Ngoại tuyến 1: Làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, SE (Hades x Tần Vương), có thay đổi tình tiết cốt truyện một tẹo, Tần Vương bị mù và thua trận.

Summary: Lần đầu gặp ánh mắt đó ta đã trót thương nhớ nó, để rồi chính tay ta phải kết thúc nó...ta nên làm gì đây?
——————————————

Hades vị vua của địa ngục, người anh lớn của Poseidon và Zeus, kẻ được những vị thần khác kính nể và sợ hãi cũng như tôn sùng trước mắt họ Hades chẳng khác gì bề trên, một vị thần mà mãi mãi sẽ chẳng có ai dám ngước lên nhìn họa chăng sẽ chỉ dám cúi người trước vị thần đó. Họ sẽ luôn nghĩ, Hades luôn giữ một thái độ nghiêm trang và chẳng bao giờ để bất kì thứ gì chen vào công việc của ngài cả, kể có đó có là tình yêu hay cám dỗ, luôn biết nên làm gì suy nghĩ một cách thấu đáo ngươi sẽ chẳng bao giờ thấy được một Hades hoảng loạn đâu, kể cả là tình huống bất ngờ nên nhớ ngươi luôn dưới cơ hắn.

Vị vua của địa ngục đó đúng chính xác là như vậy lời truyền tụng chưa bao giờ là sai, nhưng đã có lần vị vua đó cũng đã từng uống nhầm một ánh mắt nói chính xác thì là đôi mắt của một nhân loại khi kẻ đó vô tình tháo lớp vải đó xuống. Một đôi mắt trắng đục nhưng lại thanh khiết một cách nào đó, cách mà nhân loại đó sờ nhẹ lên hàng lông mi của mình khiến hắn thật sự thấy khó chịu tựa thể kẻ đó chăng đó biết kết cục của chính bản thân hắn. Vậy ra những kẻ bên nhân loại cũng không tệ lắm, nhưng nói gì thì nói bọn chúng vẫn là những kẻ đã giết em trai hắn vậy nên tất phải giết hết! Đó là những gì hắn nghĩ rồi tiếp tục bước đến phòng vip ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho hắn, nhưng lại thấy trong lòng hắn vẫn phần nào có chút khó chịu, một thứ xúc cảm mãi không được nói lên bằng lời bỏ mặc nó đi để rồi nào sẽ mãi day dẵng hắn suốt hàng triệu năm sau.

-"Đó là chỗ của ta"

Tiếng hắn vang lên, lạnh lùng và khó chịu tên Thần chiến tranh Ares nghe thấy đã lập tức nhảy ra bộ dạng sợ hãi và run rẩy của hắn thật sự khiến hắn phải tự hỏi tại sao Thần Chiến Tranh lại như thế "yếu đuối", và quả đúng là như vậy tên thần đó thậm chí còn bị tên nhân loại thấp bé khi trước quật ngã tận hai lần, thật xấu hổ lại nói đến tên nhân loại đó. Nếu bỏ qua em trai hắn Poseidon, thì thật sự xương quai xanh của kẻ đó rất đẹp rất thu hút và cả phần lưng lộ ra của tên đó, vết hình xăm con rết trên lưng làm cho phần lớn sự khêu gợi tăng lên rất nhiều. Cách y bước đi chầm chậm trên Vương Lộ hay cái cách y dỗ dành cô gái Valkyrie kia, hắn có chút ghen tị...một thứ cảm giác bực bội.

Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, kể cả khi là như thế hắn vẫn để cho lòng hận thù và mong muốn được trả thù cho người em trai Poseidon của hắn giết chết nhân loại kia. Đó là nghĩa vụ của một người anh mà...

Nhưng hắn công nhận, việc y có thể né hết toàn bộ những mũi giáo trực tiếp từ hắn là rất tuyệt vời thậm chí là đánh trả lại hắn bắt buộc hắn phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của nơi Địa Ngục. Rất đáng khen...

-"Qin Shi Huang đúng chứ? Ngươi chẳng có gì để ta phải ra tay cả...nhưng ngươi lại cùng phe với những kẻ đã giết em trai ta, thật đáng tiếc"

-"Hades...vua của địa ngục đúng chứ? Để ta nói cho người biết trên đời này chỉ có một vua duy nhất và đó chính là ta!"

Cách chào hỏi này thật chẳng vui chút nào cả, hắn chính là đang bị nhân loại kia thách thức, phải rồi Vua và Vua một rừng không thể có hai hổ và vua thì sẽ chỉ có một. Có chăng rằng hắn chính là một lần nữa bị cái thứ cảm xúc đó tiếp tục chia phối, rồi lại một lần nữa dâng lên cảm giác muốn ôm lấy hình thể nhỏ bé đang dần trở nên khát máu hơn kia? Đừng đùa ta chứ! Poseidon sẽ cười vào mặt ta mất!

Đã 12 phút trôi qua tưởng ngắn nhưng lại dài vô tận, hắn và nhân loại đó vẫn lao vào cấu xé và chém giết nhau, mọi thứ đều ngang cơ hắn thậm chí đã bật cười thỏa mãn vì trận đấu tuyệt vời đó và y cũng như vậy sự hào hứng và khát máu lộ rõ ra trên nét mặt của cả hai vị vua đó, khiến những kẻ trên khán đài cũng không khỏi sợ hãi cũng như là hoàn toàn nể sợ vị vua nhân loại kia.

Một đòn tấn công hiểm thẳng vào phía tai y, làm rách chiếc khăn bịt mắt, hắn thấy y mím môi tay giữ lấy chiếc khăn đó lại trên mắt, để rồi lộ ra một nụ cười méo mó, suốt trận đấu sau đó y đều giữ lấy chiếc hắn hòng cho nó không rơi xuống, cứ như vậy đến khi hắn đâm mạnh vào cánh tay bên kia của y khiến y phải bỏ tấm bịt mắt đó ra để siết vào cây lao ý muốn kéo nó ra, còn về hắn từ ngữ choáng ngợp là không đủ để miêu tả cảm xúc của hắn khi đó, nó còn phải là nôn nao và bối rối, hắn đang làm gì vậy chứ?

-"Tần Vương bị mù?"

Ah...vị vua trước mặt hắn bị mù, y không thể nhìn thấy được thứ gì ngoại trừ một màn đêm vĩnh cữu vậy ra y vốn dĩ đã chưa hề nhìn thấy hắn tất cả chỉ là cảm giác thôi à! Không khó để nhận thấy đám thần bên kia hả hê và thích thú thế nào, nhưng chính hắn thì không hắn đang làm cái gì vậy chứ! Một câu hỏi được hỏi đi hỏi lại tận hai lần trong não bộ của Hades hắn thật sự nên làm gì đây?

-"Qin Shi Huang...ngươi nên đầu hàng đi, ta sẽ tha cho người để người trở về vòng luân hồi và tái sinh"

Hắn bất giác bật miệng nói, tai có thể nghe được những tiếng xì xào bên trên khán đài tay hắn xiết chặt cây giáo trên tay nội tâm cấu xé lẫn nhau giữa nhân loại này và em trai hắn, vua địa ngục đang tha cho ai đó, hắn đang làm điều mà hắn sẽ chẳng bao giờ làm với bất kì vị thần nào kể cả là Adamas...vậy mà bây giờ hắn đang sẵn sàng tha cho một nhân loại, thậm chí là để hắn tiếp tục được tái sinh? Hắn đang đùa đấy à.

-"Thấp kém...thấp kém như người...mà cũng muốn bảo ta phải đầu hàng à...nực cười!!"

Giọng của y đang run lên, rõ là đã hết sức và cũng như phần lớn các cơ đã không thể hoạt động nữa, y lúc này vẫn cố trụ vững trên đôi chân của chính y không hề có ý định dừng lại, tại sao chứ? Cái cách y run rẫy đứng lên hay cái cách y tiếp tục dỗ dành Valkyrie kia và rồi nở một nụ cười hài lòng với nàng ta, một nụ cười rất đẹp cả đôi mắt cũng vậy, nó đã sáng lên dưới nền ánh lửa địa ngục với hắn mà nói nó như là một viên ngọc thuần khiết vậy, sắc sảo và...nứt nẻ.

15 phút trận đấu kết thúc, y hoàn toàn kiệt quệ, sức tàn lực kiệt rồi từ từ vỡ tan ra, đó gần như cũng là khoảng khắc vị vua của địa ngục hoảng hồn nhất trong suốt hàng triệu năm sống trong vô cảm của hắn, miệng hắn lắp bắp tay cầm cây giáo vẫn cắm trên ngực người kia vẫn đang run rẫy trước nhân loại không còn cử động, hắn mím môi nhăn mặt trước đôi mắt thanh khiết đó nhìn y từ từ biến mất đi...vĩnh viễn không thể được tái sinh xoá khỏi vòng luân hồi.

-"Có đáng không...với một vị vua của sự tàn bạo"

Hades lẩm bẩm một mình trong căn phòng tối, trên tay là mảnh vải từ chiếc khăn bịt mắt của y.

-"Khoảnh khắc đó nhanh lắm! Đôi mắt ngươi sáng lên cứ như trong một khắc ngươi đã nhìn thấy được ánh sáng vậy. Nụ cười nhẹ hài lòng, cánh môi mỏng mím nhẹ đâu đó cũng có chút tiếc nuối bởi lần đầu tiên ngươi thấy ánh sáng đúng chứ? Nhưng buồn thay đó cũng sẽ mãi là lần cuối cùng, hay có chăng chỉ là cái cách mà ngươi nhìn ta...đến phút cuối vẫn dương dương vẻ đắc thắng và cao ngạo đến đáng ghét...hay là...ta đã lỡ y..êu..."

Nói đoạn, Hades nhăn mày lại tim hắn có chút nhói lên...đáng ghét thật đấy. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ! Duyên mệnh dẫn lối nay lại bị chính tay hắn cắt đứt để rồi lại tiếc nuối ngồi đây nghĩ về những điều đó...hắn rốt cuộc nên làm gì đây chứ? Không thể khóc thương, hay gì cả hắn chỉ đành gửi đi đóa hoa đăng đến ngươi kẻ đầu tiên và cũng là cuối cùng được ghi lại trong tim vị vua đó.

-"Gửi đến ngươi, linh hồn đã biến mất kia những giọt lệ nơi địa ngục bởi sau tất cả ta lại là người đã thua cuộc, thật là...ta nên làm gì đây chứ? Nói ta nghe đi Doanh Chính"

======================
Ngoại truyện tiếp theo: Giáo điều và súng cối (HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro