Extra: Gửi anh, Kim SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, là Yoongichi của anh đây. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy lá thư này nhỉ, vì trước giờ hình như em chưa từng viết gì cho anh dài đến thế này. 

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc trở về từ bệnh viện, em không còn nhớ rõ nữa. Nhưng như người ta vẫn hay nói, chẳng ai rõ tình trạng cơ thể mình hơn mình, em biết trí nhớ của em bắt đầu bị suy giảm rồi. Em vậy mà lại quên mất người anh họ đã ở cùng gia đình mình suốt mùa hè năm lên 6. 

Em bắt đầu sợ hãi rồi. Sau nhiều năm debut như thế, đến giờ em mới lại có cảm giác sợ hãi. 

Em thật sự sợ sẽ quên đi mọi người, một ngày nào đó chẳng còn nhớ nổi JungKook, JiMin bé nhỏ của chúng ta, chẳng nhớ nổi NamJoon và HoSeok vừa nghiêm túc vừa đáng yêu đến lạ, chẳng nhớ nổi người luôn là chỗ dựa cho em là anh. 

Anh đừng cười, đây không phải là lời nói sến súa, đều là lời nói thật đấy. 

Bởi vì ngày hôm qua em đã gần như quên mất TaeHyung.

Anh, có phải em rất đáng trách không? Em có thể quên những người lâu ngày không gặp, những người họ hàng xa, nhưng vì sao em lại quên mất cậu ấy khi lá thư màu xanh - điều cuối cùng Tae để lại cho em vẫn ở dưới gối em hằng ngày? 

Em rất giận dữ. Nhưng em lại không biết phải làm gì cả. 

Em cảm thấy rất bức bối, nhưng lại không muốn ai phải lo lắng. 

Phải rồi, đáng lẽ em cũng không nên viết lá thư này cho anh." 

.

"Xin chào, là Yoongichi của anh đây. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy lá thư này nhỉ, vì trước giờ hình như em chưa từng viết gì cho anh dài đến thế này.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ lúc trở về từ bệnh viện, em không còn nhớ rõ nữa. Nhưng như người ta vẫn hay nói, chẳng ai rõ tình trạng cơ thể mình hơn mình, em biết trí nhớ của em bắt đầu bị suy giảm rồi. Em vậy mà lại quên mất người anh họ đã ở cùng gia đình mình suốt mùa hè năm lên 6.

Em bắt đầu sợ hãi rồi. Nỗi sợ hãi sau rất nhiều năm mới trở lại. 

Em thật sự sợ sẽ quên đi mọi người, một ngày nào đó chẳng còn nhớ nổi JungKook, JiMin bé nhỏ của chúng ta, chẳng nhớ nổi NamJoon và HoSeok vừa nghiêm túc vừa đáng yêu đến lạ, chẳng nhớ nổi người luôn là chỗ dựa cho em là anh.

Anh đừng cười, đây không phải là lời nói sến súa, đều là lời nói thật đấy. 

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có ngày em ra đi thật, người khiến em lo lắng nhất chỉ có anh. Bởi vì anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho những người còn lại. Bởi vì anh là người trưởng thành nhất trong bảy người chúng ta. Bởi vì anh đã nhìn từng người lớn lên như thế. 

Nhưng nếu em đi rồi, chẳng còn ai đi câu cá cùng anh nữa. Em sợ anh buồn. 

Anh SeokJin, xem như là tâm nguyện của em đi, em cho phép anh buồn nếu em có ra đi, nhưng đừng giữ cảm xúc ấy quá lâu nhé. Kim SeokJin của chúng ta là người luôn lạc quan, đúng không nào? 

Hầy, đều tại anh. Em vốn không giỏi diễn đạt cho lắm, bấy lâu nay ở cùng người hiểu mình như anh càng không cần phải nói nhiều, làm cho đến tận bây giờ em cũng không biết phải nói thêm gì. 

Vậy đi, nói với anh điều anh đã luôn muốn nghe từ vài năm trước. Em yêu anh. 

Sao anh có thể ghen với JungKook khi em gửi tin nhắn như vậy cho em ấy, thật là...

Em vẫn luôn yêu tất cả mọi người. Vẫn luôn là như thế. Em từng nói trên một chương trình rằng em bị Bang PD lừa, nhưng kể cả giờ cho lựa chọn lại, em cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu. Anh có bảo em ngốc cũng được. Ngoài việc được làm con của ba mẹ, có một người anh trai tài giỏi, quen biết mọi người chính là may mắn lớn nhất trong đời này của em rồi. 

SeokJin à, em lại không biết phải nói gì nữa. Nhưng chắc là anh hiểu điều em muốn nói đúng không? 

Hãy sống thật tốt nhé. 

Để đề phòng có ngày em lỡ quên đi mọi người, có ngày em phải rời đi, em đã có cách riêng của mình, cũng có cách để anh thấy lá thư này đúng lúc. 

Vậy nên anh, điều cuối cùng em muốn nói với anh, anh nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. 

Suốt những năm làm nhạc qua, tài sản quý giá nhất của em đều để trong studio cả. Mật khẩu là ngày debut của chúng ta, gồm có 6 chữ số. Hãy mở máy tính của em. Anh sẽ biết folder em muốn anh xem là gì thôi. 

Ở đó có năm mươi beat nhạc em dành tặng cho mọi người. Mỗi người mười bài, đều đã có tên đầy đủ. Sau khi em ra đi, hãy xem nó như nguyện vọng cuối cùng của em, anh cùng mọi người nhất định phải hoàn thiện nó nhé. 

Mỗi người, mỗi năm, nhiều nhất là một bài thôi. 

Anh à, hãy nhắc nhở NamJoon với HoSeok, đừng để mấy đứa nó hoàn thành trong một năm, em sẽ giận đấy. Hãy để em đi cùng mọi người thêm mười năm, hai mươi năm, càng lâu càng tốt. 

Anh làm được mà, phải không?

Cám ơn anh, SeokJin. Nếu có kiếp sau, em thật hy vọng có thể tiếp tục quen biết anh, làm em trai anh. 

Em sẽ luôn dõi theo anh và mọi người, nên phải sống thật tốt nhé. 

Tạm biệt anh, SeokJin.

Ký tên: Yoongichi của anh."

***

Vài lời mình muốn nói: 

Hôm nay không phải một dịp đặc biệt nào cả, cũng không phải ngày kỷ niệm nào đáng chú ý. Chỉ là đột nhiên mình có thời gian, mình xem lại "Theo cùng em", và có một vài chuyện mình muốn viết ra thôi. Nếu mọi người cảm thấy phiền, mình thực sự xin lỗi. 

Mình cũng không biết là liệu có thêm extra nào khác không và không thể hứa trước được. Bởi vốn từ đầu, mình muốn để mở câu chuyện cho mọi người tự hiểu. Nhưng cũng bởi vì để mở nên khi đọc lại làm cho mình có cảm giác bứt rứt. Ví dụ như mối quan hệ giữa Min YoonGi và Kim SeokJin trong câu chuyện này vậy. YoonGi nghĩ gì về người đã dành trọn thời gian chăm sóc anh suốt những ngày cuối, nghĩ gì về gia đình thứ hai này, hay là vì sao extra này lại có 2 phần, và YoonGi lại viết 2 lần như thế,... Những suy nghĩ đó khiến cho mình lại muốn viết. 

Dĩ nhiên còn một số chi tiết và mối quan hệ khác mình muốn viết ra, nhưng mình không chắc có thể thể hiện tốt nó hay không, và không biết mọi người có sẵn sàng theo dõi nó không nữa. 

Dù sao thì chúc mọi người một ngày tốt lành, và cảm ơn vì đã dành tình cảm cho "Theo cùng em" nhé. 

AnAn936.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro