Ngoại tuyến 2: Giáo điều và súng cối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, HE, (Rasputin x Simo), thay đổi tình tiết và kết thúc truyện, Rasputin là thần, Simo tái sinh nhưng vẫn giữ được kí ức kiếp trước

Summary: Dưới cái tuyết nơi nhà thờ đó, ta bắt gặp một bóng trắng ôm khẩu súng trong người cạnh bên là chú chó đang canh giữ một khẩu súng cối cũ rích và có vẻ đã bị hư, có vẻ ta đã tìm được lời hứa của ta rồi.
======================•=•===

-"Rasputin nếu có thể gặp lại nhau, hãy dắt em đến nhà thờ này đi...để ta có thể cùng nhau một đời trọn vẹn, hứa nha"

Tiếng nói êm dịu đó vang lên trong đầu hắn, kể từ lúc được tái sinh thành thần hắn vẫn mơ hồ về một ai đó một thân ảnh trắng tuyết và mềm mại, cạnh đó còn có một con cún bự nữa.

Hắn chán nản bật dậy, tay cầm quyển sách thánh bước đi não nề giọng lầm bầm gì đó khi thấy tên Zeus đang hí hửng nhai nhồm nhoàn đống đồ ngọt trên bàn, khá chắc kèo là hắn và Đức Phật sẽ lại cãi nhau một trận đủ to như đám con nít lớp mẫu giáo đây~ lúc đó cái Thiên Giới này sẽ chính là cực kì ồn ào, nhưng cũng tốt vì đó sẽ là cái cớ tuyệt hơn bao giờ hết để hắn chuồn xuống hạ giới nghĩ ngơi.

Nơi hắn chọn đến là một vùng tuyết lạnh lẽo không bóng người, chẳng hiểu sao nơi đây lại có một cái nhà thờ nữa nó cũ nát và chẳng có bóng người nào cả thậm chí bức tượng chúa bên trong đó cũng đã mục nát, nghe tồi là vậy nhưng hắn luôn cảm giác hắn phải đi đến đây dù ít hay nhiều hắn vẫn luôn có thể chọn một nhà thờ tốt hơn nhưng rồi lại quay trở lại đây như thể có một thứ lực vô hình kéo hắn đến vậy, hắn thầm nghĩ chắc chắn cũng sẽ chẳng có ai đến đây nữa và hắn sẽ nhân cơ hội nào đó để phá nó đi vì cơ bản nơi này thật chẳng vừa mắt hắn tí nào cả đặc biệt là việc tượng của chúa bị gãy tay và có một vài vết sơn dơ bẩn nữa.

-"Chào~"

Hắn tự chào với cánh cửa nhà thờ mục nát kia, rồi đẩy cửa bước vào, hôm nay có lẽ....ô kìa có người đang ở đây? Có vẻ đang nghỉ ngơi trong rất mệt mỏi, cơ mà ăn mặc gì kín mít vậy ta không nhìn mặt được.

Hắn cau mày lại, bước đến đối diện con người đang ngủ say kia tay định kéo mặt nạ y ra thì liền bị con cún kế bên táp một phát vào tay rõ đau, nhân loại đang ngủ cũng bừng tỉnh nhanh chóng cầm lấy khẩu súng đang ôm trên tay chỉa vào mặt hắn, ánh mắt của y mở to ra hắn có thể phần nào cảm giác được môi y lắp bắp thế nào vì cái lạnh.

-"R...Ras...Rasputin?"

Y biết được tên hắn? Chờ đã nào không lẽ đây là một người hắn từng truyền đạo? Không không không, nhìn y chả giống người theo đạo chút nào cả ai đời theo đạo lại cầm súng rồi còn kế bên là khẩu súng cối nữa!

-"Rasputin? Là anh à?"

-"Cậu...là ai mà biết tên ta vậy?"

Kết thúc câu đó, Rasputin bất ngờ giật mình vì người trước mặt đột nhiên khóc y hạ súng xuống ánh mắt long lanh đó vẫn ngước lên nhìn vào hắn, hắn có thể phần nào thấy được những tia mong đợi từ người đối diện đôi tay run rẩy như ý muốn nắm lấy tay hắn, hơn cả nhân loại này là ai chứ?

-"Ta hỏi....ngươi là ai?"

Hắn nhíu mày lại, trước cái nhìn bất ngờ của người trước mặt tại sao nước mắt của y vẫn rơi xuống vậy chứ hắn bắt đầu nghe được những cái nấc của y rồi nhìn thật là tội...nhưng cũng có phần thật đáng yêu. Chờ đã hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

-"Anh không biết em là ai à?"

Simo giọng nói nhỏ dần, ánh mắt cụp xuống nấc nhẹ lên từng cơn bé tí rồi lại vụng về lấy tay áo mà lau đi những giọt nước mắt đó, nó vốn chảy xuống với sự vui mừng rồi lại bị lau vội đi bởi sự thật vọng, y cố trấn an bản thân lại rồi kéo chiếc mặt nạ xuống để lộ ra vết sẹo vùng má, nó đối với những người khác thật kinh khủng nhưng với vị thần kia nó thật quen thuộc, hình bóng mà hắn luôn muốn ôm lấy trong từng giấc mơ cố gắng để với tới.

Rasputin lúc này ngớ người ra, một thứ gì đó đang tấn công vào não của hắn! Nó mạnh đến mức hắn bắt đầu run lên theo người bên dưới rồi.

-"Không sao đâu...cảm ơn anh vì đã tới, Rasputin, xem như...h..hai mươi năm qua của em không quá tệ đâu nhỉ?"

Simo mỉm cười, hai mắt khép lại để những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống định quay lưng bước đi, để rồi lại mở to ra vì cái ôm bất ngờ của người đối diện kia khiến y không thể giữ thăng bằng mà ngã xuống, y cảm thấy những hơi thở nặng nề và gấp gáp cái ôm ngày một chặt hơn và cũng đang run lên, mắt hắn mở to ra dán chặt khẩu súng cối phía sau y rồi lại ngày một ôm chặt y hơn, miệng hắn lắp bắp cố thốt ra một câu từ hoàn chỉnh nhưng không thành. Đầu hắn lúc này đau như bị búa bổ hai mắt liên tục chảy nước, không vì bắt kì điều gì nhưng hắn sợ...hắn đang rất sợ hãi. Khoảng khắc đó hắn nhớ, khi khẩu súng đó phát nổ Simo...Simo của hắn đã chết còn hắn thì không...càng nhớ hắn càng sợ hãi, hắn nhớ đến tiếng hét của hắn khi đó nó điên loạn, khủng hoảng và rồi kết thúc tất cả với việc hắn đã tự gieo mình xuống dòng sông băng giá cùng với cái xác của người hắn yêu.

Simo cũng vậy, y cũng đang run lên với những gì hắn đang làm nhưng nhanh chống lấy lại bình tình y choàng tay qua cổ hắn vỗ về và vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy, bờ lưng run rẩy kia dưới những cái vuốt ve dịu dàng đang dần bình tĩnh lại, cái ôm cũng dần dần nhẹ lại hắn thở hắt một hơi rồi mỉm cười một nụ cười méo mó, giọng hắn vỡ ra như một đứa trẻ bị mẹ mắng hắn dúi đầu vào cổ áo người kia nói nhỏ.

-"Simo...đây là nhà thờ đó, đây là ...nơi đó"

Cảm xúc lúc này của Simo gần như vỡ ra, nước mắt không tự chủ được mà cũng chảy xuống ngày một nhiều hơn, 200 năm để được tái sinh và thêm 20 năm để chờ đợi vì một lời hứa nơi nhà thờ cũ nát này và cả khi khẩu súng cối đã phát nổ cả y và hắn đã cũng nhau thề nguyện rằng sẽ trở lại đây và họ đã gặp nhau tại đấu trường Vahalla nhưng tiếc thay lại chẳng thể nói với nhau lời nào để rồi trải qua một kiếp luân hồi 20 năm chờ đợi của y chưa bao giờ là vô vọng cả.

-"Đã rất lâu rồi...khoảng khắc này"

Simo nấc lên từng đợt nhỏ khi, kẻ mà y chờ đợi đang nâng niu đôi tay chai sần và sơ của y lên, hắn lẫn y đều chưa thể đứng lên được nhưng hắn vẫn để y vào lòng hắn mặt đối mặt hắn ngắm nhìn y thật lâu, rồi tiếp tục xoa đôi tay đó.

-"Đi với ta...một đời vĩnh viễn...em đã chờ ta lâu rồi. Đi với ta...được không?"

Rasputin xoa nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của Simo người mà khi hắn nhớ ra là ai liền không muốn buông ra, người đã dành cả cuộc đời để chờ hắn, hai vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng có lẽ vì hạnh phúc của y hôn nhẹ vết sẹo đó một lời thề nguyện chia sẻ tuổi thọ cho nhau. Hắn mặt mũi tất là vẫn lắm lem nước mắt đến đọ Simo phải lấy tay áo khoác để lau nước mắt cho hắn.

-"Nhưng..."

Nhưng cái gì mà nhưng? Rasputin nhăn mặt nhăn mày nhìn Simo.

-"Còn cún của em"

Simo nhảy ra khỏi lòng ngực của Rasputin chạy tới ôm lấy chú chó của y, dáng chạy thật quá đỗi đáng yêu và cả con cún nhỏ trong tay y nữa một sự kết hợp hoàn hảo nhất từ trước đến nay theo Rasputin đánh giá.

-"Ta sẽ mang theo cùng"

Hắn bước đến bế y lên, đặt lên môi y một nụ hôn phớt qua rồi bước tới bức tượng chúa kia, ánh mắt mong chờ nhìn vào nam nhân trên tay hắn. Hạnh phúc thật sự là hạnh phúc của riêng Rasputin.

-"Simo em có đồng ý đi cùng ta không? Nơi mà cả hai ta đều sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau...nơi mà em không cần phải chờ đợi ta nữa"

Simo ấp úng một tay ôm chú cún một tay níu lấy vai áo của hắn. Hắn mỉm cười nhẹ, xoa nhẹ má y rồi kéo chiếc mũ trùm xuống để lộ ra mái tóc ngắn lộn xộn nhưng cũng rất mềm mại kia.

-"Em đồng ý và cả người bạn nhỏ này nữa"

Simo ngại quá hoá đáng yêu, cầm tay chú cún nhỏ áp lên má hắn như một cách để hôn vậy, điều này thật sự làm Rasputin đứt luôn sợi dây kiên nhẫn nhưng nhìn mặt con cún khó ở đó hắn liền cắn răng buộc sợi dây đó lời rồi ôm người thương về Thiên Giới.

Bước qua cánh cổng của thiên giới, em sẽ mãi mãi được ở cạnh ta, cùng với ta có một cuộc sống thật nhẹ nhàng và mãi mãi bên nhau.

Dưới một mái nhà, như cái lần đó ta lẫn em điều đã hứa với nhau, ánh sáng mặt trời lắp lánh nơi thiên giới chiếu rọi xuống một căn nhà nhỏ, nơi đó có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ lấp ló đâu đó trên hai đôi tay ấm đang đan vào nhau, chính là chiếc nhẫn bạc thề nguyện trên tay họ.

Bên dưới nơi trần gian nọ chính là quyển sách giáo điều cùng khẩu súng cối ở đó nhắc nhở ai kia về một mối tình nơi sự chờ đợi được hồi đáp và kết thúc bằng sự hạnh phúc vĩnh cửu.
=====================
Ngoại truyện (3): Cánh hoa đào giữa biển khơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro