Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 10 năm 23.

JiMin biết JungKook nói không sai.

Giống như cậu ấy từng nói, không thể bởi vì một người nói ra suy nghĩ của mình mà bảo rằng họ đã lầm.

JungKookie của bọn họ chỉ là nói ra những gì mà em ấy đang nghĩ.

Nhưng biết hay không thì thế nào, cậu vẫn chẳng thể thấy thoải mái được.

Miệng khuyên nhủ, mà lòng lại không kìm được ê ẩm.

JungKookie của bọn họ, có nhiều chuyện em ấy không thể hiểu được.

Bao gồm cả chuyện giữa TaeHyung và YoonGi.

Nhưng JiMin cậu sao lại không biết?

Làm bạn bè ngần ấy năm, trong lòng cậu ấy nghĩ gì, cậu cho rằng bản thân có thể đoán được, cũng có thể hiểu được.

Thế mới càng thấy đau.

Nếu như cậu chịu chú tâm một chút thôi, có lẽ đã sớm nhận ra những biểu hiện từ người tri kỷ này, hay ít ra vào ngày cậu ra đi có thể đưa thêm cho cậu một chiếc khăn len ấm áp.

Hoặc là gọi được YoonGi tới.

Gọi được người trong lòng cậu ấy luôn tâm niệm.

.

“JiMinie,

Cậu không phải người duy nhất tớ viết, mà tớ cũng thật sự không hy vọng cậu đọc được những dòng này.

Nhưng nếu thật sự có ngày cậu chạm vào nó, có ngày cậu phải đọc nó, vậy chỉ có thể chứng tỏ tớ đã gặp chuyện.

Hoặc là nói, chứng tỏ tớ đã mệt mỏi rồi.

Nếu vậy, tớ thật sự xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không để lại lời chào.”

Thật ra cậu cũng từng oán trách TaeHyung hệt như cách JungKook tự bạch cách đây hơn một tháng trước.

Oán trách cậu ấy không chịu nói ra áp lực, oán trách cậu ấy thậm chí không để lại cho anh YoonGi bất cứ cơ hội nào quan tâm mình.

Để đến lúc mỗi người cầm trên tay một lá thư, nhìn ngắm cậu ấy qua ô cửa kính nho nhỏ, mọi thứ đã là chuyện không thể vãn hồi.

.

TaeHyung gặp tai nạn hay là cậu ấy cố ý, điều này cuối cùng không ai có thể kết luận, cũng hoàn toàn không dám kết luận.

Chỉ có việc cậu ra đi vào ngày sinh nhật của chính mình cách đây nhiều năm trước ở Palgongsan là sẽ không bao giờ thay đổi.

Cùng với việc cả đời này cậu thật sự đã dành trọn tình cảm cho một người duy nhất, chính là YoonGi.

Đã nhiều năm trôi qua, đến giờ JiMin vẫn còn thật sự bị ám ảnh bởi khoảnh khắc YoonGi run run đón lấy tờ giấy mỏng màu xanh nhạt anh thích từ tay anh cả, cẩn thận đọc, rồi đổ gục.

Ánh mắt mờ mịt tê dại, ngập tràn đau đớn của anh ấy thậm chí còn theo cậu vào cả cơn mơ của những ngày không yên giấc, khiến cậu một khi giật mình tỉnh dậy là sẽ không thể ngủ lại.

Nhưng những điều này TaeHyung làm sao biết được?

Mà JiMin có lẽ cũng không thật sự mong cậu biết.

Nếu thấy mọi người vì mình mà không vui vẻ, trong lòng cậu ấy nhất định sẽ càng đau.

Thôi thì thôi vậy, ra đi như thế, cậu ấy sẽ không còn phải dùng thuốc, không cần phải lén tham gia tư vấn và trị liệu tâm lí, càng không phải cố gắng kìm nén tình cảm của mình với anh YoonGi thêm nữa.

Không cần cố gắng làm bất kỳ điều gì.

Đúng không, TaeHyungie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro