#14 Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duma bay ơi bay t đang viết gần xong gòi mà cái thằng wattpad nó bị lỗi xong giờ t phải viết lại từ đầu nè🥲

Hôm nay là sinh nhật của Quý nên Bâng đã quyết định nhân cơ hội này để làm lành với cậu.

Anh rủ Vinh đi cùng để giúp anh chọn đồ, anh không rủ Phúc bởi vì Phúc cũng thích cậu vậy nên ngoài Phúc ra thì chỉ còn Vinh thôi.

Hai người đi hết một vòng trung tâm thương mại rồi dừng lại ở cửa hàng trang sức, anh đặc biệt để ý tới cặp nhẫn đôi được bày trong tủ kính.

"Nếu mày muốn xin lỗi Quý thì cầu hôn nó luôn cũng được."

"Chốt!"

"Bộ mày mắc cưới lắm hả?"

"Phải đánh nhanh thắng nhanh không thằng Cá nó cướp mất."

Chỉ chờ có thế anh chốt luôn cặp nhẫn đôi với giá vài củ về tay giờ thì chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để cầu hôn cậu thôi.

Hôm nay Khoa cũng đi mua quà để tặng cho anh hai của mình cậu rủ thêm cả Phúc và Lâm đi cùng nhưng Anh bảo Lâm có việc bận không đi dự sinh nhật được nên nhờ hai người mua quà hộ.

Nhưng cậu làm sao biết được cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại được Lâm nữa, mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cậu từ chối tình cảm của Lâm.

*Flashback*

"Tao bị Khoa từ chối rồi."

"Haiz...cái thằng này cứng đầu thật, người tốt đầy ra đấy mà nó không thích cứ thích đâm đầu vào red flag mới chịu cơ."

"Cũng đúng thôi, vì anh ta giống tình đầu của nó nên nó lụy cũng phải."

"À...cái tên Đức í hả? Tên đó khốn nạn thì đúng rồi còn tên Hoài Nam này thì..."

"Dù sao cũng là quyết định của Khoa tao tôn trọng nó."

"Kiểu gì nó cũng bị tên Hoài Nam kia trap thêm lần nữa cho mà xem."

"Cá nè, tao sẽ đi du học."

"Gì!? Thiệt hả?"

"Tao phải đi để quên Khoa, nếu cứ ở đây tao sẽ không buông bỏ được mất."

"...Nếu mày đã quyết định như vậy thì tao cũng không cản, đi mạnh khỏe nha."

"Cảm ơn, mà từ từ hẵng nói cho Khoa biết chuyện này nha."

"Ok tao biết rồi."

*End*

Quay trở về hiện tại hai người vẫn đang tìm chọn quà thì Khoa phát hiện cứ có ai đó đang đi theo mình.

Và không ai khác chính là Phạm Vũ Hoài Nam cái tên bad boiz lúc nào cũng bám theo cậu như đỉa đói.

Cuối cùng thì cậu cũng phát hiện ra anh, "Kho bất lực, Kho suy sụp, Cá hãy cíu Kho ra khỏi cái tên bad boiz này với"

Phúc biết bề ngoài cậu né tránh anh thế thôi chứ bên trong thì khoái bỏ mẹ nên đã sủi đi từ lúc nào, dù gì thì Phúc cũng đã mua xong quà của mình.

Bây giờ chỉ còn lại anh và cậu, anh lại bắt đầu chiến dịch cưa đổ Tấn Khoa cute phô mai que của mình.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Thì...anh đi mua quà."

"Tui không nhớ là anh hai có mời anh đâu à nha."

"Anh mua cho em mà."

"Gì? Hôm nay đâu phải sinh nhật tui."

"Bộ cứ phải sinh nhật là mới được tặng quà hả?"

"Xí! Ai mà thèm quà anh tặng chứ."

"Thế nếu là anh thì em có thèm không."

"Không."

Cậu lạnh lùng đáp trả nhưng anh lại thấy dễ thương, hai người cứ vờn nhau cho đến khi về tới nhà.

Tối hôm đó trước sinh nhật của Quý, Phúc hẹn cậu ra ngoài đi dạo để mọi người có thời gian chuẩn bị, dù Bâng không thích lắm nhưng đành chịu vì anh còn phải chuẩn bị để cầu hôn cậu.

Hai người đi dạo quanh công viên gần nhà Phúc vừa đi vừa nhìn cậu, chiếc mỏ hỗn đáng iu này tại sao lại có thể hớp hồn anh như vậy chứ.

Hai người ngồi nghỉ tại ghế đá cạnh hồ, Anh liền đưa hộp quà mà Lâm nhờ mua hộ đưa cho cậu.

"Cái này là thằng Lâm nhờ em mua hộ bảo em tặng cho anh."

"Ơ...thế sao nó không tự tặng mà lại phải nhờ mày vậy?"

"Nó đi du học rồi."

"Gấp tới vậy hả!? Nó đi đâu?"

"Hình như là đi Mỹ."

"Thằng Khoa từ chối nó rồi đúng không?"

"Sao anh biết nó thích thằng Khoa?"

"Anh biết từ lâu rồi, thằng Lâm tốt như thế mà nó còn không biết trân trọng, anh cũng thích thằng Lâm nữa."

"Thế anh có thích em không?"

"Có chứ! Mày là bạn thằng Khoa mà."

"Không! Không phải thích kiểu bạn bè, là thích trên mức bạn bè cơ."

"Em thích anh, anh làm người yêu em nha?"

Anh nắm lấy tay cậu mặt nghiêm túc nói làm cậu bất ngờ, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ thích cậu.

Cậu chỉ coi Anh là một người em trai mà thôi không hề có tình cảm với anh, cậu bây giờ rất khó xử vì nếu như cậu từ chối liệu anh có buồn không.

"Anh...xin lỗi, anh không thể."

"Em biết mà, trong lòng anh chỉ có Lai Bánh thôi."

"Anh xin lỗi...Cá..."

"Không sao đâu em hiểu mà, em không buồn đâu."

"Thế chúng ta vẫn làm bạn chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tặng anh nè."

Anh lấy món quà của mình ra đưa cho cậu, bên ngoài thì mặt cười vui vẻ nhưng bên trong thì lòng đau như cắt.

Cho dù anh biết trước cậu sẽ từ chối mình nhưng sao vẫn cảm thấy đau, anh chở cậu về nhà cùng lúc đó mọi người cũng đã chuẩn bị xong.

Vì vừa bị từ chối nên anh không ở lại dự sinh nhật mà đi bộ tới công viên giải trí, cậu cũng hiểu nên không dữ anh lại.

"Ủa!? Anh Cá đi đâu vậy hai, không ở lại dự sinh nhật hả?"

"Nó bảo có việc bận nên không ở lại được."

"Không ở càng tốt đỡ dành Quý của tui."

"Ai là của ông cơ? Mà nè anh đâu có mời em đâu Lai Bánh, cả cái tên bad boiz kia nữa."

"Thôi mà Quý! Đằng nào ta chả là của nhau."

"Có cái lol em biến ngay cho anh."

"Tui được bé Khoa mời á."

"Cúc!"

Note:
Chap sau có H nha mấy 🌚 chắc thế🤡 má giờ vẫn còn tức wattpad ghê mà tức nhưng vẫn dùng nha tại cuốn á☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro