Ngoại tuyến 4: May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, HE (Hermes x Tần vương), Học đường, Cute  hoặc khá hài hoặc...khá buồn

Summary: Hermes là đàn em lớp dưới của Tần Ca, cậu thích thầm người đàn anh của mình nhưng vẫn chưa thể nói được vì cậu muốn tìm ra lý do. Thế là ngay ngày tốt nghiệp ấy sau khi biết được lý do, cậu đã hùn hết dũng khí thổ lộ với y. Để rồi sau này khi gặp lại cậu đã không phải hối tiếc điều gì.

-"Thật may mắn vì anh có thể nhìn thấy em trước khi anh mất đi ánh sáng đấy"

Y = Hermes
Anh = Tần Vương

=========================
Năm đó thanh xuân vườn trường, nơi chất chứa bao nhiêu thứ kỉ niệm nhỏ những hoài bão lớn lao, hay kể cả là những lời hứa, lời tỏ tình chẳng kịp thốt lên. Nhưng với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay họ đã may mắn kịp nói lên những lời thổ lộ cất gọn trong tim, nhưng lời hứa mà chắc chắn sau này khi nghĩ lại họ sẽ chỉ bất giác mỉm cười và nói rằng họ đã may mắn như thế nào.

Đó là năm Hermes 17 tuổi, y là một nam sinh toàn diện từ học lực đến thái độ lễ phép được biết bao thầy cô lẫn bạn học yêu mến. Ấy thế mà Hermes lại cất giữ trong mình một mối tình đơn phương bé nhỏ, và điều đó là dành cho đàn anh lớp trên của cậu Tần Thuỷ Hoàng hay Doanh Chính. Hermes là một kẻ toàn diện, y chắc chắn sẽ tìm ra lý do nào đó để bản thân phải thích được Doanh Chính! Bởi khác với Hermes, Doanh Chính là một ngỗ nghịch dù học lực luôn đứng đầu trường thậm chí kể cả về thể sức y cũng vượt trội. Nhưng đàn anh kia lại không được lòng thầy cô gì cả, anh luôn là kẻ đầu tàu cho mấy trò nghịch ngợm của lớp hay thậm chí là của nhiều lớp khác.

Hermes không phục, dù ngoài mặt y luôn dịu dàng và lễ phép nhưng trong lòng lại không ít lần cảm thấy khó chịu hay thậm chí là khá tức giận bởi nếu anh chịu nề nếp hơn thì biết đâu cả anh và hắn đã có thể phong sát hết tất cả cuộc thi trí não của trường và thậm chí là của cả nước Nhật rồi. Một cái vương niệm vốn có thể thuộc về tay trường vậy mà chỉ vì sự nghịch ngợm mà lại không thể với tới.

-"Tại sao, anh lại không thể hiện khả năng của mình chứ?!"

Nơi gốc hành lang kia, Hermes nhíu mày tặc lưỡi nói chuyện với chiếc điện thoại trên tay. Y đang tự ghi âm lại lời nói của bản thân, một thói quen khá kì lạ nhưng chốt là để xả ra và để có thể xoá đi, thật không mai ông trời rất biết cách đưa ngươi đi nhưng cũng biết cách đưa người tới. Doanh Chính đã đứng đó và nghe hết tất cả những lời nói không dễ nghe gì từ phía Hermes, anh không phản ứng gì nhiều chỉ mỉm cười nhẹ đôi tay sờ nhẹ lên chiếc mắt kính đen của bản thân.

Để rồi sáng hôm sao, người ta thấy một Doanh Chính bám dính Hermes không chịu buông thậm chí là vào lớp cậu học luôn.

-"Đàn anh lớp trên đây sao lại không về lớp vậy? Có điều gì cần ở em à?"

Hermes như thói quen nở một nụ cười có lệ nhìn về phía nam sinh đang lướt nhanh quyển sách mà y đang đọc.

-"Cậu!!...." -Anh chỉ thẳng vào mặt Hermes nói tiếp -"....từ nay hãy luôn giúp tôi chuẩn bị một bình nước mật ong đi! Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành việc phong sát các cuộc thi toàn trường"

-"Hể?"

Chưa kịp để người nọ hiểu ra vấn đề, Doanh Chính đã vụt đi mất dù chẳng hiểu gì hết nhưng hôm sau Hermes vẫn thật sự chuẩn bị một bình nước mật ong thật.

Đến lớp, thì thấy anh đã ngồi đó trên tay cầm một tờ giấy tổng hợp câu hỏi cho cuộc thi sắp tới.

-"Vậy là anh ta làm thật à?" -Hermes nghĩ thầm rồi bước nhẹ tới quan sát anh.

Hermes có chút tò mò phía dưới lớp kính kia, việc gì y cũng biết ngoại trừ đôi mắt của anh. Kì lạ? Ai lại đeo kính mãi như vậy chứ.

-"Nè Hermes anh làm xong rồi!!" -Doanh Chính cười tươi quay sang nhìn Hermes cũng sắp hoàn thành xong tờ giấy.

-"Ừm em còn một chút nữa, câu hỏi này có chút mẹo trong đó"

-"Đâu đâu đâu?" -Anh nhích ghế lại gần Hermes xem cùng.

-"Anh ta mặc những ba lớp áo à? Có vẻ nhạy cảm với cái lạnh. Cả mùi nữa? đây là mùi sữa tắm rất dịu nhẹ~ cơ mà mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?"

Hermes từ đấu tranh trong đầu mình nhưng miệng và mắt vẫn theo dõi theo từng điều mà anh đang nói.

-"Em hiểu chưa?"

-"Đã hiểu rồi, anh giỏi thật đấy"

-"Ahahaha chuyện thường thôi!!!"

-"Mà nè, tại sao....anh lại luôn đeo kính đen vậy?"

Hermes bất giác hỏi chắc cũng vì sự tò mò dâng lên đến cao độ, một dạng người không chịu được sự tò mò.

-"Ồhh em đã hỏi!!! Thế thì anh cũng sẽ trả luôn cho em dù gì thời gian tốt nghiệp của anh cũng sắp đến nhưng trước đó hứa với anh là lúc nào em cũng làm nước mật ong cho anh đi!"

-"Tại sao em lại làm thế chứ"

-"Vậy em có muốn xem không!!"

-"Tch...em muốn xem"

-"Ahahaha đừng làm ra vẻ mặt chán ghét vậy chứ!!!!"

Doanh Chính bật cười lớn rồi ngồi xuống đối diện với Hermes tay từ từ tháo chiếc kính đen xuống.

-"Mắt anh! Nó sắp...."

-"Đúng vậy~, anh đã đi chuẩn đoán rồi việc bị chấn thương khi nhỏ khiến cho mắt anh ngày một yếu đi em thấy không? Tròng đen của anh nó đang dần mờ đi đấy. Vậy nên ở những ngày cuối cùng khi vẫn còn thấy ánh sáng...anh vẫn muốn nhìn thấy nhiều thứ hơn nữa"

Anh nói nó với giọng có chút đùa cợt như thể anh đã chấp nhận nó vậy. Điều này làm Hermes có chút khó chịu.

-"Sao nhỉ? Mắt anh ta đẹp một cách kì lạ, không rõ anh ta có makeup ở đuôi mắt không nữa nhưng nó thật sự tôn lên vẽ kiêu kỳ và năng động của anh ta. Hơn cả những gì anh ta làm lẫn suy nghĩ mình đã sai hết rồi"

Hermes cắt đứt dòng suy nghĩ, môi mấp máy nhìn anh nhìn kỹ vào y.

-"Hermes quả nhiên là rất đẹp trai đấy nha!! Thật may mắn vì anh có thể nhìn thấy em đấy! Trước khi tất cả chỉ còn là một màu đen"

Có vẻ đây là lần đầu tiên Hermes cảm thấy mình thật may mắn, và cũng xen lẫn đâu đó cảm giác buồn bã. Quả thật thời gian sau đó, cả y lẫn anh đều dành giải trong gần như toàn bộ cuộc thi có sự tham dự của họ. Và thời gian cũng vẫn tiếp tục trôi thoắt cái đã đến cuộc thi cuối cùng, nó rất quan trọng tất nhiên họ vẫn đứng nhất nhưng khác cái, suốt quảng thời gian y không thấy anh nói gì cả đến khi kết thúc cũng lẳng lặng biến mất tiêu, để lại Hermes với chiếc vương miện mà y ao ước, và cả những lời tán dương chỉ dành cho một mình y.

Anh sau đó đã không đến trường, chẳng ai hay biết gì cả, chỉ đến cái ngày tốt nghiệp năm ấy anh xuất hiện với một dải băng trắng quấn trên đôi mắt đó. Vậy ra thời gian đã hết, vừa kịp lúc mà anh giúp cậu hoàn thành mong ước, Hermes đứng trước mặt anh tim cậu rộn nhịp nhìn anh cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay vậy mà lại không thể nhìn được nó. Y thấy anh hụt hẫng thế nào, y thấy anh buồn bã thế nào vậy nên chắc đã đến lúc rồi.

-"Anh Doanh Chính"

-"Hermes à? Xuất hiện trước mặt em như thế này thật chẳng hay ho chút nào nhỉ?"

Anh mỉm cười nhẹ  tay với với trước mặt Hermes như đang cố xác định vị trí của cậu vậy.

-"Hermes? Em còn ở đó không?"

-".........."

Y đi tới nắm lấy cánh tay sắp hạ xuống kia, nhất quyết ôm người nọ vào lòng mình, cái ôm có chút đột ngột làm anh giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của y.

-"Doanh Chính, em chính là rất thích anh, phải chi anh có thể nhìn thấy gương mặt em lúc này. Em không cười có lệ hay mỉa mai anh như tất cả những lần trước, em không thể suy nghĩ điều gì khác được nữa, nhưng em chỉ...chỉ muốn lần này được nói ra cảm xúc của mình thôi"

-"Hermes....."

-"Chờ em...chờ em....chỉ cần 4 năm thôi em nhất định...nhất định sẽ kể cho anh nghe về tất cả màu sắc trên thế giới này, ở bên cạnh anh...xin anh hãy...chờ em"

Doanh Chính không biết nói gì hơn, anh mỉm cười nhẹ cảm nhận từng giọt lệ đang thấm đẫm trên vai áo anh.

-"Hermes....thật may mắn vì anh đã nhìn thấy em trước đó, cảm ơn em" -Anh tháo chiếc cúc thứ hai trên áo mình ra dúi vào tay Hermes

-"Cảm ơn anh..."

Y nâng nhẹ gương mặt của anh lên cảm nhận được sự hạnh phúc trên từng đường nét đó.

5 năm sau

-"Cảm ơn anh vì đã chờ em"

Y nói nhỏ với nam nhân đang ngồi trong lòng mình từ từ đóng quyển sách ảnh lại.

-"Nè Hermes lúc này bên ngoài thế nào vậy?"

-"Hừm, bên ngoài đang rất ấm đó ánh sáng vàng nhạt cùng những bông hoa bên ngoài. Anh có muốn chút nữa ta cùng đi dạo không?"

-"Được! Dù gì cũng có em ở cạnh anh mà! Đúng không?!"

-"Vâng vâng, đúng là vậy~ anh thật may mắn đó"

-"Phải đó nhaaaa, anh thật sự rất may mắn vì đã có thể nhìn thấy em"

-"Em cũng vậy, thật may mắn vì đã có thể ở cạnh anh"

-"Chúng ta đều thật may mắn"
=============================
Câu hỏi cuối chap:

?) Chiếc cúc áo thứ 2?
=> Nếu nhận được chiếc cúc áo từ đối phương thì xem như lời tỏ tình của cô gái đã được chấp nhận. Đây là một cách bày tỏ tình cảm vô cùng dễ thương và tế nhị, dù có thể được hồi đáp hoặc không, nhưng Hermes đã được tặng có nghĩa là Doanh Chính đã đã chấp nhận đợi Hermes.

Tác giả: Cp này lạ quá nhỉ? Theo cảm nhận gì Hermes như một chàng công luôn thấu hiểu vậy nhưng đôi lúc lại là người cần được thấu hiểu hơn cả. Và Tần Vương người sẵn sàng bộc lộ ra hơn cả trước mắt theo tác giả thấy thì...Thuyền này thuộc dạng thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro