Extra: "Boss"🔞 (BângQuý)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Bí văn quá mấy ơi cho tui drop fic này được không😀 boss là ông chủ thiệt chứ không phải như mọi người nghĩ đâu á nha:)))

______ongchucutovacautrolymayman______

Ngọc Quý hiện tại đang làm nhân viên ở một công ty lớn nhất Sài Gòn, do bố cậu có quen biết với chủ tịch công ty này nên cậu được tuyển vô làm luôn mà không cần phỏng vấn.

Đang yên ổn làm nhân viên văn phòng thì cậu lại bị đẩy lên làm trợ lý cho giám đốc mới được bổ nhiệm vào công ty, nghe nói là con trai chủ tịch từ nước ngoài về tên là Lai Bâng.

Vì hồi nhỏ thường hay sang nhà anh chơi nên cậu cũng biết anh đôi chút, nhưng từ khi đi du học nước ngoài về là anh quên mặt cậu luôn chẳng nhớ gì hết.

Hôm nay là thứ 7 không hiểu vì lí do gì mà anh lại rủ cậu đi bar.

🎵Hôm nay là thứ 7 em thích đi thích đi vào bar🎶

🎵Nhạc lên làm em nhảy em sexy sexy vậy ta🎶

Xung quanh anh bây giờ toàn là mấy cô em chân dài liên tục rót rượu cho anh uống, cậu chỉ nhìn thôi cũng thấy chán nản.

"Cậu đứng ở đó làm gì ngồi xuống uống vài ly đi."

"Dạ thôi giám đốc cứ ngồi đây uống tự nhiên để tôi đi chỗ khác"

Cậu chỉ muốn tránh xa anh ra thôi đúng là tên hám gái mà, cậu chọn chỗ ngồi ở quầy bartender gọi cho mình một ly Martini lâu lâu uống một chút cũng không sao.

Cách đó không xa có một bản thiết kế vĩ đại gấc là đẹp zai đang nhìn cậu và nở một nụ cười nham hiểm.

"Chào cậu, tôi ngồi đây được chứ?"

Nhìn tổng thể thì thấy hắn cũng đẹp trai nên cậu gật đầu, chỉ chờ có thế hắn ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi có thể uống với cậu vài ly không?"

"Được chứ."

"Cho tôi một chai Scotch, thêm hai cái ly nhé."

"Xin quý khách chờ một chút."

Vì Scotch là loại rượu rất mạnh cho nên người bình thường không hay uống rượu chỉ một ly là say nhưng hắn không biết rằng tửu lượng cậu rất cao ly rượu tầm thường này làm sao đánh gục được cậu.

Hắn có ý định chuốc say cậu nhưng hắn lại là người say trước, cậu lắc đầu ngao ngán tửu lượng của đàn ông trên đời này bộ kém đến vậy sao.

Hắn hiện tại đã say nên mất quyền kiểm soát lao đến ôm người cậu hun hít tỏ ý muốn "ăn" cậu ngay tại đây, cậu phảng kháng làm sao ngon ăn như vậy được nhưng có vẻ sức hắn khỏe hơn cậu nên cậu dần yếu thế.

Tất cả mọi hành động của hai người đều được anh thu vào tầm mắt, anh đã nhìn cậu không rời mắt kể từ khi cậu đi.

Sau khi thấy hắn sàm sỡ cậu anh liền vứt mấy con bánh bèo qua một bên đi tới chỗ cậu kéo tay cậu đi, hắn thấy thế cũng nắm lấy tay cậu giữ lại, anh thấy thế liền đi tới nắm lấy cổ áo hắn giật ngược lên rồi thì thầm vào tai hắn.

"Nếu mày không muốn thấy máu thì cấm mày đụng vào người của tao."

Mặt hắn tái xanh, lời nói không gây sát thương mà là do uy lực của người nói ra những câu đó, anh đẩy hắn ngã xuống rồi kéo tay cậu đi.

Ngồi trong xe cậu vẫn còn hoang mang tại sao anh lại giúp cậu, tại sao mặt hắn lại tái xanh như vậy anh đang lái xe được một lúc thì dừng lại bên vệ đường.

"Cậu...thích để người khác tùy ý sàm sỡ như vậy hả?"

"Há!? Gì? Giám đốc nói gì cơ???"

Anh không nói gì lao tới khóa môi cậu, cơ thể anh toát ra pheromone hương chanh, mùi hương thơm thanh thoát nhè nhẹ khiến cậu mê mẩn cậu rất thích mùi này.

Cậu có ý định phản kháng nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone toát ra từ anh cậu dần trở nên mê muội cơ thể cũng toát ra pheromone hương cam, mùi hương thơm ngọt, ngon miệng làm anh không kiềm chế được mà cắn vào cổ cậu để đánh dấu chủ quyền.

Sau một hồi hun hít thì trong xe bây giờ toàn mùi pheromone chanh cam dịu nhẹ không quá nồng của cả hai.

"Cho tôi...được không?"

"Đã tới nước này rồi mà giám đốc còn hỏi được hay không sao?"

"Đừng gọi là giám đốc, gọi Lai Bánh được rồi chúng ta bằng tuổi mà."

"Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ."

"Làm sao tôi có thể quên được người con trai mà tôi yêu chứ."

"Cậu..."

"Lí do tôi về đây là để gặp cậu đấy, lúc trước tôi không chắc chắn về tình cảm của mình nhưng giờ thì tôi nghĩ kĩ rồi, cậu là của tôi và mãi mãi vẫn là của một mình tôi mà thôi."

"Vậy mùi hương chanh này...cậu là Alpha?"

"Mùi hương cam này...cậu là Omega đúng chứ?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Chanh và cam, chúng ta hợp nhau phết đấy có nên nghĩ tên cho con của chúng ta luôn không?"

"Điên hả!? Tôi cấm cậu đấy!"

"Thôi nào...đằng nào thì ta chẳng cưới nhau, có con trước cũng đâu có sao."

"Mau đeo bao vào tên khốn Lai Bánh! Á! Đau~"

"Ngoan nào rồi sẽ hết đau."

"Cậu...tính làm...ở đây luôn...hả? A~"

"Thì còn chỗ nào khác sao, hay cậu muốn làm giữa đường."

"Tên...khốn...a~~~"

Không biết từ lúc nào mà đồ của cả hai đã được lột sạch, anh dùng con "cá chà bặc" của mình đâm thẳng vào trong "hoa cúc" của cậu những tiếng rên rỉ vang khắp xe càng làm anh đâm sâu và mạnh hơn.

Anh đổi tư thế để cậu ngồi lên đùi mình rồi nhấp từng cái liên tục cậu cũng dần thích nghi được mà phối hợp theo anh.

"A...a...a...chỗ đó...đừng dừng lại...em phê quá a~~~"

Biết mình đâm trúng điểm G của cậu anh càng lúc càng đâm mạnh bạo hơn, những tiếng rên kèm theo tiếng nhạc của bài Under The Influence càng làm anh khoái cảm.

Đạt cực đại anh bắn vào bên trong cậu còn cậu thì bắn hết lên bụng anh, anh tính chơi thêm hiệp nữa nhưng thấy cậu ngủ thiếp đi nên thôi cả hai cứ để như thế rồi ngủ cho tới sáng.

🎵You don't know what you did, did to me🎶

🎵Your body language speaks to me🎶

🎵I don't know what you did, did to me🎶

🎵Your body language speaks to me🎶

Sáng hôm sau khi tỉnh lại cậu thấy mình đang ngủ trên người anh còn cây "đại trụ" vẫn ở bên trong mình.

"Thóng Lai Bâng!!! Đồ đáng ghét!!!"

"Mới sáng sớm mà kêu cái gì zậy."

"Tên khốn, tại sao anh lại không rút ra mà để nguyên như vậy hả!?"

"Có sao đâu để đó tí làm tiếp."

"Làm làm con c*c! Mau rút ra!"

"Rồi...rút thì rút."

Từ đó về sau bông "hoa cúc" nhỏ giờ đây đã là bông "hướng dương" to đùng cùng với cái bụng bầu 5 tháng.

Note:
Trình viết pỏn của tui chỉ tới được đây thôi bí quá gòi🥲 ban đầu tui cũng hong tính viết AOB đâu nhưng mà thấy nó hợp quá:) không ngờ tới chứ gì😎 lần đầu viết AOB nên cũng hơi cấn dạo này deadline dí lòi chu bin nên ra chap hơi lâu các bạn thông cảm🤧 ok hết nợ nha chap sau ngược thấy bà lun chắc thế:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro