũng biến mất. Hóa ra việc từ bỏ một chấp niệm không khó khăn như anh đã tưởng, trái lại còn khiến cho tâm trạng của anh trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lẽ ra Yoshinori nên nhận ra được điều này sớm hơn, thay vì cứ cố chấp đâm đầu tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Asahi trong vô vọng, anh đã có thể sớm giải thoát cho cả hai người bằng lối đi của riêng mình.

"Tốt rồi, vậy anh về trước. Em cứ nghỉ ngơi, nếu cần gì có thể nhắn tin cho anh."

Yoshinori vẫy tay chào cậu, sau đó xoay người ly khai. Chỉ là anh không ngờ đến việc mình sẽ nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt hắn chứa đựng một sự thất vọng đến không nói nên lời, bàn tay nắm chặt hộp sữa chuối đã sớm trở nên méo mó từ lâu.

"Yoon Jaehyuk?"

Yoon Jaehyuk nặng nhọc bước về phía giường bệnh, lạnh nhạt ném hộp sữa chuối qua trước mặt Asahi rồi đùng đùng bỏ đi. Asahi biết hắn đang hiểu lầm, toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu với Yoshinori đều là bằng tiếng Nhật, nếu như nghe không hiểu sẽ nghĩ rằng cậu và anh thật sự có gì đó với nhau.

"Yoon Jaehyuk!" Asahi mặc kệ cái đầu vừa bị chấn thương đau như búa bổ của mình, ngay lập tức bật dậy chạy theo hắn. Asahi không có nghĩa vụ phải giải thích, cậu với hắn ngoài quan hệ bạn bè ra thì chẳng là cái gì cả, nhưng trong lòng cậu vẫn sợ hãi với việc bị hắn hiểu lầm, cậu không muốn làm Yoon Jaehyuk giận, không muốn hắn nghĩ trong lòng cậu có thêm một ai khác.

Asahi thực sự rất sợ đánh mất Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro