05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin đồn gì về anh thế nhóc? Kể nghe với được không?"

Park Jihoon âu yếm nhìn mấy đứa nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười thân thiện, đến mức Mashiho có thể nhìn thấy đôi mắt Jihoon cong lên như vầng trăng khuyết. Thế nhưng Mashiho lại cảm thấy có gì không ổn lắm, cậu bất giác nấp về phía sau Doyoung, cũng không biết là thằng bé đã sớm run cầm cập rồi, cả Haruto và Jeongwoo cũng không ngoại lệ.

Park Jihoon là ai kia chứ, còn nhớ học kì vừa rồi cậu lên làm phó hội trưởng hội học sinh, danh tiếng lan truyền đến tận cả trường khác. Jihoon nổi tiếng nghiêm khắc, thậm chí còn hơn cả Choi Hyunsuk, trung bình hạnh kiểm học kì vừa rồi của học sinh toàn trường rụng như lá me, không có ai nhìn thấy cậu mà không khiếp sợ. Nhưng bù lại Park Jihoon làm việc nghiêm túc khiến cho thành tích thi đua của toàn trường được nâng lên rất nhiều, nhìn chung thái độ của học sinh khác đối với cậu vẫn là nể phục nhiều hơn chán ghét.

"Dạ? Tin đồn gì ạ, chắc anh nghe nhầm rồi..." Park Jeongwoo nuốt nước bọt cái ực, sau đó vội vã đứng dậy lau lau ghế, "Tiền, tiền bối, anh ngồi ở đây đi không đứng nhiều lại mỏi chân ạ..."

Park Jihoon hài lòng đặt mông xuống vị trí Jeongwoo vừa nhường cho, ung dung cầm menu lên bắt đầu gọi món. Buổi tối cuối tuần quán có chút đông, bàn trống xung quanh đều đã hết, cả Junkyu và Yoshinori đều phải ngồi ghép bàn với bọn nhỏ, bảy người lớn chen chúc trên chiếc bàn dành cho bốn người có hơi chật chội. Yoshinori nhìn Mashiho mỉm cười hối lỗi, cậu lắc đầu tỏ ý không sao, thế nhưng khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng, tự nhủ có lẽ trong này hơi nóng rồi đi.

Toàn bộ khung cảnh ấy đã được Kim Junkyu ngồi ở phía đối diện thu vào trong tầm mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu không rõ nguyên do, hắn chỉ đơn giản là biết bản thân hắn không thích nhìn thấy Mashiho thân thiết quá với người khác như thế. Vậy mà Mashiho đâu có nghe được tiếng lòng nỉ non của hắn đâu, cậu cứ như thế mà vui vẻ nói chuyện cùng Yoshinori, thậm chí còn giúp anh ăn hết mấy quả cà chua bi nữa.

"Tiền bối Junkyu anh mệt sao ạ? Sắc mặt anh tệ lắm." Mãi về sau Mashiho mới thèm đoái hoài đến hắn, phát hiện ra khuôn mặt hắn đã đen sì tự bao giờ.

"Hả? À, không..." Kim Junkyu chợt bừng tỉnh, rất nhanh khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo, "Nghe nói Mashi trúng tuyển vòng đầu rồi đúng không? Chúc mừng em nhé."

Park Jihoon ngồi một bên cười khẩy, "Nghe nói? Còn không biết là ai nằng nặc đòi tuyển thẳng con nhà người ta vào hội học sinh cơ."

"Dạ?" Mashiho ngơ ngác không hiểu.

"Đm mày không mở mồm ra nói cũng chả ai bảo mày câm đâu Pặc Chihun ạ."

"Thế cơ à, tao lại sợ với IQ của mày thì mày sẽ tưởng thế thật, cho nên tao vẫn phải nói." Jihoon nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Mới buổi chiều đòi tuyển thẳng người ta, bây giờ đã nghe nói người ta trúng tuyển rồi. Nghe ai nói chả biết nữa."

"Mày..."

"Thôi nào thôi nào." Yoshinori lên tiếng hòa giải, trước giờ vai trò của anh vẫn vậy, đều là lên tiếng giải vây trước khi hai ông tướng này xông vào cấu xé nhau, "Mọi người mau ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi kìa."

Sau đó quay về phía Mashiho, "Cả em nữa Mashi, mau ăn nốt đi. Cuối tuần sau là vòng phỏng vấn, nhớ phải chuẩn bị thật tốt đó. Anh tin em nhất định sẽ làm được."

Mashiho vô cùng xúc động, đôi mắt to tròn trở nên sáng long lanh.

Bảy người bọn họ hoàn thành xong bữa tối một cách sạch sẽ, sau đó Haruto, Jeongwoo và Doyoung cáo lui trước, có lẽ là lại lôi nhau về kí túc xá chơi game. Park Jihoon vẫn sống cùng gia đình, cho nên buổi tối không thể trở về quá muộn, rốt cuộc cũng từ bỏ cuộc chơi mà quay về nhà. Chỉ còn lại Yoshinori, Junkyu và Mashiho, ba người thảnh thơi đi dạo một vòng, Mashiho đi giữa, hai vị tiền bối đi hai bên, thật giống như những người anh trai bảo vệ đứa em nhỏ đáng yêu của mình.

"Có muốn uống gì không?" Ngang qua cửa hàng tiện lợi, Kim Junkyu lên tiếng hỏi.

"Americano đá."

Yoshinori và Mashiho đồng thanh, sau đó cả hai cùng quay sang nhìn nhau bật cười.

Biểu cảm trên gương mặt Junkyu trở nên cứng ngắc, hắn quay người bước vào trong cửa hàng tiện lợi, một lát sau liền cầm ra ba cốc nước lớn. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người cuồng cái thứ cà phê nhạt nhẽo đó đến như thế, đối với hắn, thứ đồ uống này chỉ khiến cho hắn cảm thấy đắng ngắt trong lòng mà thôi.

"Cảm ơn tiền bối Junkyu." Mashiho nhận lấy cốc cà phê, hướng về phía hắn mà mỉm cười ngọt ngào. Kim Junkyu bắt gặp được nụ cười ấy, trái tim trong lồng ngực hắn dường như đã khựng lại, sau đó nhói lên đầy đau đớn.

Sao lại có thể giống đến vậy...

Mashiho cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng cậu chỉ nói lời cảm ơn với hắn thôi, vậy mà không hiểu tại sao đột nhiên hắn lại lặng người đi, ánh nhìn hướng về phía xa xăm vô định. Yoshinori thu hết toàn bộ biểu cảm của Kim Junkyu vào mắt, anh biết hắn đang nghĩ gì, ngay từ giây phút biết Mashiho nộp hồ sơ vào hội học sinh, anh đã sớm lường trước được nếu như để Junkyu nhìn thấy Mashiho thì sẽ có hậu quả như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toang bầu không khí yên tĩnh giữa ba người, Yoshinori liền nhấc máy, sau đó vội vội vàng vàng bỏ về trước, nói rằng Haruto gọi về có việc. Trước khi quay về anh còn hỏi Mashiho có muốn về cùng không, thật lòng Yoshinori không yên tâm lắm khi để cậu ở với một Kim Junkyu đang xúc động như vậy, thế nhưng Mashiho lại từ chối, nói với Yoshinori rằng anh cứ về trước đi.

Yoshinori đi rồi, chỉ còn lại Junkyu với Mashiho, hắn đã sớm định thần trở lại, mỉm cười với Mashiho.

"Muốn ra sông Hàn chơi một chút không? Anh dẫn em đi."

"Dạ?" Mashiho hoang mang nhìn đồng hồ trên tay, "Sông Hàn hơi xa, em sợ không về kịp giờ kí túc đóng cửa."

Kim Junkyu bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc đối phương, "Không sao đâu, anh có cách mà. Cùng đi nhé?"

Trước ánh mắt khẩn cầu của hắn, Mashiho cũng chỉ còn cách gật đầu. Hai người đi đến bến xe, bắt hai tuyến xe bus mới có thể đến nơi. Ngay khi vừa đặt một chân ra khỏi chiếc xe bus, Mashiho đã cảm thấy gió trời phả mạnh vào khuôn mặt cậu, thổi tóc mái cậu bay ngược lên, lộ ra vầng trán xinh đẹp, thực sự khiến cho tâm trạng con người trở nên rất tốt.

"Lần đầu ra sông Hàn đúng không? Thấy sao?" Junkyu hỏi cậu.

"Thích lắm ạ. Cảm ơn tiền bối đã dẫn em đi."

Kim Junkyu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cậu, ánh mắt mơ hồ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa quay trở lại đây, cảm giác có phần giống với ngày trước hắn cùng người kia đi dạo, nhưng cũng có điểm khác, người bên cạnh hắn bây giờ là Takata Mashiho.

Hắn suy nghĩ nhiều điều. Kể từ lúc học kì mới bắt đầu cho tới bây giờ mới được hơn một tháng, nhưng cuộc đời hắn đã gặp được nhiều điều hay ho, ví dụ như là cậu du học sinh người Nhật Bản lùn lùn xinh xắn đáng yêu này. Số phận đã nhẫn tâm cướp đi từ hắn người mà hắn yêu thương nhất, sau đó lại để cho hắn gặp được một người giống đến bảy tám phần. Nhưng so với người kia, Mashiho có phần hoạt bát vui vẻ hơn, điệu bộ cũng dễ thương như một chú hamster nhỏ, điều đó khiến cho Kim Junkyu thích được ở bên cạnh cậu. Hắn biết rõ là hắn thích được ở bên cạnh Takata Mashiho, chứ không phải là một bản sao của người kia, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của cậu dành cho Yoshinori, hắn lại cảm thấy nản lòng.

"Mashi này."

"Dạ?"

"Em thấy anh thế nào?"

"Thế nào là sao ạ?" Mashiho ngơ ngác.

"Kiểu như tính cách, cách làm việc... Em biết đấy, dù sao anh cũng là hội trưởng, cũng cần phải tiếp thu ý kiến của mọi người để điều chỉnh mà."

Kim Junkyu liếm môi, bịa ra một tràng dài, thật lòng hắn chỉ muốn biết Mashiho nghĩ như thế nào về hắn thôi.

"Ừm..." Đột nhiên nhận được loại câu hỏi thế này, nhất thời Mashiho chưa phản ứng kịp, cậu trầm ngâm mất một lúc. Số lần cậu gặp hắn cũng không quá nhiều, mới chỉ vài lần ở cửa hàng tiện lợi cùng với ngày hôm nay, bảo cậu dựa vào đó mà nhận xét một người thì cũng hơi khó rồi đi.

Kim Junkyu nhìn thấy sự do dự nơi đáy mắt Mashiho, vội chuyển sang một câu hỏi khác, "Vậy em thấy Yoshinori thế nào?"

Câu hỏi như thể gãi đúng chỗ ngứa của Mashiho, cậu phấn khích tuôn ra một tràng. Mashiho cũng không hề nhận ra số lần cậu gặp Yoshinori thậm chí còn ít hơn cả số lần cậu gặp hắn, thế nhưng cậu vẫn có thể kể ra những điểm tốt của anh một cách trôi chảy. Kim Junkyu đứng một bên nhìn Mashiho liến thoắng, tâm can hắn lại chùng xuống, hắn biết ngay mà, vẫn là hắn đã thua một ván bài.

"Mashi." Kim Junkyu ngắt lời cậu, "Xin lỗi em, anh hỏi thế này có hơi không đúng lắm, nhưng mà..."

"..."

"... Có phải em thích Yoshi rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro