Như là Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mở nhạc nhé mọi người)

***

"Anh sẽ gặp em, ở một thế giới khác,

Không có buồn đau, không có che giấu, không có im lặng..."

Tôi mở hé mắt, từ tầm nhìn mơ hồ nhận ra bóng dáng cao lớn bên cạnh đang cầm lấy những tờ giấy ghi nhạc tràn lan trên bàn, nhẩm đọc, run rẩy, rốt cuộc lại quyết định khép lại đôi mắt ngái ngủ vờ như còn trong cơn mơ.

Phải đến một lúc sau, bả vai mới được bàn tay anh chạm khẽ và bên tai nghe được tiếng gọi quen thuộc.

- Yoongichi, hôm nay chúng ta lại ra ngoài có được không?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cả người mệt đến không muốn đứng dậy, thế nhưng nhìn ánh mắt anh mong chờ lại vẫn hệt như mọi lần không thể nói nổi lời từ chối.

Anh của tôi, anh SeokJin, tôi làm sao nỡ chối từ tấm lòng anh ấy lẫn mọi người?

.

- Anh, đời người cứ như giấc mộng dài ấy nhỉ?

Tôi ngả đầu ra sau hơi nhắm mắt, hít một hơi dài khí trời thanh lạnh, cảm nhận rõ ràng bàn tay nắm lấy xe đẩy của anh SeokJin thoáng chững lại.

Nhưng anh ấy lập tức bật cười.

- Đâu có giống, em sao lại học NamJoon nói văn hoa thế này rồi?

Chỉ là mọi người sống với nhau đã ngần ấy năm, tôi làm sao không nhận ra giọng anh ấy có điểm khác thường.

Tôi đưa tay ra khỏi tấm chăn mỏng phủ trên đầu gối, vòng ra sau kéo lấy tay anh.

Lòng bàn tay quả nhiên đã đổ mồ hôi.

SeokJin nhẹ thở dài, cuối cùng cũng nhận ra không thể trốn tránh tôi nữa.

- YoonGi, cuối cùng thì em muốn nói gì?

Muốn nói gì?

Phải rồi, tôi cuối cùng là muốn nói gì đây?

Thật sự không nhớ được.

.

- Yoongichi, hôm nay không hỏi anh là ngày mấy à?

Anh vòng xe qua khúc cua, tiến gần về phía chiếc xích đu màu gỗ trong vườn, cũng là nơi nắng ấm chiếu tới nhiều nhất.

Xe đi qua đoạn đường trải sỏi rung nhè nhẹ từng nhịp, cho nên anh ấy không hề nhận ra tôi đang run lên.

Chờ đến khi anh ấy chuẩn bị cúi xuống, tôi đã nhanh chóng mỉm cười trở lại.

- Không phải lúc nãy đi qua chỗ để lịch bàn rồi à. Hôm nay là 30 tháng 12, em nhớ đúng không? Được rồi, giúp em qua bên đó, em muốn sưởi nắng một chút, rồi anh mang hộp gỗ trên bàn trong phòng em tới nhé?

Cho tới khi SeokJin đi khuất, tôi mới nhẹ nhõm thở phào, hoàn toàn thả lỏng bản thân đắm chìm trong ánh nắng vàng ươm ấm áp.

Đâu phải tôi không cần hỏi. Mà là tôi đã quên.

Đâu phải tôi không muốn nói. Chỉ là tôi không thể nhớ.

Ngay cả hôm nay, chỉ e cũng vốn dĩ là một ngày nào đó thật đặc biệt bị tôi đưa vào lãng quên.

Trong lòng đột nhiên thật khó chịu.

.

Tôi biết bản thân đang dần quên đi.

Quên những câu chuyện, quên cả bạn bè lẫn những người họ hàng thân thích.

Trí nhớ cứ càng lúc càng mơ hồ, cho đến một ngày chỉ còn lại vài người.

Bố, mẹ, anh, anh SeokJin, NamJoon, HoSeok, JiMin, JungKook.

Và còn một người nữa.

Một ai đó vẫn không ngừng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi trong mỗi giấc mơ, nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi bằng bàn tay với những ngón thon dài đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

Một ai đó đã ru ngủ tôi bằng giọng hát trầm vang êm đềm đến lạ.

Nhưng tôi lại không nhớ được gương mặt, không nhớ được tên gọi cậu, lần nào cũng để lỡ mất cơ hội, trơ mắt nhìn những ngón tay cậu vuột đi, tan vào hư vô.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, trong lòng khó chịu mà bản thân lại không thể làm gì.

Cứ vậy mà cảm giác vô cùng bất lực.

.

- Yoongichi, trong này có gì vậy, anh có thể xem không?

Bả vai tôi bị lay khẽ cùng lúc tiếng anh vang lên đầy hào hứng.

Bấy giờ tôi mới nhận ra mình lại ngủ quên.

Dạo này thật ngại vận động, nếu không có anh ấy, có thể tôi đã ngủ cả ngày trong phòng rồi.

Tôi nhẹ nhàng đón lấy từ tay anh hộp gỗ nho nhỏ, lấy từ túi áo chìa khóa, chậm rãi mở nó ra trong ánh mắt hiếu kỳ của anh.

Cho anh xem cũng không sao, dù gì thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa. Chờ tôi ra đi rồi mọi người cũng sẽ đều thấy cả.

Lấy ra từ đó một chiếc máy nghe nhạc cùng tai nghe kiểu cũ, thành thạo đeo lên, tôi đưa cả những gì còn lại trong hộp cho anh.

Mấy cái đó ấy à, xem là di chúc cũng được, xem là lời trăng trối cũng tốt.

Chờ đến khi anh ấy xem xong, tôi chắc cũng nghe đủ rồi.

.

Tôi đã quên đi bao nhiêu, đã quên đi những gì?

Không một ai biết.

Tất cả chúng tôi đều lặng lẽ tuân theo vận mệnh an bài, trải qua những ngày cuối cùng bình yên bên nhau.

Chỉ là không ai biết trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một khoảng trống.

Một khoảng trống không thể lấp đầy.

Khoảng trống ký ức mà tôi đã lường trước bản thân nhất định có ngày muốn làm trái vận mệnh để nhớ lại. Mà ngày đó, vừa hay chính là hôm nay.

- YoonGi em...

Đoạn âm thanh ngắn ngủi vừa dứt cùng lúc SeokJin có vẻ như đã đọc xong, tôi quay đầu quả nhiên thấy mắt anh hoe đỏ, liền cũng thả lỏng bản thân, không kìm nén nữa kêu lên một tiếng. Khẽ, nhưng tôi biết anh nghe thấy được.

- Anh...

Lồng ngực đau đến thắt lại, thế nhưng mí mắt tôi nặng trĩu.

Nặng đến khiến cho tôi dù có nghe anh khản tiếng gọi thêm bao nhiêu lần cũng không sao mở ra được.

Giấc ngủ lần này thật đau.

.

Cả người tôi đều đau, đau đến tưởng như không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì khác nữa, cho đến khi nghe được tiếng bước chân từ từ tới gần.

Cậu ấy đến rồi.

Áo choàng dài nâu nhạt bao lấy bờ vai rộng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh theo từng nhịp đi.

Đôi mắt đen long lanh sáng ngời chăm chú nhìn lấy tôi, và khuôn miệng quen thuộc hướng về tôi nở nụ cười hình hộp dịu dàng hệt như trong hồi ức.

Đau đớn cùng gánh nặng trên người như thể có phép màu, trong lúc tôi chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt đẹp như bức điều khắc kia đã rời đi, hiện tại chẳng điều gì đủ sức níu kéo tôi được nữa.

Từ từ ngồi dậy, rồi đứng lên, đưa bàn tay mình về phía cậu, lần này tôi cuối cùng cũng có thể thuận lợi gọi lên cái tên bản thân khao khát đã lâu.

- TaeHyung à.

Khoảnh khắc người trước mặt đưa tay ra, hơi ấm cuối cùng cũng theo đó lan tới, mềm mại bao lấy trái tim, xoa dịu chút lạnh lẽo cuối cùng trong lòng tôi.

- Đưa anh theo cùng em nhé?

_END_

_11.03.2019_
AnAn936 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro