#15 Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc đi bộ đến những nơi mình và Quý đã từng đi, vừa đi vừa hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ ấy.

Anh thích Quý từ cái nhìn đầu tiên cũng là tình mối tình đầu nên lụy cũng phải thôi, giờ trông anh cứ như người mất hồn vậy, xác ở đây mà đầu óc cứ ở đâu nên anh vô tình đụng trúng người ta.

Hữu Đạt mới chuyển đến đây vẫn chưa quen đường nên đi lạc, cậu không hiểu mình đang ở Circle K mà lại lạc sang trung tâm giải trí là sao.

Đang tìm đường về thì cậu vô tình đụng trúng phải anh hai người liền cúi xuống nhặt đồ, cả hai vô tình cùng nhặt một món đồ lên rồi nhìn nhau.

"Xin lỗi bạn nha mình...ơ...dễ thương thật."

Cậu đỏ mặt giật lại món đồ từ tay anh sau đó cảm ơn rồi chạy đi để lại anh ngẩn ngơ đứng đó.

"Cảm ơn bạn nha."

"Ơ? Khoan đã cậu gì ơi!...đi mất rồi."

Anh đưa tay sờ lên ngực trái tim anh đập rất nhanh nó lại xuất hiện một lần nữa cái cảm giác ấy khi lần đầu gặp Quý cũng như vậy nhưng lần này nó mãnh liệt hơn.

Có vẻ như anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu bạn này rồi, anh có hơi nuối tiếc khi chưa kịp hỏi thông tin về cậu.

"Nếu có duyên mong là sẽ gặp lại."

Hiện tại ở nhà Quý mọi người đang chúc mừng sinh nhật cho cậu, đáng lẽ ra là Bâng và Nam sẽ không được ở lại nhưng vì hai món quà to đùng mà hai người tặng cho cậu nên cậu miễn cưỡng đồng ý.

"Đúng là vật chất quyết định ý thức."

"Em im ngay cho anh nha Khoa."

"Quý nè?"

"Gì?"

"Đi vô đây."

Anh kéo cậu vào phòng còn không quên bịt mắt cậu để gây bất ngờ, bên trong phòng đã chuẩn bị thành một nơi rất phù hợp để cầu hôn.

Trên giường có hình trái tim to đùng được sếp bằng hoa hồng xung quanh phòng là nhưng bức hình hai người chụp chung được gắn lên tường.

Cùng với những ánh đèn đỏ mờ ảo trông rất lãng mạn anh quỳ xuống trước mặt cậu lấy trong túi ra một chiếc hộp bên trong có đựng một chiếc nhẫn.

"Nguyễn Ngọc Quý, em có bằng lòng làm vợ anh không?"

Cậu xúc động khi thấy anh hành động như vậy, cậu có hạnh phúc không? Hạnh phúc chứ bởi vì cậu mong chờ điều này từ rất lâu rồi.

"...Ông có biết là tui chờ ngày này lâu lắm rồi không?"

"Anh biết, anh xin lỗi, giá mà anh làm điều này sớm hơn."

"Được gòi, em đồng ý.

"Thật...thật hả? Là em vừa nói đồng ý đúng không?"

"Không đeo nhanh là tui đổi ý bây giờ."

Anh lập tức đứng dậy đeo nhẫn cho cậu, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào lúc kết thúc còn kéo theo một sợi chỉ bạc như gắn kết tình yêu của hai người.

Bên ngoài mọi người vẫn đang vui vẻ dự tiệc không ai để ý tới hai người vì họ biết cả hai cần có không gian riêng tư sau màn cầu hôn.🌚

Tầm 11:00 thì mọi người cũng đã mệt nên đồng loạt đi về hết chỉ còn Nam và Khoa ở lại dọn dẹp, hai người tò te tú tí một hồi cuối cùng cũng dọn dẹp xong nên cậu bắt đầu đuổi khách.

"Cũng muộn rồi anh đi về nhà đi."

"Gì đây? Anh giúp em dọn dẹp em không cảm ơn thì thôi đã vậy còn đuổi anh về là sao?"

"Chứ giờ anh muốn như nào?"

"Muốn em làm người iu anh."

"Mơ đi."

"Anh đùa thôi, tặng em nè."

"Gì đây?"

"Quà."

"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh hai mà."

"Cái này là anh tặng riêng cho em."

"Vì điều gì?"

"Không vì điều gì cả, chỉ là...muốn tặng em thôi, mau mở ra coi đi."

Cậu mở hộp quà ra bên trong là một chiếc đồng hồ màu trắng rất đẹp nhưng nhìn hơi quen quen,

Hình như nó giống với chiếc đồng hồ anh đang đeo, tâm cơ thiệt chứ nhưng vì nó rất đẹp cậu cũng rất thích nên cũng chẳng nghĩ nhiều đồ cho free thì mình nhận thôi.

"Thôi anh đi về đây muộn rồi, mai gặp ở trường nha...!!!"

"Chờ đã."

Cậu thấy anh đi ra tới cổng liền chạy ra sau đó đặt lên má anh một nụ hôn thay cho lời cảm ơn rồi chạy tót vô nhà.

"Nè! Lần sau anh không cho chạy như thế nữa đâu đấy nhá!"

Anh mỉm cười hạnh phúc vì cậu đã chịu mở lòng với mình có vẻ như kế hoạch mặt dày theo đuổi của anh đã sắp thành công rồi.

Sau khi vô nhà cậu cảm thấy hơi buồn ngủ nên đành đi về phòng ngủ, cậu đi qua phòng của Bâng và Quý liền nghe thấy những âm thanh lạ.

Cậu biết chắc chắn hai người đang làm gì nên cũng không quan tâm mà đi về phòng để tránh bị "núi lắm rừng".

Nhưng cậu cũng xót thay cho anh trai mình vì phải làm ông chủ, nhà có hai đứa con trai không những chơi bede mà lại còn làm ông chủ, gia đình thật là có phúc.☺

Note: Tui biết mọi người đang mong chờ thứ gì nhưng đâu thể dễ dàng như vậy được😌 định chap này có H nhưng thôi bùng kèo nói vậy để cho mọi người cay cú chơi🤪 ok chốt chap sau có H hứa lun THỀ!!!🤡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro