Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 9 năm 23.

“Đã bao nhiêu năm mọi người không thấy anh rồi?

Một năm, hai năm, hay ba năm?

Em thật sự không muốn nhớ đến.

Bởi vì mỗi lần nhớ đến, lòng đều đau.

Anh TaeHyung,

Anh thật ra rất ích kỷ, có biết không?

Lại có thể rời xa mọi người theo cách đó.

Lại có thể rời xa anh YoonGi theo cách đó.

Nếu anh nhìn thấy bộ dáng anh YoonGi bây giờ, liệu có còn nỡ nhẫn tâm?”

Bàn tay cầm bút nhẹ run, JungKook cuối cùng dứt khoát hạ tay xuống, cuộn gọn tờ giấy đang viết dở, cẩn thận dùng bật lửa thiêu rụi.

.

“JungKook, hôm nay con có về không?”

Qua một loạt tiếng hỏi han quen thuộc, lời này cuối cùng cũng tới.

JungKook đứng lặng người, tay nắm chặt điện thoại, nhìn qua ô cửa sổ xuống khoảng sân rộng thấy SeokJin đang từ từ đỡ lấy YoonGi đi tới vườn, rốt cuộc vẫn lắc đầu.

- Để ngày mai đi ạ, hôm nay con muốn ở với mọi người. Với anh YoonGi.

“Vậy sinh nhật vui vẻ nhé JungKookie, nhớ phụ các anh chăm sóc YoonGi, ngày trước mọi người đã rất quan tâm con mà.”

Nhìn SeokJin chầm chậm dìu YoonGi đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn ghé tai người bên cạnh trêu đùa gì đó rồi phá lên cười, vành mắt JungKook không hiểu sao đột nhiên nóng lên, chỉ có thể nhanh chóng tạm biệt người bên kia, kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi.

Ngoảnh đầu nhìn lại đám tàn tro còn dư, bàn tay cậu lập tức cuộn chặt.

Phải rồi, mọi người ai cũng đều rất quan tâm cậu, nhất là anh ấy.

Cậu có quyền gì mà đi oán trách anh đây?

.

- Anh SeokJin, có phải em rất không tốt hay không? Vừa thương anh ấy, lại chỉ cần nhìn thấy anh YoonGi là sẽ oán trách anh ấy.

SeokJin thoáng giật mình vội vã nhìn sang bên cạnh, thấy YoonGi đã ngủ gục bên vai mình từ bao giờ mới thả lỏng đôi chút, nhìn lại JungKook nhíu mày cảnh cáo.

- Anh nói xem, nếu không phải do anh ấy, sao chúng ta bây giờ phải khổ sở thế này?

YoonGi dù có luôn thiếu ngủ vì làm nhạc thì anh ấy cũng sẽ không có bộ dáng yếu ớt mong manh đến độ người như cậu đây cũng nhìn không nổi như bây giờ.

JungKook quay lưng lại, trong tích tắc, từng giọt lệ nóng hổi trong hốc mắt cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà rơi xuống.

“JungKookie, lần này chúng ta là một đội, nhất định phải chơi tốt nhé.”

“JungKookie, mang theo đồ ăn đã rồi hẵng đi.”

“Kook à, anh thấy em cô đơn một mình nên mới tới đấy. Mau mau biết ơn anh đi.”

Đừng nhớ tới nữa, làm ơn...

“JungKookie, mang cái này cho anh YoonGi đi, anh ấy sợ lạnh nhưng balo anh thì chật ních rồi.”

“JungKookie, mang balo cho anh YoonGi đi, không phải nhóc bảo muốn luyện tập mà ở đây không có tạ à?”

Mãi đến khi một vòng ôm nhẹ nhàng bao lấy cậu, JungKook mới thật sự thả lỏng, những hồi ức không kiểm soát cũng theo đó lần lượt quay lại ngăn tủ sâu kín nhất trong lòng, không còn quấn lấy cậu nữa.

Thế nhưng bàn tay JiMin vẫn nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu đều đặn, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

- JungKookie, quên đi. Chúng ta vào nhà nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro