03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Junkyu ngại nhất là mấy đợt tuyển thành viên của hội học sinh.

Cứ mỗi học kì một lần, hội học sinh lại mở một đợt tuyển thêm thành viên mới. Đầu tiên là phải kiểm tra hồ sơ của từng ứng viên, bao gồm thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm cùng những thành tích nổi trội khác, sau khi chọn được hồ sơ rồi mới trực tiếp phỏng vấn, qua vòng phỏng vấn thì lại đến training, thật sự vô cùng lằng nhằng. Nhưng phải như vậy thì mới tuyển được những thành viên chất lượng thật sự tốt, có thế hội học sinh mới giữ vững uy tín được đến tận bây giờ.

Kim Junkyu ngồi trong văn phòng của trường, lật đi lật lại từng tập hồ sơ, không kìm được mà ngáp nhẹ một cái. Hắn đã ngồi xem đống này cả đêm hôm qua, sáng nay tới trường chỉ có thể gà gật mà học, hiện tại đến giờ nghỉ trưa cũng không thể giải lao một chút mà lại phải tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ này. Biết hội trưởng hội học sinh vất vả như vậy thì ngay từ đầu hắn đã đếch làm, Kim Junkyu uất hận nghĩ, cũng đâu phải hắn xung phong ứng tuyển làm hội trưởng chứ, ai bảo cái tên Choi Hyunsuk đột nhiên bị cách chức rồi chuyển qua cho hắn làm chi.

"Biết ngay thể nào ông cũng ở đây mà."

Yoshinori đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo hai hộp cơm cùng với một lốc sữa, đặt trước mặt Junkyu, "Nghỉ tay chút đi, hội trưởng vất vả rồi."

"Ôi trời Yoshinori tôi đội ơn ông." Kim Junkyu như thấy chết vớ được cọc, ngay lập tức mở hộp cơm ra ăn lấy ăn để, giống như nếu không cho hắn ăn bây giờ, hắn sẽ bỏ mạng ở đây mất.

"Ăn từ từ thôi không nghẹn. Nước đây." Yoshinori ném qua cho hắn, "Còn gì chưa xong để tôi làm nốt cho."

Kim Junkyu cảm động phát khóc, quả không hổ danh Kanemoto Yoshinori mà.

"Mà tụi kia đâu rồi? Sao cả ngày hôm nay không thấy mặt đứa nào vậy, đổ hết việc lên đầu hội trưởng hội phó thế này à?" Hắn uất ức nói, miếng cơm trong miệng đột nhiên nuốt không trôi.

"Bận hết rồi, tan học ca chiều mọi người mới tới được. Ông thông cảm chút đi, đầu học kì mới lớp nào cũng nhiều việc mà."

Kim Junkyu không nói gì nữa, chỉ chúi đầu vào ăn, sẵn sàng tinh thần để tiếp tục chiến đấu với đống công việc còn dang dở, sau đó lại phải quay về lớp để học ca chiều, thực sự rất mệt mỏi mà.

Cánh cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra, Kim Junkyu hắn chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng thừa biết là tên nào đang bước đến, đó là Park Jihoon - bạn thân của hắn. Jihoon tiến lại gần chỗ hai người, ngừa ngựa cầm tập hồ sơ lên lướt lướt qua mấy trang, sau đó ngán ngẩm lắc đầu rồi lại đặt trả về chỗ cũ.

"Cố lên các em. Anh vẫn luôn ở đây support mấy đứa mà."

"Mẹ mày." Kim Junkyu nghiến răng kèn kẹt, "Mày cũng là phó hội trưởng đấy, không nhảy vào mà làm đi còn pót pót cái gì."

"No no. Tao là cựu. Là cựu hội phó nha babe. Giờ tao chỉ còn ở bên hậu cần thôi, mày lại quên rồi à?"

"Đếch quan tâm. Giờ tao là cấp trên của mày, một là làm việc hai là ăn đấm, chọn đi."

Park Jihoon bày ra vẻ mặt ủy khuất, "Tao đã phải hủy hẹn với Hyunsuk để đến đây giúp mày đấy, vậy mà mày nỡ nặng lời với tao." Sau đó rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, đưa lên lau nước mắt, "Tao chuẩn bị sẵn cái khăn vì tao biết là kiểu gì cũng sẽ thế này mà."

Yoshinori ngồi một bên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, rất nhanh lại quay trở về dáng vẻ đoan chính thường ngày của mình, cúi xuống tiếp tục làm việc. Park Jihoon thôi không cợt nhả nữa, cầm lấy một nửa đống hồ sơ phải xét duyệt, ngồi xuống bên cạnh Yoshinori, bắt đầu đọc một cách chuyên tâm.

Căn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây xen lẫn với âm thanh giấy tờ sột soạt. Kim Junkyu lúc này cũng đã ăn xong bữa trưa, như thể vừa được sạc pin đầy, hắn quay trở lại làm việc với một bộ dạng thực nghiêm túc.

"Ô có cả học sinh người Nhật này?" Park Jihoon đột nhiên kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của Yoshinori.

"Tôi biết em ấy. Du học sinh mới chuyển tới đầu học kì này, kém bọn mình một tuổi."

"Mới chuyển tới đầu học kì này? Lại còn là du học sinh?? Thế thì biết cái gì mà ứng với chả tuyển?" Park Jihoon ngay lập tức liệng tập hồ sơ qua bên cạnh, làm ơn đi, hội học sinh yêu cầu cao lắm đó, dăm ba đứa nhãi ranh không phải cứ thích vào là vào đâu, thật là làm mất thời gian của người khác mà.

Yoshinori thở dài, nhấc mông đứng dậy định nhặt tập giấy vừa bị Jihoon thẳng tay hất ra, nhỏ giọng nói, "Không đạt thì cũng đừng tùy tiện ném đi lung tung như vậy chứ, dù sao cũng là hồ sơ của người ta." Không ngờ anh còn chưa kịp chạm tới, Kim Junkyu đã nhanh tay nhặt lên trước, cẩn thận suy xét một hồi.

Takata Mashiho. Hắn lần đầu bắt gặp cậu ở trong cửa hàng tiện lợi cầm ly cà phê uống một ngụm, khuôn mặt nhăn lại vì đắng, nhưng sau đó vẫn cứ tiếp tục uống, thực sự quá đáng yêu rồi đi. Ngày nào cũng vậy, hắn đều có thể bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của cậu ngồi ở phía ngoài ban công của cửa hàng, bất luận bữa tối ngày hôm ấy cậu có ăn gì đi chăng nữa, thì đồ uống vẫn luôn luôn là Americano, không hề có sự thay đổi, khiến cho Kim Junkyu bất giác nhớ đến một người.

"Tự nhiên mặt đần thối ra thế kia?" Park Jihoon vỗ cái bẹp vào lưng hắn, "Hồ sơ của thằng nhóc này có cái gì mà nhìn chằm chằm thế? Dính sự đẹp trai của tao à?"

"Câm. Tao sẽ tuyển thẳng em ấy vào hội học sinh."

"???? Đm dính sự đẹp trai của tao thật đấy à? Hay là trong đấy có sự đáng yêu của Choi Hyunsuk? Rốt cuộc là thứ gì đã hấp dẫn Kim Junkyu nhà chúng ta đến như vậy chứ?"

Kim Junkyu từ chối trả lời, đem tập hồ sơ của Mashiho vuốt phẳng lại rồi cẩn thận đặt vào khu vực hồ sơ đạt tiêu chuẩn.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, thành công thu hút sự chú ý của ba người. Ngay lập tức một cậu bé ló đầu vào, ánh mắt dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, Junkyu khẽ nhíu mày, cố gắng lục lọi trong kí ức, dường như hắn đã nhìn thấy con người này ở đâu đó rồi.

"Kìa." Park Jihoon huých khuỷu tay vào người Yoshinori, giở giọng trêu chọc, "So Junghwan lại đến rồi kìa."

À thì ra là cái đuôi nhỏ của Yoshinori, Junkyu thầm nghĩ, không dưới năm lần hắn đã bắt gặp cậu bé này lẽo đẽo đi theo Yoshinori trong sân trường, thậm chí có lúc còn tặng quà cho anh, hắn không rõ Yoshinori nói gì với cậu bé, chỉ thấy mặt cậu bé xụi lơ, lủi thủi cầm đồ đi về, thế nhưng mấy ngày sau lại vui vẻ xuất hiện như chưa hề có gì xảy ra, đúng là người trẻ tuổi thật nhiều năng lượng mà.

"Xin, xin lỗi..." Cậu bé ấp úng, "Tiền bối Yoshi, em gặp anh một lát được không ạ...?"

Yoshinori có chút do dự, trong lòng anh rõ ràng đã có một sự đấu tranh nội tâm, sau cùng cũng vẫn quyết định đứng dậy đi theo So Junghwan ra cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiền bối, cái này cho anh." So Junghwan dúi vào tay anh một hộp sữa cùng với một gói bánh nhỏ, "Em thấy anh làm việc vất vả như vậy, cho nên làm ơn hãy ăn nó nhé."

"Cảm ơn em, anh đã ăn trưa rồi."

"... Anh có thể cầm theo để ăn vào giờ học buổi chiề-"

"Junghwan à, anh nhắc lại một lần nữa." Yoshinori nghiêm giọng cắt ngang lời em, "Những thứ này của em anh không thể nhận được, tốt nhất em vẫn cứ nên giữ lại đi, dù sao em cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Tiền bối..."

"Tấm lòng của em anh hiểu. Nhưng anh thực sự không có cách nào báo đáp em được."

So Junghwan ủy khuất cúi đầu, em biết rõ kết quả sẽ như thế này mà, vốn dĩ em đã quá quen rồi, mặc kệ Yoshinori có từ chối em bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn sẽ theo đuổi anh theo cách riêng của mình. Em là ai cơ chứ, là super king cow baby So Junghwan cơ mà.

"Mau quay trở về lớp đi, sắp vào tiết rồi. Học tốt nhé." Yoshinori vỗ nhẹ lên vai em, nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay người chuẩn bị quay trở về văn phòng tiếp tục công việc.

"Anh Yoshi." So Junghwan đột nhiên gọi giật tên anh.

"Thật sự... Không thể cho em một cơ hội sao ạ?"

Bước chân của Yoshinori khựng lại một chút, như thể anh đang đắn đo một điều gì.

Đã là quá trưa. Ánh nắng gay gắt xuyên qua những kẽ lá, đọng lại trên vai anh, vỡ vụn.

"Anh xin lỗi."

"Anh đã có người trong lòng rồi."

Cánh cửa văn phòng lạnh lùng đóng sầm lại trước mặt em, phát ra một thứ âm thanh khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro