04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Mashi hôm nay về sớm vậy sao?"

Mashiho còn chưa bước được hai bước vào trong phòng, Kim Doyoung đã hồ hởi chào cậu, cầm lấy tay cậu lôi xềnh xệch vào bên trong. Bấy giờ Mashiho mới để ý, trong phòng ngoài Doyoung ra còn có Haruto và Jeongwoo nữa, vốn dĩ ba đứa nhỏ học chung lớp, tan học rồi thì qua phòng kí túc của nhau chơi là chuyện thường tình, hơn nữa mấy đứa nhỏ đều vô cùng ngoan, ngoài cái hay chành chọe ra thì cũng rất nghe lời cậu, cho nên Mashiho cũng chẳng có ý kiến gì.

"Anh chơi game không? Bọn em đang thiếu người."

"Thôi, mấy đứa cứ chơi đi, anh đi dọn dẹp chút."

"Dạ."

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai cũng không cần phải lên trường, cho nên Mashiho không ra cửa hàng tiện lợi để học bài nữa. Cậu tiện tay vơ lấy chiếc chổi quét một mạch từ đầu phòng đến cuối phòng, sau đó sắp xếp lại đống quần áo bị vứt bừa bãi, thật muốn mở miệng cằn nhằn ghê, nhưng rồi thấy mấy đứa nhỏ đang hào hứng chơi game thì lại thôi.

Watanabe Haruto cũng là du học sinh người Nhật giống cậu, nhưng thằng bé đã nhập học trước cậu được cả một học kì rồi. Lần đầu gặp Haruto, Mashiho đã bị choáng ngợp không ít vì chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng với giọng nói cực kì quyến rũ của đứa nhỏ kém cậu một tuổi. Mashiho cũng đã quen với việc mỗi ngày đi học về Kim Doyoung đều cầm theo một đống thư tình, nhưng rất tiếc không phải dành cho Doyoung mà đều là bạn học nữ nhờ chuyển qua cho Haruto, báo hại Mashiho phải ngồi nghe em Doyoung than phiền đến mỏi cả tai. Còn Park Jeongwoo, mặc dù không phải là du học sinh nhưng em vẫn ở lại kí túc xá của trường vì nhà em cách trường khá xa, khoảng hơn hai tiếng đi tàu điện, cho nên giữa việc phải dậy thật sớm mỗi ngày và sống xa nhà, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng biết đứa trẻ như Park Jeongwoo sẽ chọn cái gì.

"Chuyền cho tao đi Doyoung ơi. Nhanh nhanh nhanh!!!"

"Đây đợi tí, không thấy ông đây đang bị kẹp à."

"Nhanh lên không bị cướp mất bóng giờ!"

"Đm từ từ!"

Mashiho đang phơi quần áo ở ngoài ban công cũng phải giật mình vì tiếng hét đầy phẫn nộ phát ra từ trong phòng. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đứa nhỏ mặt mũi đầy tiếc nuối gào lên, sau đó Kim Doyoung còn bị Park Jeongwoo thẳng chân sút cho một nhát.

"Kim Doyoungggg!!!"

"Cái gì, lỗi của tao à!"

"Không phải tại mày chắc tại tao? Chuyền bóng ngu vcl."

"Thật, bảo sao cưa mãi mà anh Yedam không đổ. Với IQ của mày thì giờ tao hiểu rồi đấy."

Mashiho nhìn mấy đứa chí chóe một hồi, mỉm cười ngao ngán. Cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy mấy đứa nhỏ lôi cái tên Bang Yedam ra để trêu chọc Kim Doyoung. Những lần đầu Mashiho đều rất ngạc nhiên, Bang Yedam là học sinh xuất sắc nhất của năm hai, cái này thì cả trường đều biết, nhưng rõ ràng cậu ấy là con trai cơ mà, làm sao Jeongwoo và Haruto có thể gán ghép cậu ấy với Doyoung một cách thoải mái như vậy? Nói Mashiho không tò mò thì cũng không đúng, ít nhiều cậu cũng có cảm thấy lấn cấn trong lòng, nhưng nhìn mấy đứa nhỏ tùy tiện chơi đùa với nhau một cách hồn nhiên, Mashiho không khỏi suy nghĩ có phải cậu đã có hơi cổ hủ rồi hay không.

Điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông, Mashiho treo vội chiếc mắc áo lên dây phơi, sau đó nhấc máy.

Đối phương thông báo cậu đã vượt qua vòng hồ sơ để có thể tiếp tục bước vào vòng phỏng vấn của đợt tuyển hội học sinh. Mashiho vô cùng xúc động, miệng lưỡi cứ xoắn xuýt vào nhau, liên tục nói cảm ơn với đầu dây bên kia điện thoại, thậm chí còn vô thức gập người lia lịa nữa. Trước giờ Mashiho luôn muốn thử thách bản thân nhiều hơn, ứng tuyển vào hội học sinh cũng là một trong những mục tiêu mà cậu đã đề ra. Với tư cách là một du học sinh nhập học còn chưa được một tháng, việc nộp hồ sơ cũng là một điều mạo hiểm, nhưng Mashiho thực sự rất nghiêm khắc với bản thân, nếu như không nghiêm khắc, cậu sẽ không thể khá hơn được.

Và còn một lý do nữa. Không biết tại làm sao, nhưng Mashiho lại muốn được gặp gỡ Yoshinori nhiều hơn. Cơ hội để chạm mặt anh trong trường thực sự là quá hiếm hoi, Mashiho rất muốn học hỏi thật nhiều điều từ vị tiền bối này. Ít nhất thì cho đến hiện tại, cậu đã học được từ Yoshinori một điều, đó là uống được cà phê đắng, rất đắng, nhưng vì là đồ uống mà anh thích, cho nên Mashiho bất giác cũng sẽ cảm thấy ngon.

"Mấy đứa ơi!" Mashiho phấn khích gào lên, "Anh được vào vòng phỏng vấn rồi!!"

"Uầy, anh Mashi giỏi thế."

"Chúc mừng anh nha." Kim Doyoung từ trên giường nhảy phắt xuống đất, chạy đến ôm tay cậu, "Anh Mashi hôm nay khao tụi em ăn nha nha."

Mashiho gỡ cái cục thịt đang bám dính ra khỏi người mình, lôi ví từ trong balo ra đếm đếm, không kìm được một tiếng thở dài, nhưng rồi cũng vẫn gật đầu đồng ý.

Bốn người lôi nhau đến một tiệm mì phía sau khu kí túc, Doyoung hào hứng nói bạn cùng lớp của em đã giới thiệu cho em tiệm mì này nhưng chưa có dịp nào để thử. Thời tiết ngày hôm nay có hơi lành lạnh, tám con mắt nhìn chằm chằm vào mấy bát mì đang bốc hơi nghi ngút một cách thèm thuồng, sau đó chẳng nói chẳng rằng liền cắm mặt vào ăn như sắp chết.

"Mà anh Mashi ơi, sao tự nhiên anh lại muốn ứng tuyển vào hội học sinh thế ạ? Em nghe anh Yoshi cùng phòng em nói là ngày nào cũng bị deadline dí như chó, bận tối mắt tối mũi luôn ấy." Haruto vừa ăn vừa lúng búng hỏi, cái miệng nhồm nhoàm vẫn không thể làm giảm đi được vẻ đẹp trai của em.

"Thật ấy ạ." Jeongwoo gật gù, "Ông Hyunsuk phòng em trước kia làm hội trưởng hội học sinh á, ổng tã tới mức em nhìn không ra hình dạng con người nữa luôn. Mãi đến lúc ổng bị đuổi khỏi hội học sinh, chỉ có chuyên tâm vào học hành rồi mới đỡ đỡ á, chứ như ngày xưa nhìn ổng mà thấy sợ, nửa đêm khỏi ngủ."

"Eh?" Mashiho ngơ ngác buông đũa xuống, trong lòng dấy lên một sự tò mò, "Có vụ hội trưởng bị đuổi khỏi hội học sinh à? Sao anh chưa từng nghe qua?"

"Thì mới kì trước thôi anh, ổng bị đuổi, hội phó thì xin từ chức xuống làm hậu cần, rồi tiền bối Junkyu với tiền bối Yoshinori mới nhậm chức thay hai ổng đó."

"Nhưng mà sao đột nhiên lại bị đuổi? Kể anh nghe coi được không?"

Park Jeongwoo cẩn thận vớt nốt sợi mì cuối cùng, mặc kệ ánh mắt đầy vẻ chờ đợi của Mashiho mà đủng đỉnh rút giấy ăn để lau miệng, sau đó thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn.

"Mì ngon ghê mọi người ha."

"Đm mày có kể không? Đến lúc người ta đánh cho thì lại bảo giỏi võ." Kim Doyoung dư dứ nắm đấm đe dọa.

"Ủa chứ kì trước mày chết mất xác ở đâu mà lại không biết vụ này vậy?"

Haruto bật cười, "Jeongwoo mày quên à, kì trước Dobby nó mới trúng tiếng sét ái tình với tiền bối Yedam, ngoài anh ấy ra thì nó có biết cái vẹo gì nữa đâu."

"Á à thằng này."

Lại cãi nhau! Mashiho đen mặt nhìn ba thằng con trai đứa nào đứa nấy to xác như con bò nhưng tâm hồn chẳng khác nào mấy đứa trẻ trâu tiểu học, động tí là lại chí chóe chành chọe, chẳng ai chịu nhường ai, thật là vô tổ chức vô kỉ luật mà.

"Thế có kể không? Hay mấy đứa muốn tự thanh toán tiền mì?" Mashiho gằn giọng, thành công khiến cho ba đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi im. Mashiho là vậy đấy, lúc nào vui thì sẽ rất vui vẻ, nhưng bù lại những khi cần nghiêm túc thì chẳng có ai dám trái lời cậu đâu.

"Dạ, dạ, tiền bối Mashi." Park Jeongwoo hạ tông giọng xuống, sau đó đảo mắt một lượt xung quanh tiệm mì. Dù sao nơi này cũng khá gần kí túc, ít nhiều cũng có học sinh của trường, cho nên lời ăn tiếng nói đều phải thật cẩn trọng.

"Thì trước đây hội trưởng hội học sinh là Choi Hyunsuk năm ba ban 2, hội phó là Park Jihoon ban nhất, nhưng mà về sau hai người họ tham gia vào một vụ ẩu đả cho nên mới bị kỉ luật. Nghe nói là Park Jihoon bị học sinh trường khác bắt nạt, thế là Choi Hyunsuk mới tìm đến đánh tụi kia đến mức một thằng nhập viện luôn, thế nên ổng mới bị đuổi á. Park Jihoon sau vụ đó cũng từ chức, sau đó Junkyu với Yoshi mới lên thay."

"Coi bộ cũng drama ghê ha." Mashiho trầm trồ.

"Chưa hết." Park Jeongwoo đưa tay lên miệng ra kí hiệu im lặng, sau đó tỏ vẻ thần thần bí bí, "Cái em vừa kể không quan trọng. Quan trọng là Choi Hyunsuk và Park Jihoon, có tin đồn hai người họ..."

"Tụi anh ngồi cùng mấy đứa được không?"

Đột nhiên phía sau lưng Jeongwoo vang lên một giọng nói khiến cho cả bốn người đều giật mình, mặt mũi lấm la lấm lét ngước nhìn lên, hệt như mấy tên tội phạm vừa bị bắt gian tại trận. Bởi vì bên cạnh Kim Junkyu và Yoshinori, còn có cả Park Jihoon, nhân vật mà bốn người bọn họ vẫn đang xôn xao bàn tán.

"Tin đồn gì về anh thế nhóc? Kể nghe với được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro