#12 Xin Lỗi Và Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng hối hận thật rồi đã 1 tháng kể từ lúc chia tay Quý anh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhiều đến nhường nào.

Là anh đã quá ích kỷ chỉ vì một phút bốc đồng mà anh đã đánh mất cậu, hiện tại anh đã hết tình cảm với Thuyên anh chỉ coi Thuyên là một người bạn cũ không hơn không kém.

Chẳng qua lúc đó anh thấy tội cho Thuyên vì vẫn chờ mình nhưng giờ thì hết rồi, chính anh đã thấy tận mắt Thuyên nhắn tin với ai đó có vẻ là người nước ngoài.

Mới đầu thì anh không để ý lắm nhưng dần dần những tin nhắn chờ được gửi đến với nội dung "I miss you" "When will you come back" tuy được viết bằng tiếng anh nhưng đâu phải anh không hiểu nghĩa của nó là gì.

Và anh đã ngộ ra rằng ngay từ đầu Thuyên đã không thật lòng yêu mình và còn có cả người yêu mới, anh nhận ra chỉ có cậu thật lòng yêu mình.

Cậu luôn chối bỏ tình cảm của anh chỉ vì không muốn mọi người bàn tán về anh nhưng thật ra cậu yêu anh nhiều lắm chỉ là anh không nhận ra thôi.

(Ăn nhau luôn rồi mà còn méo nhận ra:))

Giờ anh hối hận cũng đã muộn rồi lời nói thốt ra thì không thể rút lại được, dạo này Phúc cứ dính lấy cậu làm anh thèm "Cá nướng lu" ghê.

Anh quyết định rồi phải cua lại Quý chi gô thôi nhưng trước tiên phải rõ ràng với Thuyên đã.

Anh nhắn cho Thuyên đúng một câu "Mình chia tay đi" rồi chặn luôn xong nhắn sang cho cậu, đa số là những lời xin lỗi nhưng do anh spam nhiều quá nên cậu chặn luôn rồi.

Lai Bánh

Tấn Khoa ơi cíu!!!

Tấn Khoa:

Em biết hết rồi
Anh tồi lắm Lai Bánh
Tại sao anh lại có thể đối xử với anh Quý như vậy chứ
Uổng công anh Quý iu anh nhiều như thế

Lai Bánh:

Anh xin lỗi mà😭
Tất cả là lỗi của anh
Là anh sai
Anh hối hận rồi
Mày giúp anh bảo Quý gỡ lóc anh với
Anh muốn nói chuyện với em ấy

Tấn Khoa:

Quá muộn rồi Lai Bánh
Giờ anh Quý hết iu anh rồi
Anh cứ chi chi chành chành người mới của anh đi nhé
Thằng Cá sắp cua được anh Quý rồi
Anh đã hết cơ hội

Lai Bánh:

Mày muốn anh làm gì cũng được
Giúp anh lần này đi Khoa
Coi như anh cầu xin mày
Không có Quý anh sống không nổi🤧

Tấn Khoa:

Sao nay hèn vậy
Thôi được rồi
Nể tình quen biết lâu năm nên em sẽ cho anh thêm một cơ hội
Nhưng chỉ lần này thôi
Không có lần sau đâu

Và thế là Khoa đến trước phòng của cậu đúng lúc cậu không có ở trong mà điện thoại lại ở trên giường, Khoa bật mode "đạo chích" rón rén tiến đến giường ấn nhẹ nút nguồn nhập mật khẩu sau đó ấn nhẹ vào mess lại ấn nhẹ vào gỡ lóc sau đó cấp tốc chạy nhanh ra ngoài mà không ai hay biết:)

Khoa nhận ra lúc nhập mật khẩu điện thoại là ngày tháng năm sinh của anh chứng tỏ cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều còn tại sao Khoa lại biết thì...người từng trải nó thế:))

Lai Bâng:

Trước khi em lại lóc anh thì anh chỉ muốn nói vài điều như này thôi
Anh chia tay Thuyên rồi
Anh chia tay cậu ấy không phải do anh thương hại em đúng là trước kia anh quen em chỉ để thay thế cậu ấy rồi khi cậu ấy trở về anh đã không đắn đo mà nói lời chia tay em nhưng càng ngày anh càng nhận ra người anh yêu không phải là cậu ấy mà là em
Anh không mong em tha thứ cho anh anh chỉ mong em biết rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều

Xin lỗi em vì những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em
Cảm ơn em vì luôn ở cạnh bên anh suốt những năm qua
Thóng Lai Bâng này yêu Nguyễn Ngọc Quý rất nhiều...

Ngọc Quý:

*seen*

Cậu đã không kìm được nước mắt khi đọc những dòng tin nhắn đó, cậu đã lụy anh tới mức nào mà giờ đây khi anh xin lỗi như vậy cậu lại yếu lòng. Cậu muốn tha thứ cho anh nhưng không thể dễ dàng như vậy được.

"Lai Bánh...là đồ ngốc."

Tấn Khoa đang cầm Maloch đi sp cân 5 người team bạn thì có số lạ gọi tới làm cậu mất tập trung nên bị con súc vật Aya team bạn dùng bộc phá chấm dứt chuỗi megakill của cậu.

Gừng0cay ai cay? Tấn khoa cay nhưng cũng không thể làm gì được vì dù gì cũng là số lạ gọi tới nếu là thằng Cá hay thằng Lâm thì cậu đã bật mode mỏ hỗn chửi cho sml chúng nó rồi.

"Alo ai vậy ạ?"

"Cục cưng ơi anh chở em đi ăn kem nà, ăn kem nà~"

"Ăn cc."

Cậu tắt máy cái rụp không để cho bên kia nói gì thêm nữa, thề với trời cậu mà phải lòng Phạm Vũ Hoài Nam thêm một lần nào nữa thì cậu nhịn ăn 1 tháng.

Ấy thế mà cuối cùng vẫn đi ăn kem chung với anh. Đời mà, sống nay chết mai nên ăn được thì cứ ăn với lại còn được ăn free nữa thì tội gì mà không ăn. Coi như cậu chưa nói gì đi, có phản kháng nhưng không đáng kể.

Note:

Chào mấy tui đã quay trở lại rùi đây sau bao nhiêu ngày drop fic thì tui cũng đã quay trở lại để tiếp tục cái fic này nói là đi tham khảo thực tế chứ có tham khảo được cái mịa gì đâu🤡 vẫn bí văn vẫn không biết viết cái gì:) nói vậy thôi chứ tui vẫn sẽ cố viết đến hết đâu thể ngưng giữa chừng phớ hong😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro