#10 Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam

Cậu đang ở đâu ta gặp nhau chút đi

Khoa

Em đang ở nhà có chuyện gì sao

Hoài Nam

Chúng ta chia tay đi
Tôi hết tình cảm với cậu rồi

Khoa

Anh đang đùa em đúng không
Hôm nay đâu phải cá tháng tư tại sao anh lại nói như thế

Hoài Nam

Tất cả đều là sự thật hãy coi như chúng ta chưa có gì với nhau cả

Khoa

Anh nghĩ là em sẽ tin lời anh nói sao

Đã bắt đầu cuộc gọi trực tiếp

"Anh đang nói cái gì vậy hả? Tại sao lại chia tay chứ!"

/Tôi chỉ chơi kèo thôi nếu như tôi tán được cậu thì tôi sẽ được tiền/

"Vậy suốt những ngày qua tất cả chỉ là diễn thôi sao?"

/Đúng vậy cho nên hãy coi như chúng ta chưa có gì/

"Chưa có gì? Tới ăn cũng ăn rồi mà lại nói là chưa có gì Á!?"

/À cái đó tôi sẽ được thêm tiền nếu ăn được cậu/

"Tại sao chứ? Anh gieo tôi hy vọng để rồi anh dìm tôi xuống như thế này sao?"

/Là do cậu thôi ngay từ đầu nếu cậu tỉnh táo thì cậu đã không vướng phải tôi/

"Đồ khốn...tôi hận anh."

/Tôi vốn là vậy mà đâu phải cậu không biết yêu nhiều người không phải vui hơn yêu mãi một người hay sao/

"Phạm Vũ Hoài Nam! Em chỉ hỏi anh một câu thôi...anh có yêu em không?"

/Không và mãi mãi sẽ là không/

"Được rồi..."

Cuộc gọi trực tiếp đã kết thúc

Cậu bật khóc nức nở sau khi kết thúc cuộc gọi, tại sao anh lại có thể đối xử với cậu như vậy chính anh là người đã giúp cậu thoát ra khỏi quá khứ vậy mà giờ đây anh lại lặp lại nó một lần nữa.

Cậu đau lắm còn đau hơn lần đầu nữa tất cả người con trai đến với cậu đều tồi như vậy hay sao, cậu chỉ biết khóc cứ khóc mãi cho tới khi Quý đem cháo lên phòng cậu.

"Khoa! Sao tự nhiên lại khóc thế?"

"Anh hai...em..."

"...Là thằng Nam đúng không?"

"..."

"Biết ngay mà, sao mày hồ đồ vậy Khoa? ai nhìn vào cũng biết nó red flag mà."

"Em xin lỗi..."

"Thằng đó cũng éo khác gì thằng Bâng, má nó!"

"Giờ em chẳng muốn yêu ai nữa...em đau lắm."

Quý thấy cậu như vậy cũng sót bề ngoài thằng bé lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra bên trong cũng rất yếu đuối, Quý ôm cậu vào lòng an ủi Quý thề rằng sẽ xiên chết cái thằng dám làm đau cậu.

Kể từ ngày đó cậu trầm tính hẳn ngoại trừ Quý ra thì cậu chẳng chủ động bắt chuyện với ai kể cả Thanh Lâm bạn thân từ nhỏ của cậu, Lâm thấy vậy cũng sót lắm hai lần liên tiếp bị trap làm sao mà vui vẻ được chứ.

"Mày vẫn còn lụy à?"

"Không."

"Vậy thì cười lên, chúng ta không nên buồn và không có gì để buồn mất thằng này thì mình có thằng khác thôi mưa nào mà hổng tạnh."

"Linda nhập hả."

"Đó phải cười như vậy nè, đi xuống canteen tao bao mày ăn."

Nghe Lâm nói xong cậu bật cười nhẹ đúng là bạn thân từ nhỏ luôn biết cách làm cậu cười, Lâm kéo cậu xuống canteen oder cho cậu ly trà sữa và mấy cái bánh donut.

"Ủa? Mày không ăn à?"

"Không, tao không đói mày ăn đi nhìn mày ăn tao đủ no rồi."

"Giỡn quài ní!"

Cậu hơi bất ngờ khi Lâm nói như vậy nhưng cũng chỉ nghĩ là nói đùa thôi vì hai người là bạn thân từ nhỏ nên giỡn vui với nhau thôi chứ không vượt quá mức tình bạn.

*Em thật sự không nhận ra tình cảm của anh hay sao Tấn Khoa?*

Lâm thích cậu từ rất lâu rồi từ khi còn nhỏ hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau còn Cá thì thân với Quý hơn, cho đến khi lên cấp ba Lâm mới biết mình thích cậu nhưng sợ cậu không chấp nhận nên chỉ ở bên cậu với tư cách bạn bè.

Cho đến khi tên Đức xuất hiện Lâm mới biết cậu thích con trai nhưng đã quá muộn, rồi khi biết cậu chia tay hắn Lâm vui lắm nhưng Nam lại hớt tay trên tán cậu trước.

Lâm bất lực, Lâm chờ đợi, Lâm muốn iu Tấn Khoa!!! Và cuối cùng không còn ai có thể cản bước được Lâm nữa, Lâm sẽ iu Tấn Khoa nhìu hơn tình iu của hai người kia.

Đang ngồi ăn thì cậu bắt gặp anh đi cùng cô gái nào đó cũng vào đây ăn còn ngồi đối diện bàn cậu.

"Không muốn nhìn thì đừng có nhìn."

"Hả!?"

"Mày đó, đừng lụy người ta nữa nguyên cặp sừng trên đầu mày chưa đủ hả?"

Cậu cũng chẳng nói gì nữa mà chú tâm vào ăn nốt chiếc bánh vô tình có chút kem dính trên miệng cậu, Lâm liền lấy tay quệt nó đi hai người nhìn nhau rồi cười đùa vui vẻ.

Tất cả hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của anh tự nhiên anh cảm thấy khó chịu ngang rồi quay ra gắt gỏng với cô bạn gái.

"Anh bị làm sao đấy, sao lại quát bé!?"

"Câm đi! Phiền vl."

Anh tức giận bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bạn gái không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, vì cậu thân mật với Lâm à? Không phải anh là trai thẳng đâu có thích con trai anh chỉ trêu đùa tình cảm của cậu thôi mà.

Anh tự trấn an bản thân mình rồi nhắn tin chia tay với bạn gái, gái còn nhiều mất con này thì mình có con khác thôi.

Lai Bâng cũng chẳng khá hơn là bao kể từ vụ đó Quý chơi với Cá nhiều hơn hẳn Bánh tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tất cả là do anh tự gây ra anh còn tình cảm với Vương Thuyên nhưng không muốn cậu rời xa mình, chính vì như vậy nên cậu mới chia tay anh.

"Lai Bánh, anh ổn chứ?"

"Anh ổn mà."

"Em biết em là người phá hoại hạnh phúc của anh và Quý nếu anh thấy phiền em có thể rút lui."

"Không, không phải lỗi của em tụi anh đã chia tay rồi nên em đừng tự trách mình nữa."

"Dạ."

*Đừng trách tao nha Ngọc Quý hãy trách do mày quá ngu khi không giữ nổi anh ấy đồ của tao thì tao lấy lại thôi*

Cậu nở một nụ cười nham hiểm cuối cùng thì Lai Bâng cũng đã thuộc về cậu tất cả đều nằm trong kế hoạch.

Note:
Hong có ra nhanh được mấy ơi deadline dí lòi chubin:)) còn hong có thời gian cày phim hay chơi game nữa🥺 sao học IT khó vcl giờ đổi ngành còn kịp không🥲 tui sẽ cố ra nhanh nhất có thể🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro