#13 Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là lười viết quá🤡

Nam và Khoa đang ngồi ăn kem ở một quán nọ, từ nãy tới giờ anh chỉ ngồi ngắm cậu không thèm bén mảng tới ly kem, cậu thấy anh cứ nhìn mình thì bất giác đỏ mặt.

"Sao cứ nhìn tui hoài vậy? Ăn kem đi."

"Nhìn em thôi cũng đủ no gòi, hihi."

Anh nở nụ cười bị ổi khiến cậu không khỏi chán ghét ai thì được chứ tên này thì không.

"Tui nói rồi anh có làm gì thì tui cũng không tha lỗi cho anh đâu."

"Anh không cần em tha lỗi cho anh chỉ cần em hiểu tấm lòng anh là được rồi."

"Ngày mai anh sẽ cho em thấy anh thật lòng với em như nào."

"???"

Cậu không hiểu lắm, không biết anh định làm gì nhưng cho dù có thế nào thì cậu cũng không mềm lòng đâu, cho chừa cái tật.

"Anh có làm gì tui cũng không quan tâm đâu."

Và đúng sáng hôm sau cả trường chấn động vì Phạm Vũ Hoài Nam một tên bad boiz hot hit của trường đang đứng yên để cho các nữ sinh của trường tát vào mặt.

Nghe nói họ toàn là những cô gái bị anh trap chắc tầm vài trăm người chứ nhiêu:) từng người, từng người một như trút hết tất cả sự tức giận mà tát anh đến đỏ cả mặt hình như chảy máu luôn rồi.

Cậu đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc cậu không nghĩ rằng một tên trap boiz như anh lại có thể thay đổi vì cậu, cậu mềm lòng rồi cậu muốn kéo anh ra khỏi đó nhưng cậu đang do dự.

Con tim cậu thôi thúc cậu giúp anh nhưng lí trí lại muốn dữ cậu lại, cậu đang đắn đo không biết nên chọn con tim hay theo lí trí.

Tiếng vỗ vai đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Lâm thấy cậu cứ đứng bất động ở lan can mà nhìn về phía anh nên hơi khó chịu.

"Mày đừng có mềm lòng với anh ta. Mày quên ổng đã đối xử với mày như thế nào rồi sao?"

"Nhưng mà...tao..."

"Mày nghe tao nói nè! Tên đó không đáng để mày phải quan tâm, vậy nên đừng có mù quáng như vậy nữa."

"....."

"Khoa à...tao thích mày! Vậy nên hãy từ bỏ đi tao sẽ thay thế anh ta chăm sóc cho mày."

"Mày...đang nói cái quái gì vậy!?"

Cậu bất ngờ trước lời tỏ tình của Lâm từ trước tới nay cậu chỉ coi Lâm là bạn bè chí cốt không hề có chút tình cảm nào vậy mà giờ đây Lâm lại tỏ tình với cậu.

Cậu bối rối không biết phải làm sao giờ cậu từ chối Lâm thì sẽ đánh mất tình bạn này nhưng cậu không thể yêu một người mà cậu không yêu.

Nhưng cho đến cuối cùng cậu cũng chỉ xin lỗi Lâm rồi chạy tới chỗ anh kéo anh đi chỗ khác để lại Lâm đứng đó với con tim tan vỡ thành từng mảnh.

"Tại sao chứ? Tại sao mày lại từ chối tình cảm của tao?"

Hiện tại cậu và anh đang yên vị tại phòng y tế của trường, anh bị tát đến chảy cả máu nên cậu đang giúp anh chữa lành vết thương.

Cậu tập trung bôi thuốc còn anh cứ nhìn cậu say đắm, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau cậu hơi đỏ mặt nên cố ý đánh trống lảng.

"Nhìn gì?"

"Nhìn vợ tương lai của anh."

"Ai thèm làm vợ anh chứ? Khùng!"

"Anh hạnh phúc lắm đó khi em vẫn còn quan tâm tới anh."

"Tự nhiên đi làm ba cái chuyện không đâu, nếu như tui không lôi anh ra khỏi đó thì có phải là bị đánh tới nhập viện rồi không."

"Vậy chứng tỏ là em vẫn còn yêu anh đúng không?"

"Nói nhiều, ngồi im đi."

Sau khi bôi thuốc xong cậu đang tính bỏ đi thì anh đã hành động trước cậu, anh liền hôn chóc một cái lên má cậu rồi zọt lẹ trước khi bị oánh.

"Cảm ơn tình yêu nha, iu bé."

Cậu xịt keo tại chỗ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra một lúc sau cậu chợt hiểu ra gì đó rồi ôm má đỏ mặt đi về lớp.

Hôm nay Thuyên quyết định về nước nên hẹn gặp Quý ra nói chuyện tất nhiên là cũng có Bâng ở đó rồi.

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"

Thuyên không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu trìu mến rồi ôm cậu một cái, cậu hơi bất ngờ trước hành động đó nhưng vẫn đứng im.

"Anh ấy thực sự rất yêu anh đấy, em cứ nghĩ nếu như em về anh ấy sẽ quay trở lại bên em nhưng em đã lầm, hãy...thay em chăm sóc anh ấy nhé?"

"...Tất nhiên rồi."

Cảnh ôm của hai người từ nãy tới giờ đã được anh thu vào tầm mắt, anh khó chịu ra mặt lao tới tách hai người kia ra.

"Gì mà ôm nhau chặt thế!? Bộ hai người thích nhau à?"

Cậu nhìn anh bất lực Thuyên thấy thế liền muốn trêu đùa anh một chút.

"Đúng gòi đó là em thích anh Quý, anh Quý vừa cute vừa đáng iu nên em mê lắm."

Thuyên vừa nói vừa khoác tay cậu làm mặt thách thức anh, anh ghen nổ mắt hất tay Thuyên ra rồi bám lấy cậu đánh dấu chủ quyền.

"Quý là của anh! Em mau đi đi sắp trễ giờ rồi kìa."

Thuyên nhìn biểu cảm của anh rồi cười chào tạm biệt hai người không quên để lại một câu.

"Anh mà làm Quý của em tổn thương thì đừng trách em."

"Em không phải lo anh sẽ yêu thương Quý đến hết đời."

Cả hai nhìn Thuyên khuất dần sau dòng người sau đó Quý lại bắt đầu kế hoạch "trồng giá" của mình.

"Buông ra coi! Làm như thân lắm."

"Thì thân thật mà."

"Có cái lol, em cúc ngay cho anh!"

"Thôi mà anh xin lỗi~~~"

"Cúc!"

Một người bám một người đẩy hai người cứ thế mà về đến nhà.

Note:
Đáng ra cái chap này phải xong sớm hơn dự kiến tại dạo này đi học xong chạy deadline mệt quá hay sao mà 10 giờ đã híp cả mắt buồn ngủ vl trong khi đó 12 giờ là giờ tui triển fic mà cứ buồn ngủ như này thì hỏng thôi để tui ráng dành thời gian viết fic cho mọi người nhe fic còn dài lắm yên tâm dự kiến là mấy chục chap nữa sẽ end🐧🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro