06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mashiho chưa bao giờ cho rằng bản thân cậu có tình cảm với Yoshinori cả.

Cậu thích được ở cạnh anh, thích được cùng anh trò chuyện, thậm chí còn phấn đấu vào hội học sinh để có thể gặp anh nhiều hơn. Nhưng Mashiho vẫn luôn cho rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ của một hậu bối dành cho vị tiền bối mình kính trọng mà thôi.

Cho đến khi Kim Junkyu hỏi cậu, liệu có phải cậu thích Yoshinori rồi hay không.

Suốt cả hai ngày cuối tuần ở kí túc xá, Mashiho cứ thơ thơ thẩn thẩn ngẫm nghĩ về điều này. Suy đi tính lại một hồi, Mashiho nhớ lại những lần ở cạnh anh, hai má cậu nóng bừng lên, trái tim nằm trong lồng ngực bình bịch đập như thể muốn vọt nhảy ra ngoài; hay đôi ba lần cậu bắt gặp chính mình mắc chứng tương tư, Mashiho cảm nhận rõ chứ, cậu đã cố lờ nó đi rất nhiều lần rồi, nhưng câu hỏi của Junkyu đã bắt cậu phải đối mặt với sự thật ấy.

Vậy có phải là cậu thích anh không nhỉ? Mashiho cũng không biết nữa.

Nếu là có, giả như Yoshinori biết được thì Mashiho sẽ phải đối mặt với anh thế nào đây? Dù gì cũng là hai thằng con trai với nhau, anh ấy không bài xích thì thật tốt, nhưng lỡ như Yoshinori chán ghét cậu, xa cách cậu, vậy cậu sẽ phải làm thế nào? Vậy ngộ nhỡ là không thì sao? Nhưng biểu hiện của cậu rõ ràng thế kia mà, làm gì có ai liên tục đỏ mặt và nhịp tim tăng lên khi ở bên cạnh người mình không thích chứ?

Mashiho ủ rũ vò đầu bứt tai, bứt đến muốn trụi cả lông đầu. Cả sáng nay ở trường cậu đã không thể tập trung học được rồi, nếu như cứ để những suy nghĩ như thế này cuốn cậu đi xa hơn nữa, Mashiho sợ thành tích học tập của mình sẽ bị ảnh hưởng mất.

"Bóng rổ không Mashi? Team Jaehyuk lại thiếu người rồi." Bạn học bước đến vỗ vỗ vai cậu.

"Hả? Ừ..." Mashiho lúc này mới hoàn hồn trở lại, cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra bản thân đang ngồi xổm trên sân tập, đúng rồi, bây giờ đang là tiết thể dục, nhưng vì giáo viên có việc nên để cho học sinh tự tập luyện với nhau.

"Thiếu mấy người thế?"

"Tính cả cậu thì chỉ còn thiếu một người nữa thôi."

Mashiho gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tự nhủ cũng nên vận động một chút để đầu óc bớt suy nghĩ lung tung đi. Cậu đứng dậy vươn vai, tiện thể làm nóng người một chút, xốc lại tinh thần chuẩn bị cho một trận đấu mới. Cách dễ dàng nhất để ngừng việc suy nghĩ tiêu cực lại đó chính là vận động thật nhiều, khi cơ thể quá mệt, tâm trí sẽ không còn đủ sức để nghĩ về bất cứ thứ gì khác nữa. Khi còn ở Nhật, Mashiho cũng thường hay tham gia vào một lớp học nhảy, mỗi lần từ phòng tập trở ra, tâm trạng của cậu đều trở nên khá hơn rất nhiều.

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, Mashiho liền bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ ở góc sân. Là Asahi. Asahi lúc nào cũng vậy, cứ như thể mọi điều xảy ra trên thế giới này đều không liên quan đến cậu ấy, chỉ chăm chú vẽ, không vẽ thì là hí hoáy viết lời nhạc, Mashiho chưa từng thấy cậu bạn cùng bàn của mình vận động bao giờ.

"Asahi." Mashiho bước đến, vỗ vỗ lên lưng của cậu, "Chơi bóng rổ đi."

Asahi buông bút xuống, ánh mắt do dự nhìn Mashiho. Cậu mở miệng định từ chối, không ngờ lớp trưởng Yoon Jaehyuk lại từ đâu chạy đến khoác vai cậu siết chặt.

"Sahi mau ra sân nào! Kì này cậu không định thi lại thể dục đấy chứ?"

Khuôn mặt Asahi nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, có lẽ vì Jaehyuk dùng lực quá mạnh. Yoon Jaehyuk nhận thấy hành động của mình có chút quá phận, ngay lập tức rút tay về, xoa xoa bờ vai gầy vừa bị mình ôm chặt, "Mình xin lỗi, Sahi có sao không?"

"Không sao." Asahi lắc đầu, gập quyển vở vẽ lại rồi nhét xuống dưới cùng của chồng sách vở kế bên. Jaehyuk nhìn theo động tác của cậu, trong lòng dấy lên một sự tò mò, có gì mà Sahi phải cất kĩ như vậy cơ chứ, dù gì cũng chỉ là một quyển sổ vẽ thôi mà?

"Đi nào đi nào." Mashiho thành công lôi kéo con - người - nhưng - không - giống - con - người - lắm ra sân, cảm giác như thể bản thân vừa làm nên một kì tích. Yoon Jaehyuk chạy theo sau, trong lòng hắn cũng cảm thấy cao hứng, dễ gì mà có vinh dự được đánh bóng cùng Asahi kia chứ.

Chỉ có điều Mashiho không ngờ Asahi lại chơi bóng rổ kém như vậy. Ném trượt thì cũng thôi đi, kể cả việc phòng thủ cậu cũng làm không xong nữa. Mashiho bất lực nhìn trái bóng thành công chui vào lưới của đội mình, không kìm được mà bật ra một tiếng thở dài.

Asahi cũng vô lực ngã xuống, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, trước giờ cậu cũng chẳng mấy khi chạy nhảy nhiều thế này, thể trạng yếu là điều không thể tránh khỏi. Nhìn thành viên đội mình ai cũng tỏ rõ sự chán nản thất vọng, Asahi cũng cảm thấy tồi tệ theo, nếu không phải tại cậu chơi không tốt, mọi người đã không thảm bại đến nhường này.

"Sahi." Lớp trưởng Jaehyuk chạy đến bên cạnh đỡ Asahi ngồi dậy, còn dịu dàng xoa đầu cậu, "Sahi đừng buồn, cậu làm tốt lắm, thắng thua không quan trọng đâu, chỉ cần chơi hết mình là được."

Asahi ừm hửm trong cổ họng coi như đáp lời, Jaehyuk lúc nào cũng nhẹ nhàng ân cần với cậu như vậy, trong khi các bạn học khác e ngại phải giao tiếp với Asahi, chỉ có Jaehyuk là ngoại lệ duy nhất chấp nhận làm bạn với cậu, không để cậu phải lạc lõng một mình. Sau này sự xuất hiện của Mashiho cũng làm cho Asahi trở nên mở lòng hơn, nhưng chung quy đối với Asahi, sự ôn nhu của Yoon Jaehyuk dành cho cậu thực sự không ai có thể bì được, đó chính là thứ độc nhất vô nhị trên cuộc đời này.

"Đứng dậy nào, đến hiệp tiếp theo rồi."

Asahi xốc lại tinh thần, lời động viên vừa rồi của Jaehyuk như vừa mới tiếp thêm cho cậu một nguồn năng lượng, ngay lập tức đứng dậy một cách đầy khí thế. Trận đấu đã bước vào hồi kết, Asahi dường như cũng đã chơi một cách nghiêm túc hơn, ít nhất thì cậu cũng không để bóng bị cướp nhiều như những hiệp trước nữa, Mashiho cảm thấy khá hài lòng.

"Sahi!" Jaehyuk gào lên tên của cậu, ngay lập tức dùng hết sức để chuyền bóng về phía Asahi, hắn đã bị bao vây tứ phía không thể tiến lên được nữa rồi. Asahi nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại, chỉ thấy quả bóng đang lao vùn vụt đến, nhất thời không kịp tránh khỏi, Asahi ngay lập tức ngã vật ra giữa sân trường, cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên tối thui.

Bộp!

A... Gì thế... Sao cậu không nhìn thấy gì...

"Sahi!! Asahi!!!"

Ai? Ai đang gọi tên cậu đó...?

"Asahi à không sao chứ?"

"Cậu ấy chảy máu mũi rồi!!"

Asahi bất giác đưa tay lên mặt, chỉ thấy đầu ngón tay của mình ươn ướt, thật sự chảy máu mũi rồi sao? Sao cậu không cảm thấy gì hết vậy, một chút cảm giác đau đớn cũng đều không có? Đến cả mọi thứ xung quanh cậu cũng nhìn không rõ nữa, như thể đang có hàng vạn ngôi sao đang bay qua trước mặt cậu vậy.

"Để mình đưa cậu ấy đến phòng y tế." Yoon Jaehyuk đột nhiên luồn tay qua bế xốc Asahi lên khiến cho Asahi mất thăng bằng, theo bản năng hai tay ôm lấy cổ hắn, nếu không cậu sẽ ngã mất.

"Này." Asahi lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, cậu bắt đầu nhận thức được mọi thứ một cách rõ ràng, hình ảnh cũng hiện lên rõ nét. Đập vào mắt cậu là Yoon Jaehyuk đang mím chặt môi, đôi lông mày cũng nhíu lại, vài giọt mồ hôi đọng lấm tấm trên vầng trán sáng loáng của hắn, hiện giờ đang là gần trưa, tiết trời nắng gắt như vậy, bắt Jaehyuk bế một thằng con trai từ sân trường đến tận phòng y tế cũng thật không dễ dàng gì.

"Thả tôi xuống. Tôi không sao."

Yoon Jaehyuk không nói gì, vẫn băng băng đi về phía trước. Hiếm khi Asahi được nhìn thấy một Jaehyuk nghiêm túc đến đáng sợ như thế này.

"Đã bảo l-"

"Đến nơi rồi." Cửa phòng y tế khép hờ, Jaehyuk dùng vai đẩy cửa rồi bước vào, sau đó mới nhẹ nhàng đặt Asahi ngồi lên chiếc giường bệnh.

Nhân viên y tế cầm máu cho cậu, sau khi xem xét một hồi mới xác định không có vấn đề gì, cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng. Yoon Jaehyuk lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, suốt cả quãng đường vừa rồi hắn sợ muốn chết, ngộ nhỡ Asahi có mệnh hệ gì chắc hắn sẽ day dứt đến phát điên. Mà cũng đâu cần phải có mệnh hệ gì, hiện tại Asahi mới chỉ sưng một cục to đùng trên mặt thôi mà hắn đã cảm thấy rất đau lòng rồi.

"Sahi à mình xin lỗi." Hắn xoa nhẹ lên gò má bầm tím của Asahi, "Đau lắm đúng không?"

Asahi có chút bất ngờ, sau đó quay mặt đi lảng tránh hành động của hắn, bên cạnh vết sưng tím bắt đầu xuất hiện một mảng ửng hồng.

"Ừm, không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro