Ngoại tuyến 3: Cánh hoa đào giữa biển khơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OE (Poseidon x Sasaki Kojiro), khá buồn, thay đổi cốt truyện và không liên quan đến lịch sử một tí tẹo nào hết.

P/s: In nghiêng là lời thoại, thề chứ cái đôi này chả cần chú thích cũng biết ai đang nói ;)))

Summary: Những bông hoa, đợi chờ và hy vọng, một lần bỏ đi một kiếp duyên người. Đến khi quay lại, hắn đã không còn nhìn thấy duyên đó nữa, đành rằng phải dành tiếp ra vài trăm năm chờ duyên vậy.
====================

Sasaki Kojiro là một kiếm sĩ tài năng, y chính là luôn cố gắng vượt qua bất kì thứ gì, không ngừng học hỏi không ngừng tiến tới bỏ lại nơi quá khứ thất bại để ngày một hoàn thiện bản thân. Vậy mà cũng có lúc khi nhìn lại phái sau có một lời hứa mà y mãi mãi không thể quên được, và cũng có một cuộc đời mà khi kể lại người người sẽ chỉ biết lấy làm lạ. Bởi cả khi đã chết tại sao, hình bóng của y vẫn cứ mãi chờ đợi nơi nào đó mãi mãi u sầu và đơn côi.

Nếu để có thể kể lại chi tiết thì thật là khó, nhưng người ta kể rằng năm Sasaki tròn 17 tuổi y đã nhìn thấy vị thần Biển. Ban đầu chẳng dám lại gần đâu, vừa thấy thôi đã sợ chết khiếp rồi cơ mà cái máu liều nhiều hơn máu não nên vẫn là cứ mỗi ngày lém la lén lút nhìn vị thần đó, rồi chạy đi. Từ từ lại gần hơn, đến năm Sasaki 20 tuổi y đã bắt chuyện với vị thần đó mỗi ngày đều đem những vụn hoa tới cho hắn xem, mới đầu chẳng được mấy câu đã bị đuổi đi khiến y rất dỗi càng cứng đầu và càng nói nhiều hơn.

-"Nè nè, thần à! Sao ngài mỗi ngày đều đến đây vậy?"

-"Đừng bơ tôi chứ~ nhìn tôi cái đi!!"

-"Ahh!! Tôi đi tôi đi đừng có cầm vũ khí như vậy chứ"

Nói thì nói, Sasaki tuyệt nhiên chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ vị thần kia cả, luôn luôn là một sự im lặng đến đáng sợ.

Năm Sasaki 25 tuổi, lần đầu tiền y nghe vị thần đó nói được tròn một câu hoàn chỉnh, dù chẳng dễ nghe gì mấy. Năm đó y đem tới một nhánh hoa sim cho vị thần xem, có vẻ rất được nhưng vẫn khó nghe quá!

-"Ngươi thật là phiền phức!"

-"Oahhh ra là ngài có thể nói chuyện rõ ràng này! Lại còn là tiếng Nhật nữa"

-"Biến đi"

-"Nào!! Kết bạn với tôi đi! Ngồi đây một mình ngài không buồn à!?"

Cứ thế mỗi ngày, mỗi ngày vị thần đó được Sasaki kể cho nhiều thứ hơn về nơi y sống, gia đình của y thậm chí cả những lần y thua trận đấu kiếm nữa. Mỗi lần kể là mỗi lần y nhìn vào gương mặt của vị thần đó vẫn chẳng biến sắc tí nào cả!!

Mỗi ngày cứ như thế trôi qua thì thật là tốt, đến năm Sasaki 30 tuổi vị thần đó lần đầu tiên liếc mắt nhìn y. Độ tuổi của sự chững chạc và nở rộ của y, mái tóc đen dài có hương của gió biển cơ thể lộ ra dưới lớp áo kimono vững chải và thậm chí nơi đó cũng còn vương lại những vết thương chưa lành nữa. Năm đó y đem tới cho Poseidon một đóa hoa Lưu ly, y cũng chưa hiểu về nó lắm nhưng nó đẹp nên muốn đi khoe xem.

Poseidon nhanh chóng thu tầm mắt lại, hướng về phía một cây anh đào gần đó, hắn định mở môi nói gì đó những lại thôi.

-"Nè nè, vị thần biển đáng kính tên của ngài là gì vậy? Cũng đã ngót nghét gần 13 năm rồi ngài cũng biết tên tôi rồi!"

-"....."

-"Vẫn nhất quyết là không nói à! Nếu ngài không nói tôi sẽ....."

-"Poseidon"

-"Hả? Poseidon?! Đó là tên ngài à!! Tuyệt quá tôi cuối cùng cũng biết được tên ngài rồi!!!"

Sasaki vui mừng nhảy cẫng lên, dang tay ra hướng về phía vị thần kìa và được đáp lại bằng ánh nhìn khó ở nhất từ trước tới giờ.

-"Ngài...ngài không ôm thì thôi!! Đừng nhìn như thế muốn giết tôi vậy chứ!"

-"....Hừm"

Mỗi ngày đều trôi qua thật nhẹ nhàng và êm dịu, đến năm Sasaki 40 tuổi những nếp nhăn đã từ từ xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của y, mái tóc đen tuyền như than nay lại được điểm lên bởi những sợi tóc bạc trắng trong y lúc này dưới ánh mắt của Poseidon vẫn thật là tươi vui và tỏa sáng. Năm đó, y vẫn đem tới cho Poseidon một đóa hoa lưu ly, lòng có chút lâng dâng nhìn hắn.

-"Ngài Poseidon, cuộc đời của thần linh hẳn là dài lắm nhỉ? Họ có bất tử không?"

Sasaki với chất giọng nhẹ và trầm ngồi xuống ngay cạnh bên Poseidon, mọi thứ tiến triển vẫn rất tự nhiên khi Poseidon đã chấp nhận để Sasaki dựa vào vai hắn.

-"Thần là bất tử, nhân loại thấp kém tất nhiên là sẽ không có được điều đó rồi"

Poseidon vẫn như thế với chất giọng không cảm xúc ấy, điều này làm Sasaki có chút mũi lòng bất giác nói ra điều y muốn nói từ rất lâu rồi. Cơ mà vẫn có chút sợ...

-"Ngài Poseidon này, có thể hứa mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều đến để nghe tôi nói chuyện chứ?"

-"...."

-"Chỉ bao nhiêu đó thôi, tôi không đòi hỏi gì đâu"

-".....Được"

Poseidon từ từ đứng lên rồi rảo bước đi mất, để lại một Sasaki vừa vui vừa buồn trong lòng. Y hẳn đã quá ảo tưởng về suốt những năm tháng ở cạnh Poseidon rồi, hắn là thần y là người thường hai ranh giới đó quá xa nhau, xa đến mức đau lòng, có khi nào Poseidon sẽ giận không nhỉ? Vì sao cùng lời đề nghị đó cũng có chút hơi quá. Sasaki nheo mày lại, xé một cánh hoa lưu ly ra rồi nhẹ nhàng bỏ nó vào miệng.

-"Cuộc đời này...có lẽ ta lỡ dành trọn cho ngài mất rồi Poseidon"

Năm Sasaki 50 tuổi, Poseidon không có ở đó y có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng thầm nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ quay lại, rồi ngày hôm sau, rồi đến tháng sau, và cuối cùng là những năm sau đó. Thật ra Poseidon chính là muốn đến, nhưng lại được Zeus bảo rằng hòn đảo nơi y sống vốn đã không còn cần đến hắn nữa, nến dần dà hắn cũng quên mất nhân loại kia.

Còn về y mỗi ngày người ta đều thấy một Sasaki trên người đầy vết thương, cầm trên tay nhánh hoa đào đã héo rũ thả xuống biển, nếu không hoa đào thì cũng là hoa Lưu Ly.

Năm Sasaki 70 tuổi, sức khỏe của y đang rất tệ y liên tục cảm thấy khó thở, cơ thể dễ suy kiệt rồi ngất xỉu. Nhưng y vẫn chờ đợi, một lời hứa về việc vị thần đó sẽ quay lại dù cho nghe thật là vô vọng nhưng y vẫn hy vọng. Năm nay y đem tới cho biển khơi một nhánh hoa đào, rất đẹp vẫn còn vương vấn nơi đất lành và gió mát.

-"Nè...Poseidon nếu năm sau ngài không nhìn thấy tôi thì hẳn là tôi đã phải dừng chân lại rồi. Không thể đi tiếp cùng ngài thật là đáng tiếc đấy"

Năm Sasaki 75 tuổi y đã qua đời vì căn bệnh về đường hô hấp, dành cả một đời trọn vẹn cho vị thần biển kia. Một đời của một kiếm sĩ tài năng, một đời của một kẻ lãng du hướng về những kỉ niệm và lời hứa.

Sau khi Sasaki mất được 5 năm, Poseidon đã quay lại có chăng vì chính là sực nhớ đến lời hứa năm xưa nhưng bây giờ...trước mặt hắn là một nhánh hoa đào vẫn còn tươi mới, hắn lờ mờ biết được điều gì đã xảy ra với người kia thân tâm chẳng có gì dao động chỉ tặc lưỡi một cái rồi cầm nhánh hoa đào đó về với biển khơi.

-"Thần linh là tuyệt đối...nhưng nếu có thể ta sẽ muốn ngươi vẫn là một con người Kojiro à"

Hôn nhẹ lên cánh hoa đào ấy, hắn huýt lên những tiếng sáo nhỏ như một lời từ biệt tới một kẻ mà đến mãi sau này hắn vẫn chưa thể nào quên được y. Hắn về lại với nơi cung điện xa hoa, cầm trên tay một đóa hoa oải hương đặt nó lên dĩa, rồi từ từ ăn nó.

Hoa đào cho mỗi năm
Hoa lưu ly cho mỗi tháng
Hoa sim cho mỗi ngày
Mỗi năm ta đều già đi, nhưng lòng mãi ghi nhớ lời hứa đó.
Mỗi tháng đều mong người đừng quên ta, giữ mãi một đời trọn vẹn
Mỗi ngày đều dần mong manh, kiếp người vì hứa mãi hướng về người.

Hoa oải hương cho 58 năm, sự khắc khoải, đợi chờ của ngươi. Gửi đến ngươi nơi âm giới, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho ngươi Kojiro, kể cả sau năm thứ 75 ta vẫn mãi nhớ về ngươi, chàng kiếm sĩ của ta.

========================
•Hoa đào: Thường là dành cho dịp năm mới ở Nhật mà năm là đổi mới thêm 1 tuổi già đi. Và trong ngoại truyện này nó là một kiểu gợi ý cho Poseidon rằng Kojiro đang già đi.

•Hoa Lưu Ly (Forget me not): Xin đừng quên tôi, loài hoa của sự chân thành tình cảm sâu sắc và gắn bó.

(P/s: Tác giả rất thích hoa này nên sẽ lấy nó làm hoa chính cho Kojiro vì y luôn dành một lòng chân thành và hướng về một phía mà đúng không)

•Hoa sim: Tình yêu duy nhất, vẫn còn ngại ngùng e ấp tính theo ngày thì đúng là ngày đầu Kojiro vẫn còn e sợ sau này từ từ mới đến gần được Poseidon cũng như khiến Poseidon mở lòng với y

•Hoa oải hương (Lavender): sự khắc khoải chờ đợi trong tình yêu, hoa này Poseidon dành tặng cho Kojiro kể cả sau 75 năm Kojiro qua đời mỗi ngày Poseidon đều tới đó đặt một bông hoa lên mộ của y. Sự nghi ngờ, sự chờ đợi trong tình yêu và sự chung thủy.

•Ăn hoa: Kojiro chỉ ăn một cánh hoa lưu ly, một ẩn dụ của Hanahaki. Còn Poseidon là cả một đóa hoa nhưng Poseidon không chết mà là kiểu nhớ nhung khắc khoải, chờ đợi kiếp người tiếp theo của Kojiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro