#11 Hành Trình Theo Đuổi Tấn Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nam chẳng còn hứng thú với gái nữa những hình ảnh của Khoa luôn xuất hiện trong đầu anh.

Kể từ khi chia tay anh cũng qua lại với mấy cô gái khác nhưng vẫn không thể nào quên được cậu, cái hình ảnh cậu thân mật với Lâm luôn khiến anh khó chịu.

Anh phải mất một tuần để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho cậu, rõ ràng anh là người trap cậu mà chính anh lại là người lụy là sao.

Đỉnh điểm là khi anh bắt gặp cậu với Lâm đang hun nhau ở thư viện, máu dồn lên não anh lao tới tách hai người ra đấm vào mặt Lâm một cái rồi kéo tay cậu đi để lại Lâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

(Bật mí là hong phải hun nhau nha mấy ní bụi bay vào mắt hoi🤡)

Còn tại sao anh lại ở thư viện thì tại vì anh chỉ muốn chắc chắn tình cảm của mình dành cho cậu thôi và đúng như dự đoán, là anh đang ghen chỉ cần thấy cậu thân mật với người khác là anh đã tức điên lên rồi tuy chỉ mới nhận ra cách đây vài phút trước.

Anh kéo cậu đến phía sau trường siết chặt tay không cho cậu đi, cậu tức lắm vừa khó hiểu vừa tức tại sao anh lại làm như vậy chứ.

"Buông tôi ra!!! Anh đang làm cái gì vậy!?"

"Thằng đó là thằng nào?"

"Là ai thì liên quan gì tới anh, anh bị điên à!?"

"Đúng! Anh sắp điên vì em cứ làm anh khó chịu."

"Há!?"

"Trong một tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mình thật sự có tình cảm với em, vậy nên..."

"Anh đang đùa với tôi đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ tin anh lần nữa hay sao?"

"Em tin hay không thì tùy, em chỉ cần biết hiện tại ngay bây giờ anh thật sự thích em."

"Nhưng tôi không thích anh."

"Anh biết anh đã làm em tổn thương nhưng anh có thể bù đắp nó, hãy cho anh một cơ hội nữa...được không?"

"Không, chúng ta đã kết thúc rồi đừng níu kéo nữa."

"Không! Anh không tin, em vẫn còn yêu anh mà đúng không?"

"Kể từ khi anh đâm nhát dao đó vào tim tôi thì tình yêu của tôi dành cho anh đã chết rồi."

Cậu đẩy anh ra rồi bỏ đi, trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất hối hận anh là một thằng tồi có không giữ mất thì tiếc, buổi tối hôm đó anh suy nghĩ rất lâu về tất cả mọi chuyện.

Sau một đêm suy nghĩ thì anh giác ngộ rồi từ giờ anh sẽ thay đổi và theo đuổi cậu lại từ đầu, anh không thích con trai anh vẫn là trai thẳng anh chỉ thích Tấn Khoa thui.

Sáng hôm sau cậu thức dậy đã thấy hàng tá tin nhắn anh gửi cho cậu, cậu nhìn điện thoại một cách khinh bỉ chỉ seen chứ không rep.

Lâm và Cá đến nhà để cùng cậu đi học thì bắt gặp anh cũng đang chờ cậu ở cổng, lần này Lâm sẽ không để cho ai có được cậu hết.

"Cậu ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu đừng cố nữa."

"Mày thì biết cái mẹ gì mà nói."

"Biết chứ, tôi là bạn trai tương lai của cậu ấy mà."

"Mày nói cái gì?"

"Tôi nói tôi là BẠN TRAI tương lai của cậu ấy."

"Má thằng chó!"

"Phạm Vũ Hoài Nam!"

"Khoa?"

"Tôi cấm anh đụng đến bạn tôi."

"Nhưng mà thằng chó này dám..."

"Anh thôi đi! Cho dù anh có theo đuổi lại hay gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu anh bỏ cuộc đi."

Nói xong cậu nắm tay Lâm kéo đi còn Quý vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Thằng Cá vô trong nhà lấy cho thầy con dao coi! Để thầy xiên chết thằng này."

"Được rồi anh Quý chúng ta đi thôi không trễ học bây giờ."

"Nhớ mặt tao đó thằng chó!"

"Ca này khó rồi đây..."

Anh thở dài, có lẽ con đường cua lại Tấn Khoa còn xa lắm nhưng anh là ai chứ, anh là Phạm Vũ Hoài Nam nhà mặt phố bố làm to đẹp trai nhà giàu bao em theo đuổi vậy thì tại sao anh lại không tán được Đinh Tấn Khoa nạnh nùng cute phô mai que giòn tan thơm phức í ha:) này chứ.

Sau 7749.5 lần thì anh vẫn chưa cưa đổ được cậu và cũng là lần đầu tiên anh theo đuổi một ai đó nghiêm túc tới vậy.

Cậu cũng hơi bất ngờ khi anh kiên trì như vậy nhưng vẫn phải làm giá như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp cho cậu, cậu đang muốn kiểm tra xem anh có thật sự yêu cậu hay không.

"Tốt nhất là anh nên dừng lại đi, cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu."

"Kiên trì là được chứ gì."

"Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu đây!? Chính anh là người làm cậu ấy đau khổ vậy mà lại muốn quay lại hay sao."

"Chính vì như vậy nên tao mới muốn bù đắp cho em ấy, mày đừng có xía vào chuyện của tao nữa."

"Tôi sẽ không để anh được như ý đâu, tôi chắc chắn sẽ có được Khoa."

Anh không nói chỉ liếc thách thức Lâm một cái rồi đi tìm cậu, cậu đang ở thư viện tìm sách nhìn vậy thôi chứ cậu thích đọc sách lắm.

Cậu tìm thấy quyển sách mình thích nhưng lại ở quá cao, chiều cao cậu có hạn nên loay hoay mãi không lấy được đúng lúc đó có một bàn tay với lên lấy quyển sách xuống giúp cậu.

Cậu xoay người lại để xem đó là ai thì một gương mặt quen thuộc đang ở trước mặt cậu đó là Phạm Vũ Hoài Nam với nụ cười bad boiz đang nhìn cậu simp lỏd:)

"Tại sao lại là anh?"

"Chứ em nghĩ là ai?"

"Ai chứ không phải anh."

"Thế thì xin chia buồn với em."

"Tránh ra đi."

"Tại sao? Em ghét anh à?"

"Đúng, tôi luôn luôn ghét anh lúc nào cũng chưng cái bộ mặt bad boiz đó ra cho ai xem cơ chứ."

"Thương hiệu của người ta đó không phải ai muốn xem cũng được đâu."

"Đúng rồi, cái gương mặt này chỉ dành cho mấy cô em bánh bèo xinh đẹp thôi."

"Em ghen à?"

"Ghen!?...ghen gì?...ai ghen? Anh bị khùng hả!?"

Bị nói chúng tim đen cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác khiến anh được một phen vui ra mặt.

Đúng lúc đó có một cô gái đi ngang qua vô tình đụng vào người anh làm anh mất thăng bằng ngã vào người cậu, tay anh kịp bám vào thành tủ nhưng môi hai người "lỡ" chạm nhau mất rồi.

Cậu xịt keo cứng ngắc đứng hình mất 5s khi định hình lại thì cậu đẩy anh ra rồi lấy tay lau miệng còn anh thì cứ nhìn cậu rồi cười.

"Lau làm gì chúng ta đã từng hun nhau rồi mà."

"Bộ vui lắm hay gì mà cười?"

"Ui da! Đau!!!"

"Dừa lắm."

Cậu đạp vào chân anh rồi tức giận bỏ đi, anh nhìn cậu nở một nụ cười hạnh phúc có vẻ anh đã thành công được một chút rồi.

Note: Để tui kể cho mấy nghe tui viết fic từ hồi cấp hai mà hồi đó chưa có biết đến W nên viết vô sách mà đặc trưng ở mấy cái fic tui viết hồi đó toàn là thanh xuân vườn trường học sinh đồ này kia rồi ý tưởng chỉ xoay quanh mấy cái thư viện rồi công viên giải trí trường học sân bóng cho đến tận bây giờ viết fic trên W rồi vẫn cái ý tưởng đó:) hồi đó chưa có đu otp nên lấy tên mấy đứa trong lớp vô viết fic🌚 giờ tui học đại học gòi vẫn còn giữ cái quyển viết fic hồi xưa đọc lại vẫn thấy dính nha má:)) mà cứ thấy ngại kiểu gì ý🙈 tui có lấy cái cảnh hun ở trong thư viện từ cái fic đó vô cái fic này nhưng chỉ khác là bên kia quắn quéo hơn bên này thui:3 còn nhiều cảnh nữa tui sẽ tìm khúc nào hợp lý để thêm vô sau tính ra tổ độ tui cũng sớm chứ bộ từ hồi lớp 6 chứ nhiu🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro